Chap 1: Sẽ còn gặp lại

Chuyến máy bay quốc tế từ Trung Quốc đến Hàn Quốc vừa cất cánh được 30 phút, Han Yang Yang đã ngủ say từ lúc nào không hay, có lẽ vì phải chen chúc với đám netizen tại sân bay Bắc Kinh làm cô mệt mỏi.

"cộp" _ cái đầu vô tội của cô bị đập vào thành ghế bên cạnh, việc này khiến cho chàng trai ngồi bên cạnh cô vô cùng khó chịu. Hắn trông khá bảnh trai mắt đeo kính mát nhìn rất ngầu. Hắn hắng giọng:

-E hèm!

Yang Yang vẫn không mở mắt, thậm chí ngủ ngon đến mức đầu cô lăn tròn xuống tay hắn. Cái đầu nặng trịch của cô bây giờ đang nằm trên cánh tay cơ bắp lực lưỡng của hắn. Dường như cảm nhận được nước dãi của Yang Yang đang chảy ra, hắn tức giận giựt phăng mắt kính ra tặng cho cô cái "nhìn" không mấy thiện cảm. Hắn ta đẩy mạnh vào đầu cô khiến cho cô bị đập vào thành ghế bên kia. Yang yang ôm đầu:

- Ái da, đau quá!

Yang Yang ngơ ngác nhìn xung quanh dụi mắt:

-oáp....áp!, buồn ngủ chết mất!

Chàng trai kia rùng mình, vội lấy kính đeo vào, thì thầm:

- phiền phức!!

Chợt tiếng tiếp viên vang lên:

-Xin quý khách lưu ý thắt dây an toàn chuyến bay của chúng ta sẽ đáp xuống sân bay Incheon trong vòng 30 phút nữa. Chúng tôi xin nhắc lại.....

Han Yang Yang nghe xong thì tỉnh hoàn toàn. Cô đứng dậy vội vàng bước đến chỗ nhà vệ sinh. Chàng trai kia chép miệng:

- ở khoang hạng nhất mà cũng có loại người như thế này ư??!!

Hắn lôi chiếc điện thoại trong túi ra xem những tấm ảnh hồi nãy selfie, trượt một vài tấm ảnh cười thích thú:

- Hahaaa ,post lên ig cho mọi người cùng xem mấy cái biểu cảm khó đỡ của cô ta nào!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khoảng chừng 2-3 phút sau, một cô bé tóc buộc hai ngà trong bộ đồng phục học sinh đến bên cạnh ngồi. Thấy lạ hắn bèn lên tiếng:

-Xin lỗi nhóc nhưng đây là chỗ của chị gái hồi nãy vừa đi vệ sinh! Nên nhóc không được ngồi linh tinh đâu ,mau về chỗ của mình đi.

Cô bé quay lại hồn nhiên đáp:

-chú à, vé của cháu ghi là chỗ ngồi này mà!

Chàng trai ngạc nhiên đến sững sờ, người ngồi trước mặt hắn là cô gái khi nãy còn ngáp lấy ngáp để, hai tay dụi mắt và miệng thì dính một chút nước miếng, nhưng cô ta bây giờ trông chẳng khác gì một con bé học sinh trung học cả.


"Cái quái gì đang diễn ra ở đây thế????!!!"


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

30p sau

- em hãy đi cửa trước đi

-....


- anh lỡ bán thông tin cho pâprazzi rằng nhà văn Hàn Dương Dương qua Hàn Quốc rồi,...

-....


- tại túng quá nên anh mới phải làm vậy chứ, mà em biết không thông tin này anh bán được...
" Tút tút..."

-Ya,, cái con nhỏ này dám cúp máy của anh ư...!!

"Ring, ring...."_ chiếc điện thoại lại reo lên lần nữa,
Ở đầu dây bên kia:

- này,Kim Tae San ! Anh làm cái quái gì mà không nghe điện thoại của em?

- Seo Ji Hoon, cậu dám không dùng kính ngữ với tôi ư?

- em đang sếp hàng làm thủ tục nhập cảnh.

- được rồi, vậy tôi chờ cậu ở cổng phụ!

- ơ, sao lại không đi cổng chính?

- cậu muốn gây ra một cuộc chiến fangirls nữa hay sao?

-vậy lại càng hay, coi như thông báo chính thức với bọn họ em đã về rồi!!._ giọng điệu có chút kiêu ngạo!

- tuỳ cậu!_ Kim Tae San thở dài, anh đến mệt với đám gọi là fan cuồng của cậu ta, suốt ngày í ới hò hét" ộppa " ộppa ....


