12/2/2017 1h13p sáng

Tôi là một fan của Anime/Manga, tôi có thể xem nó cả ngày trời mà không chán. Có phải tôi dị lắm không chỉ xem Anime/Manga cả ngày trời mà không làm gì cả...như tự kỉ á. Chẳng qua vì tôi cảm thấy nó rất hay và đáng để bỏ thời gian vào nó.

Mỗi một bộ Anime/Manga đều dạy tôi một bài học quý giá, chẳng hạn như Naruto bộ này đã dạy tôi nếu ta quyết tâm thực hiện ước mơ thì chắc chắn sẽ thực hiện được điều mình muốn vì không có con đường tắt nào dẫn đến thành công cả, mà nếu có cũng sẽ không bền lâu hay bộ One Piece nó đã dạy tôi đồng đội-bạn bè là những thứ quan trọng đối với ta nhiều khi ta có thể hi sinh cả bản thân để giữ tình bạn đấy.

Tôi luôn nghĩ rằng cuộc đời mỗi một người đều là một bộ Anime/Manga không có hồi kết vậy, chúng ta đều đã được tác giả viết lên như một định luật không thể thay đổi.

Tác giả là người đã tạo ra chúng ta, là người cho chúng ta một hình hài và cũng là người tạo ra mục đích cho ta sống trên thế giới này.

Mỗi một người ở trên cõi đời này đều có một sứ mạng đang chờ đợi họ đến để thực hiện nhưng để thực hiện được sứ mạng đó thì cũng không dễ chút nào đâu vì tác giả đã tạo nên gian nan khổ cực trong công cuộc thực hiện sứ mạng của nhân loại.

Lạ nhỉ? Vừa tạo ra chúng ta lại vừa cho chúng ta đối mặt với gian khổ. Ông là người tốt mà cũng lại là người xấu? Đơn giản thôi, vì ông muốn rèn luyện chúng ta một trưởng thành hơn, mà không phải cái gì cũng dễ dàng có được, nếu muốn đạt được thứ gì đó thì chính bản thân ta phải vượt gian nan để giành lấy được chứ đâu có chuyện ngồi không mà có cơm dâng lên tận miệng đâu nhé!!

Nhưng vấn đề quan trọng ở đây là sứ mạng của bản thân mỗi người là gì, là cái gì hay là thứ gì? Không ai biết cả, mọi người ngay cả tôi cũng có lúc tự hỏi bản thân rằng mình sống trên đời này để làm gì? Mục đích sống của mình là gì? Có quá nhiều câu hỏi mà ta không thể nào trả lời hết được.

Như tôi đã nói là ai ai cũng có một sứ mạng, một mục đích để sống, nếu muốn biết ý nghĩa mình có mặt trên thế giới này để làm cái gì thì ta phải tự đi tìm câu trả lời cho mọi câu hỏi ta luôn thắc mắc trong suốt cuộc đời này và hành trình ấy một khi đã bắt đầu thì không thể dừng lại cho đến khi ta vượt qua mọi khó khăn và tìm ra câu trả lời.

Đúng vậy, không ai khi không lúc mới sinh ra lại có thể tự biết chạy xe đạp 2 bánh được, ai cũng phải từng tập chạy với những lần sứt đầu mẻ trán đau như trời thần vậy.

Sứ mạng của tôi thì vẫn chưa biết là gì hay nói dễ hiểu hơn là tôi vẫn không biết rằng tôi sinh ra để làm cái gì? Nhưng tôi dám chắc một điều rằng yêu cô ấy cũng là một sứ mạng đã được định trước cho tôi.

Có lẽ mỗi một người trên thế giới này ai cũng đã từng viết nên một câu chuyện tình yêu của riêng bản thân mình, một câu chuyện lâm li bi đát đầy xúc cảm mà chúng ta đều không thể nào quên được và tôi cũng không ngoại lệ, tôi đã tự viết cho bản thân một câu chuyện tình mà đến bây giờ nhờ tôi chỉ rút ra được 2 từ dành cho tôi đó chính là                                             "NGU NGỐC"

Các bạn biết vì sao tôi lại rút ra được 2 từ này không?

Bởi vì, tôi yêu một người yêu nhiều lắm đến bây giờ tôi lớp 9 mà vẫn còn tình cảm dù...không được đáp trả, tôi ngốc lắm đúng không?! Hehe.

Chúng ta ai ai cũng phải từng có một tình yêu tuổi học trò đúng không? Đó là những cảm xúc của tuổi mới lớn, cái tuổi bồng bột khờ dại làm cho mọi cảm xúc của ta vui buồn lẫn lộn cả lên nhưng nó lại khiến ta cảm thấy đôi khi có chút ngọt ngào pha một ít ngu ngốc nhưng cũng thật dễ thương vì cái tình yêu ngây thơ trong sáng đấy của lứa tuổi học sinh như chúng ta phải không nào?!

Tôi cũng là một chàng trai biết vui biết buồn biết giận và biết "YÊU" như bao chàng trai khác.

Tôi đã yêu một cô gái tên là T từ hồi cấp 1 và chính cô gái đó là nguyên nhân làm tôi thay đổi bản thân để có thể hoàn thiện mình hơn vì tôi nghĩ thay đổi mình sẽ làm tôi xứng với cô ấy hơn nhưng mà có lẽ...tôi đã sai rồi, đúng không T??

Câu chuyện của tôi và cô gái đó bắt đầu khi mới vào lớp 1, sửu nhi nhỉ mới lớp 1 đã biết yêu. Mà cô gái đó không như bao người con gái khác đâu, ở cô ấy có một điều gì đó làm tôi rất thích.

Cô ấy học rất giỏi, khéo tay, lại còn tốt bụng, chơi thể thao thì khỏi bàn rồi. Trời ơi! Người gì mà giỏi thế?! Cái gì cũng biết không biết cô ấy có ở nhầm hành tinh không nữa, nói chung đối với ai thì tôi không biết chứ đối với tôi thì cô ấy cực kì hoàn hảo, cô ấy là số 1, PERFECT, có lẽ vì cô ấy quá hoàn hảo nên trong lớp tôi luôn có những đối thủ đáng gờm khác.

Cô ấy có thể được gọi là một miếng mồi ngon mà tôi và các đối thủ kia phải chiến đấu giành giựt, tuy tôi cùng các đối thủ, cô ấy và một số đứa khác chơi chung nhưng lại giành giựt trên tinh thần hòa bình không gây tổn hại gì đến thanh danh hay phẩm giá của người khác trong mắt cô ấy cả.

Có lẽ các bạn sẽ nghĩ rằng cô ấy xinh lắm sao mà lại nhiều người thích vậy?? Cô ấy có thể nói là...là sao nhỉ? Có thể là nhìn cũng khá gái đấy nhưng ngoại hình của cô ấy không quan trọng trong mắt chúng tôi, mà chính vì cô ấy rất tài giỏi cả trong học tập lẫn thể thao nên cô ấy mới thu hút bọn con trai chúng tôi như vậy đó.

Cơ mà tôi không ngờ tôi lại thích cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên đấy và đó cũng là ngày đầu tiên tôi bước vào lớp 1, vào một thế giới mới, một thế giới lạ lẫm với những điều mới mẻ mà tôi sắp được học và tôi gọi đó là "THẾ GIỚI CỦA NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top