Chương 5
Sáng sớm hôm sau.
Quần áo chỉnh tề gương mặt tươi tắn cho một ngày mới,Tú từ trên lầu bước xuống cầu thang,gặp ngay bé Bob ngồi trên chiếc xe tập đi hướng chính mình chạy đến miệng phát âm "a a a",Tú cười cưng chiều mà ôm bé ra khỏi xe ôm lên trên tay đi vào phòng bếp,ba má anh chị em của Tú đều đã ngồi vào bàn và đang dùng bữa sáng,gia đình không đợi Tú dùng bữa sáng là vì giờ giấc thức dậy của Tú nó thường diễn ra sát giờ đến công sở,Tú ít có ăn sáng cùng gia đình nên vì thế nhà vẫn dùng bữa nếu Tú có dậy sớm thì dùng chung,thấy Tú người làm liền lập tức nhanh tay soạn thêm phần ăn sáng,Tú chào buổi sáng với gia đình rồi ngồi vào bàn và cho bé Bob ngồi ở trong lòng,ba Tú đã ăn xong cầm lấy ly nước uống một ngụm,rồi nhìn Tú nói.
"Hai ngày nữa là tới sinh nhật ông Thành,nhưng ba lại có việc đột xuất mai ba phải bay ra hà nội tham gia một sự kiện,con thay ba đến dự tiệc mừng tuổi ông ấy được chứ."
Tú nhìn ba mình mỉm cười gật đầu "dạ được ba"
Má Tú thấy con gái nay tươi tắn như đang yêu,linh cảm của người mẹ trong lòng nghĩ sao liền thuận miệng hỏi ra."Tú à,nhìn bộ dạng của con giống đang yêu,có phải con đang yêu không."
Chỉ một câu hỏi lập tức liền có năm đôi mắt nhìn đến Tú,đến cả người làm xa xa cũng hóng chuyện tập chung thính giác lắng nghe,bé Bob đồng thời cũng ngửa đầu nhìn lên Tú cái miệng nhỏ dùng sức gằng âm thanh lên "A A A",Tú nhìn mọi người một vòng rồi nhìn xuống nựng nựng hai cái má phúng phính của bé Bob và trả lời.
"Dạ con chỉ mới quen nhau thôi ạ,vậy mà má cũng nhìn ra được"
Anh trai liền hướng đến ba má nói giọng vui mừng "thế là ba má sắp có con dâu rồi nha."
"Anh hai này,em chỉ mới quen nhau tối qua chưa gì đã dâu dâu dâu."
Người làm bưng món ăn đến cho Tú,chị dâu Tú thấy vậy đi đến ôm bé Bob chuyền đến cho cha thằng bé giữ,ba Tú giọng nghiêm túc cảnh cáo.
"Nói gì thì nói,làm gì thì làm,nhanh mà đem con dâu về nhà cho ba má nghe chưa."
Má của Tú cũng gật đầu đồng tình,con gái dù sao cũng đã 29 tuổi rồi,tưởng đâu Tú sẽ rất lâu mới tìm tình yêu mới,vợ chồng ông bà cũng lớn tuổi rồi,người lớn tuổi họ thường mong chờ là trai lớn cưới vợ thì giờ Nhã đã có vợ với con rồi,chỉ còn chờ gái lớn cũng lấy vợ nữa là đủ đầy,rồi tiếp tục chờ có thêm cháu để ôm nữa là vợ chồng ông bà đã mãn nguyện,hiện tại má Tú đang rất là vui khi nghe Tú rốt cuộc đã bắt đầu tình yêu mới,má Tú nhìn con gái mình bằng ánh mắt cưng chiều hỏi "bạn gái của con nhiêu tuổi,ở đâu,chắc là xinh rồi phải không,cao bao nhiêu,độ chừng bao nhiêu cân,số đo 3 vò..à mà thôi mới quen làm sao biết...ờ ha có thể nhìn ra được mà..3 vòng chuẩn không con gái..rồi đang làm nghề gì."