Ở phía đầu dây bên kia, Seo Ji Hoon _ một idol nổi tiếng trong bộ quần áo hip hop, cái quần bò rách kết hợp áo phông cùng đôi giày cao cổ đầy phong cách. Đeo kính mát khẩu trang và đội mũ lưỡi chai. Hắn cúp máy và bắt đầu tự luyến:


- gương mặt đẹp trai thế này mà bịt kín quá thì fan nhà mình đâu có được ngắm mình chứ?! Thật đáng thương.

Chị tiếp tân ở quầy ngay lập tức nhận ra Seo Ji Hoon , chị ta sung sướng hét toáng lên quá lố rồi đưa giấy bút xin chữ kí thần tượng. Chợt đằng sau có tiếng:


- chú gì ơi, có thể nhường cháu lên làm thủ tục trước được không ạ? Cháu bị muộn học rồi!

Seo Ji Hoon quay lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Hắn nhận ra ngay cô gái trong bộ đồng phục nữ sinh cấp 3 cùng biểu cảm đáng thương chính là cô gái vô duyên trên máy bay ngồi ngay cạnh mình. Hắn ta cười nửa miệng:

- ồ, ra đây là mục đích của cô ư? Cất công như vậy cơ à? Xin lỗi cô nhưng đây là do tôi ra trước, tôi đã đứng đợi 20 phút để được nhập cảnh nên phiền cô chịu khó chờ đi. Chỉ nhờ vào cách ăn mặc và lối diễn xuất mờ nhạt thế này mà cô đã_ vừa nói anh vừa ngó ra phía sau người cô_ uis, cũng phải lừa được tầm hai chục người đấy! Nhưng rất tiếc không lừa được người đẹp trai như tôi đâu!... Không sao, cũng hay đấy, cô cứ diễn tiếp đi, anh đây cũng có hứng thứ với mấy vở kịch tầm thường kiểu này lắm!!!

Hắn quay vào tiếp tục kí tên cho tiếp tân. Cô bé đó đôi mắt trợn trừng nhìn hắn, cô cười một cách mỉa mai và bắt đầu:

-hức hức, hic hic....chú ơi, cháu muộn học thật rồi mà chú!

Nghe có tiếng khóc mọi người bắt đầu xúm lại:

- này chàng trai trẻ, mau nhường cho cô bé trước đi, sao cậu có thể nhỏ mọn vậy chứ?!!

Seo Ji Hoon tức giận quay lại:

- mọi người đang bị cô ta lừa đấy, gì mà đi học chứ?!

Mặc kệ cho hắn giải thích, một vài người an ủi cô bé, một vài người khác tức giận:

- hôm nay là thứ Hai, ngày đầu tuần thế này mà đi muộn kiểu gì cũng bị phạt kỉ luật cho xem.

- Cậu không biết xấu hổ à? Mau nhường cho cô bé đi chứ!!

-...

-...

Mọi chuyện không hề đơn giản như Seo Ji Hoon nghĩ, tất cả mọi người đều không tin hắn. Quá bất lực, hắn đành nhường chỗ cho cô bé đó lên trước. Dù cắn răng chịu đựng nhưng trong lòng vô cùng hậm hực. Cô bé đó vừa khóc vừa cám ơn mọi người:

- hức hức, cháu cảm ơn mọi người. Nếu không có các bác thì hôm nay cháu muộn học mất rồi!

- không có gì đâu cháu, ráng học hành chăm chỉ đi nha!_ họ vỗ vai an ủi cô nhưng cũng không quên ban cho Seo Ji Hoon một cái nhìn không mấy thiện cảm.

Chị tiếp tân lườm cô gái và nói với cái giọng khó chịu:


- phiền em xuất trình giấy tờ!

Cô ta thầm nghĩ:" dám làm xấu mặt thần tượng của mình ư?! Cho cô đợi lâu chết"

Cầm chiếc thẻ căn cước trên tay, tiếp tân mắt tròn mắt dẹt nhìn cô, cô cười gượng rồi lảng cái nhìn đi chỗ khác.


Han Yang Yang
Sinh nhật: 15/02/1994

" cô ta dám đóng kịch trước mặt mọi người sao? Thật không thể nào chấp nhận mà!!"

Dường như hiểu được ý định trả đũa bằng cách câu giờ của tiếp tân, Han Yang Yang ngây thơ nhắc nhở:

- cô ơi, thần tượng của cô phía sau cháu nóng ruột lắm đấy!

