Chap 14

Thế là hết một ngày học, tối nay có hứa sẽ học ở nhà LuA nên cố gắng về sớm chuẩn bị. Bổng nhớ lại hồi sáng cũng có hứa sẽ gặp Suyeon trước nên đã tới chỗ hẹn. Đang đi bắt gặp chị Haerim chạy tới hỏi:

- Chị đi đâu thế?

- À em đấy hả? Thì chị đi gặp Suyeon thôi!

- Em cũng vậy!

- Hả thật sao?

- Dạ đúng rồi bộ chị không biết à?

- Biết gì đâu Suyeon có nói với chị cái gì đâu!

- Thôi giờ em với chị đi chung đi.

- Được rồi!

Nhìn vẻ mặt bất ngờ của chị Haerim có hơi khó hiểu. Hai người đó có chuyện gì cũng nói cho nhau biết nhưng mà chuyện mình đi gặp Suyeon thì chị Haerim không hay biết gì cả. Đi một hồi thì hai người đến chỗ hẹn, thấy Suyeon đang đứng đợi, thế là chị Haerim chạy tới chỗ ấy trước. Cũng như bình thường Haerim nói quá trời chuyện còn Suyeon chỉ im lặng lắng nghe lâu lâu có nói vài câu, nhìn hai người ấy rất thân thiết với nhau dù chị Haerim có nói nhiều cở mấy nhưng chị Suyeon không bao giờ tỏ ra khó chịu hay bực mình, ngược lại luôn luôn lắng nghe. Mình liền quay qua hỏi:

- Chị hẹn em ra đây làm gì thế?

- Chị có vài chuyện muốn nói với em.

- Chuyện gì thế?  - chị Haerim liền hỏi

- Từ trước tới giờ chị với Haerim không giấu nhau chuyện gì cả nên Haerim có thể nghe và biết hết mọi chuyện. - Suyeon nói

- Dạ cũng được.

- Đúng là bạn thân mà. - Haerim nói một cách hạnh phúc

- Có thể em đã biết tất cả mọi thứ nhưng mà một chuyện chị chưa biết tại sao em lại biết chuyện này?

- À chuyện đó...... Em không biết nói sao nữa. Mà chị biết chuyện đó lâu chưa?

- Chị biết từ lúc em chuyển tới trường vài tuần. Sáng sớm khi đi học thì thấy ba đang đứng trước nhà ai đó. Tính chạy tới hỏi thì thấy em từ nhà bước ra em kêu ba chị là ba. Tối về hỏi ba và tất cả mọi thứ về em là chị đã biết hết rồi.

- Hóa ra chị đã biết!

Mình cảm thấy có lỗi vì không nói cho chị ấy biết chuyện phải đợi chị ấy nói ra tất cả. Chắc chị ấy cũng khó xử lắm chắc lấy hết can đảm nói với mình.

- Từ giờ biết rồi thì hãy quan tâm nhau nhiều hơn cũng lâu rồi mới gặp lại nhau.

- Em cũng không biết phải làm sao nữa.

- Không sao từ từ rồi sẽ quen thôi! Em gái của chị!

- Cái gì EM GÁI á? Hóa ra đứa em gái mà cậu nói là Hyojeong đó hả? Bất ngờ quá! - Haerim bất ngờ nói.

- Dạ!

Cuối cùng thắc mắc cũng được giải quyết, tối hôm ấy mình và hai chị ấy đi chơi với nhau rất vui vẻ. Trời cũng bắt đầu tối ba người tạm biệt nhau đi về thì chợt nhớ ra là hôm nay có hẹn với LuA để học mà quên mất. Sợ cậu ấy đợi mình liền chạy một mạch về nhà LuA gõ cửa thì mẹ cậu ấy bước ra, liền hỏi:

- Cháu chào bác! LuA có trong nhà không bác?

- Có đâu cháu nó nói ra ngoài có chuyện nên đã đi ra ngoài rồi. Bác cũng hơi lo giờ cũng tối rồi nó đi đâu được chứ.

- Dạ cháu cảm ơn! Chào bác cháu về!

Nói xong liền chạy đi tìm cậu ấy, không biết giờ này cậu ấy đang ở đâu được chứ. Đang tìm một hồi thì chợt nhớ ra là hôm trước LuA có đợi mình tại công viên gần nhà. Thế là chạy một mạch ra công viên thì thấy cậu ấy đang ngồi trên chiếc ghế đá. Đi tới chỗ gần chỗ LuA nói:

- Sao cậu lại ngồi đây làm gì?

LuA bất ngờ quay lại nhìn mình.

- Thì ra đây đợi cậu chứ sao nữa! - LuA cười

- Trời đợi mình làm gì chứ tối rồi con gái ra đây ngồi nguy hiểm lắm đó.

- Tại cậu hết đó chứ! Hẹn là qua nhà mình học mà không qua đi đâu giờ mới về.

- Thì chuyện đó.................

- Nếu cậu không thích chơi với mình nữa thì nói chứ đừng phải tránh né như vậy chứ. - LuA buồn bã nói

- Không phải như cậu nghĩ đâu vì.........
- Thôi cậu không cần giải thích vì mình thích cậu chứ gì.

- Không phải cậu hiểu lầm rồi.

- Chứ gì nữa tại mình nói thích cậu nên cậu thấy mình bị điên nên mới né tránh minh.

- Thật sự cậu hiểu lầm rồi.

- Đúng rồi chỉ có con trai mới yêu con gái chứ con gái yêu con gái không được chứ gì.

- Không phải vậy đâu.

- Thôi cậu không cần nói nữa cậu về trước đi.

- Cái cậu này bị sao vậy tự nhiên nói ba cái chuyện tào lao không vậy? - mình quát.

- Cậu..............

- Thôi mình về trước đây kệ cậu muốn làm gì thì làm.

Nói xong mình quay lưng về phía LuA và bỏ đi để lại cậu ấy một mình ở công viên.

- Mình ghét cậu Noh Hyojeong!!!! - LuA vừa khóc vừa nói

Đi không thèm quay mặt nhìn lại, tại sao hôm nay cậu ấy lại như vậy chứ. Mình đã cố gắng giải thích với cậu ấy nhưng cậu ấy lại không chịu nghe lại còn nói mình nữa chứ. Về tới nhà nhưng trong lòng lại lo lắng cho LuA để cậu ấy ở ngoài đó có sao không nữa. Liền lấy điện thoại gọi nhưng cậu ấy không bắt máy. Sợ cậu ấy có chuyện gì nên đã quay lại chỗ công viên và thấy LuA vẫn ngồi đấy và khóc.

______________________________________
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lucy#weme