Quả thật phía sau cô, Seo Ji Hoon đôi mắt rực hận thù đang nhìn cô chằm chằm qua cặp kính mát

-Rốp_ tiếng của cơ bàn tay Ji Hoon nắm chặt lại, hình như cơn nóng giận này phải ở mức cực đại rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Làm thủ tục đã xong,Yang Yang vào nhà vệ sinh để thay đồ. Vốn ban đầu dự tính sẽ đi cửa sau để ra ngoài, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù sao anh cô làm công việc quản lý idol cũng rất có tiếng tăm. Nếu để lại tiếng xấu cho anh ấy thì cũng không hay.

"Cũng chỉ mất có vài phút thôi"_ cô nghĩ, Yang Yang trong nháy mắt đã trở thành một người khác:

Mái tóc xoăn nhẹ thả xoã xuống lưng, chiếc đầm bó eo màu đỏ chói loá kết hợp cùng đôi giày cao gót đỏ và chiếc túi sách đen khiến cô trông vô cùng lộng lẫy. Chiếc kính mát nạm đá xung quanh khiến cô không chỉ quyến rũ mà cũng vô cùng sang choảnh. Mọi ánh mắt ở sân bay đều đổ dồn về phía cô. Cô ngại ngùng bước đi thật nhanh khiến hai chân luống cuống để lộ ra khuyết điểm không đi quen giày cao gót.

Ra đến cổng chính, Yang Yang không khỏi thốt lên sự kinh ngạc

- ộppa, ộppa....!!

- chồng ơi, nhìn em đi chồng!

- anh ấy đẹp trai quá!!!

- wow, anh ấy bao ngầu luôn kìa!!😍😍😍


- anh ấy vừa nhìn tớ cười, ôi!trái tim nhỏ bé của tớ


-.....

-....

Mấy tay nhà báo:

- xin hỏi chuyến công tác vừa rồi của cậu có tiến triển không?

- có nguồn tin rằng cậu đi du lịch không phải đi chụp quảng cáo, chúng tôi muốn hỏi....


Tất cả bọn họ đều có mục tiêu chung là Seo Ji Hoon , họ đều liên tục bu lấy, khiến Yang Yang ngán ngẩm:

- chậc chậc..., thật là khổ sở!

Bỗng có một phóng viên la lên:

- Hàn Dương Dương, là nhà văn Hàn kìa!!
Tiếp đó cũng nghe thấy tiếng:

- đúng là cô ấy rồi, đúng như thông tin cô ấy về Hàn Quốc rồi kìa!

Tất cả bây giờ đều nhìn theo hướng tay của tên phóng viên kia, họ đổ xô lại phía cô, nhanh chân chen chúc nhau. Yang Yang giật mình khi nghe tiếng, cô toan bỏ chốn nhưng lại bị phóng viên chặn lại. Và vẫn với công việc của họ:

- Có phải cô về vì lý do hợp tác với Lu-I entertainment không?

- cô Hàn, xin hỏi cô có phải người Hàn Quốc không? Hay cô mang quốc tịch Trung Quốc vậy?

- có tin đồn cho rằng cô mồ côi cả cha lẫn mẹ có đúng không?

- Hàn lão sư, cô có thể bỏ kính mát ra được không?

- Cô Hàn, chúng tôi chưa bao giờ có được một bộ ảnh mặt thật của cô cả, có thể tháo kính cho chúng tôi được không?

-.....

-.....

Xa xa thấy người quen của cô đang ngồi đợi trong xe ô tô, cô nhanh chân chạy lại. Cô gái trên xe như nhận ra người quen liền vui mừng, vẫy tay và mở cửa xe gọi lớn:

- Này, lên xe đi!!

Yang Yang vội vã thoát ra khỏi đám phóng viên và leo lên xe đi mất.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Seo Ji Hoon chợt nhận ra phóng viên đang phỏng vấn hắn đột nhiên đi đâu bớt hẳn , hắn quay lại thấy họ đang xúm lại một người nổi tiếng khác. Trong lòng có chút không thoải mái, Ji Hoon đi nhanh về phía Kim Tae San. Tae San thấy vậy vui mừng chào đón, nhưng chưa kịp nói gì thì bị Ji Hoon chặn họng:

- cái cô gái hồi nãy trên sân bay là ai thế?

- Cô gái nào_ Tae San ngó quanh thắc mắc.

- cái cô người Trung Quốc.. gì ấy!

Tae San suy nghĩ vài giây và lên tiếng:

- Cậu đang nói đến Hàn Dương Dương sao ! Nữ nhà văn nổi tiếng nhất nhì Châu Á đấy! Sao? Đừng nói cậu để ý cô ta đấy nhé?!!
Ji Hoon lườm Tae San, anh cười nhạt:

- vô vị!

Nói rồi bỏ đi luôn. Tae San tức giận đuổi theo:

- này, đừng có nói mà không dùng kính ngữ với tôi chứ!! Cậu đi đâu vậy, xe của chúng ta đậu ở đây cơ mà!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong chiếc xe ô tô hồi nãy Kim Yoon Jung chèo lên. Cô gái hồi nãy vẫy Yang Yang lên nhìn cô cười vui vẻ:

- chị đã vô cùng ngạc nhiên khi gặp em ở đây đấy! Tại sao về lại không nói cho chị biết vậy?


Yang Yang khó hiểu:


- anh Tae San và chị có đúng là làm việc cùng nhau không đấy?

- Chị với cậu ta còn ở chung một nhà đấy con bé này!_ cô gái kia góp ý.

- vậy thì chị nên trách anh ấy đi, em báo cho anh biết mà!_ Yang Yang nhún vai


Cô gái kia giọng điệu có phần giận dỗi:

- tên nhóc Kim Tae San, biết tay chị!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Ắt xì...!_ Tae San đưa tay lên mũi day qua day lại khiến Ji Hoon phải quay qua nhìn khiếp sợ:

- này, anh có thể đừng làm vậy trước đám đông không? Anh đang đi cùng idol quốc dân đấy!

Tae San tròn mắt:

- vậy thì sao? Dù sao thì phóng viên cũng đi hết rồi, fan của cậu lại chết dí chỗ nào rồi không biết?!!

- này!!_ Ji Hoon tức giận quát lên làm Tae San giật mình_ vì ai mà fan hâm mộ không biết hôm nay em sẽ về Hàn Quốc...h..

- A, xe của mình kìa Ji Hoon!_ Tae San đánh trống lảng!

- chuyện này em không quên được đâu!_ Ji Hoon chạy về phía chiếc ô tô và quay lại lườm Tae San một cái.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Đẩy cửa xe bước vào là cảnh tượng khó hiểu nhất xảy ra. A Ra vui mừng chào đón Ji Hoon nhưng cũng không quên nguýt Kim Tae San một cái, khiến anh khó hiểu.

Ji Hoon vừa vui mừng khi gặp lại mọi người, vừa khó hiểu khi thấy xuất hiện cô gái nổi tiếng khi nãy trên xe. Cậu hỏi:

- chị A Ra, cô gái này là ai đây? Trợ lý mới của chị à?_ Ji Hoon vốn biết thừa cô là Hàn Dương Dương nhưng vẫn giả vờ như không biết hỏi A Ra để châm chọc cô.

Yang Yang nhận ra Ji Hoon ngay lập tức. Cô sợ hãi vén tóc né mặt, lòng thầm trách móc:" sao lại là anh ta?!"


Kim Ah Ra vui mừng đưa tay kéo Yang Yang giới thiệu cô với hắn. Yang Yang sợ hãi lúng túng, cô khẽ huých vào tay A Ra, đưa mắt ra hiệu cho Tae San. Cả hai cũng nhanh chóng ngầm hiểu ý cô. Họ ấp úng:

- à cô ấy vừa là em gái của anh chị, vừa là nhà biên kịch chính sắp tới sẽ kí hợp đồng với công ty chúng ta. Vì có việc gấp nên tài xế riêng của cô ấy không thể đến đón cô ấy được. Vậy nên....

- vậy nên em có thể cho cô ấy đi nhờ?!_ Ji Hoon cười nhạt tiếp lời Tae San.

Yang Yang bực tức, cô thầm nghĩ: " cái tên idol nhỏ mọn, giả vờ tốt bụng đây mà. Hắn mà biết mình là người tranh xếp hàng với hắn có khi nào sẽ đuổi mình xuống xe không? Hmm đang trên cao tốc thế này mà bị đuổi xuống xe thì biết làm thế nào đây?"


" Cô ta mặt mũi trông ra sao mà lại không dám bỏ kính ra thế?!"_ Ji Hoon tò mò

Hắn giơ tay ra lịch thiệp:

- xin chào, tôi là Seo Ji Hoon idol quốc dân.

Yang Yang vẫn không bỏ kính ra, cô mỉm cười cúi đầu bắt tay với hắn. A Ra hiểu ý vội vàng giới thiệu:

- đây là Hàn Dương Dương, cô ấy là em gái chúng tôi. Dương Dương, cậu ấy là Seo Ji Hoon, là người uỷ thác của Tae San. Ji Hoon à, cậu không cần để ý đến cô ấy đâu, hôm nay cổ họng cô ấy bị đau nên không nói được. Mắt lại bị nhiễm dịch đau mắt đỏ nên.....

Phối hợp ăn ý với A Ra, Yang Yang đưa tay lên cổ họng hắng giọng.

Ji Hoon chưa hề bỏ ý định tìm hiểu khuôn mặt nữ nhà văn kia. Anh ngồi đối diện với cô nên nhân sơ hở vội đưa tay lên kính mát của cô tháo xuống tỏ vẻ quan tâm:

- đau mắt ư? Tôi có thuốc đây, cô tháo kính ra để tôi xem cho!

Yang Yang luống cuống giật mạnh lại kính và cúi đầu cảm ơn hắn, khiến hai cái đầu đập vào nhau kêu cộp. Ji Hoon bị đau, hắn tức giận:

- tôi chỉ là quan tâm cô thôi mà!

Yang Yang đứng bật dậy:

- cho tôi xuống xe!

Nghe có tiếng bảo dừng tài xế cũng vội vàng dừng xe. Theo định luật quán tính Rin học hồi lớp 10, Yang Yang bị ngã dúi về phía trước. Người xấu số bị đè lên không ai khác chính là Ji Hoon. Chiếc kính mát trên mắt cô cứ thế mà rớt ra.
Hắn ngồi trên ghế, cô nằm trên ngực. Không còn chiếc kính mát cải trang, hắn lập tức nhận ra cô chính là cô gái hắn đụng độ trên sân bay. Có một chút lúng túng trong đôi mắt của cả hai vì vốn dĩ chưa bao giờ rơi vào những tình huống đậm chất ngôn tình như trong phim khi không có máy quay như thế này. Khuôn mặt cô gần hắn quá rồi. Trái tim hắn có chút vội vã, nó làm hắn bị lỡ mất mấy nhịp.


Cô nhanh chóng tì lên ngực cậu đứng dậy và mở cửa xe chạy ra ngoài. A Ra và Tae San nhìn nhau e ngại:

- cậu thấy tình huống thế này có phải là tiến triển nhanh quá không?

- em thấy, có lẽ hai ta nên tránh đi thì hơn!

Tỉnh táo lại hẳn, Ji Hoon tức giận mở cửa xe chạy ra tìm YangYang , hắn nghiến răng nói trong cổ họng:

- con nhỏ này, cô chết chắc với tôi!

Nhận ra cô đang vội vã bỏ chạy phía trước không xa, hắn vội vàng đuổi theo tóm lấy cô. Giây phút hắn sắp nắm lấy khuỷu tay bé nhỏ của cô còn chưa kịp xảy ra thì đã mau chóng kết thúc khi có một vài fangirls nhận ra Ji Hoon từ xa. Họ la toáng lên:

- Ji Hoon ộppa!

- là Ji Hoon kìa, Seo Ji Hoon đó!

Yoon Jung giật bắn mình quay lại nhìn lại bắt gặp ánh mắt rừng rực đầy hận thù của đối phương. Hắn nghiến răng :

- Hàn Dương Dương, cô chạy đi đâu?!
Đám fan của Ji Hoon nhanh chóng bao vây lấy hắn và đẩy cô ra khiến cô bị ngã (sml) xuống mặt đường.

Trong khi đó, Ji Hoon xoay sở vật lộn với fan hâm mộ. Chen chúc mãi hắn mới leo lên được xe ô tô. Bực bội ngồi xuống ghế Ji Hoon chưa lâu, hắn đứng bật dậy la toáng:

- Áaaaaaaaa...

Kim Ah Ra và Kim Tae San đồng loạt giật nảy mình, Tae San với tay nhặt chiếc kính vừa bị cái mông tội nghiệp của Ji Hoon đè lên xuýt xoa:

- ôi trời, quà sinh nhật anh mua cho Yang Yang này đắt lắm đó!

- không đeo kính mát ra đường mà ăn mặc như vậy thì kiểu gì cũng bị đám săn ảnh nhận ra Yang Yang cho xem_ A Ra cũng lo lắng xuýt xoa.

Ji Hoon chống tay đắc chí:

- ra là Han Yang Yang sao? Hàn Dương Dương là Han Yang Yang , em gái Kim Ah Ra và Kim Tae San à! Kim Ah Ra thì là staff của mình, còn Kim Tae San lại là quản lý của mình.

Ji Hoon thong thả ngồi xuống ghế, mỉm cười đầy gian tà:

- Thật là có duyên đấy!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top