Tú "......" đầy đầu mây đen
Sắc mặt hai người đàn ông đơ ra liếc nhìn đến má của Tú.
Tú chậm chạp trả lời "dạ lớn hơn con 3 tuổi,ở hà nội nhưng công việc ở trong này,cô ấy rất xinh,cao khoảng chừng hơn m6,độ chừng 50 cân..dạ..à...và...3...vòng cũng chuẩn" nói tới đây mặt muốn hơi ngượng,đỏ cả lổ tai "cô ấy là tổng giám đốc của tập đoàn Hoàng Thị ạ."
Ba Tú "ồ" lên gật gật đầu "ba có gặp con bé một lần" ngưng chút nhìn đến vợ mình gật đầu xác nhận "con bé rất xinh lắm em,lại tài giỏi và lễ phép nữa."
Nghe ba khen Mị mà Tú nở hoa trong lòng và mát lòng mát dạ,má Tú mong chờ nhìn đến cái người đang nở đầy màu sắc "con mau mau dẫn về ra mắt má nghe chưa."
Gật gật "dạ dạ thưa má"
Nói xong Tú nhanh dùng bữa sáng.
Tài xế đã đến nhà hàng lấy xe về đến nhà Lê gia và chở Lê tổng đến tập đoàn Lê thị.
Khi chiếc Merc- S 650 ngừng trước cửa đại sảnh,một thân vest tây trang đen tuyền bước xuống xe,sải bước vào đại sảnh,một tay đút túi quần và một tay đưa lên đẩy nhích chiếc kính râm trên mặt,sau đó theo thói quen thuận tay vuốt tóc ra sau đầu,bước tới đâu các nhân viên đều ngừng cuối chào Lê tổng.
Các nhân viên cũng lợi dụng chút thời gian đứng nhìn Lê tổng không chớp mắt,tuy rằng chỉ nhìn được phía sau lưng nhưng nó cũng đủ thần thái và khí chất ngời ngời,mỗi lần mà Lê tổng đến tập đoàn y như một vị thần xuất hiện vậy,làm toàn thể nhân viên phải ngã gục siêu vẹo không thể đứng thẳng lên được,nhưng mà ngày hôm nay đặc biệt có chuyện đáng buồn cho các nữ nhân viên đó chính là...thình lình đêm khuya tối qua trên facebook cá nhân Lê tổng hiện lên chình ình Đang Hẹn Hò,mộng mơ của các cô gái tức khắc vỡ toang.
(P/s:..giải thích ở đây chút,Tú đánh dấu hẹn hò tối khuya,sáng sớm nhà Tú chưa ai lên online nên không biết,vì vậy mới xảy ra là má của Tú lên tiếng hỏi)
Tại sao lại có thể như vậy được?
"Tôi đang mơ ước đến một ngày nọ có thể như trong truyện cổ tích,tôi là cô gái lọ lem nhân viên và gặp được hoàng tử Lê tổng thế là chuyện tình bắt đầu hoàng tử và cô gái lọ lem,,ốiiii khôngggg tại sao lại như vậy,tôi chưa mơ xong mà" cô nhân một,hét thầm trong lòng
"Mình đang ước Lê tổng sẽ có một ngày chú ý đến mình,sau đó yêu mình...nhưng ước chỉ là ước thôi nó không thể thành hiện thực được" cô nhân viên hai,thầm trong lòng khóc ròng
"Lê tổng hẹn hò mà tim mình nó lại vỡ tan thế này,mặc dù đã một chồng hai con" cô nhân viên ba,trong lòng rũ rượi như thất tình
"Dù mình không có được hoàng tử,nhưng mình vẫn không muốn hoàng tử là của riêng ai hết...." thầm nghĩ chẳng lẻ đi kím cô gái hẹn hò với Lê tổng xách đi ném ra chổ khác sao....chuyện như thế làm sao mà có thể làm được..híc.... "Thôi kệ mỗi ngày được ngắm vầy cũng mãn nguyện". cô nhân viên bốn,thầm thút thít an ủi chính mình
Và còn có rất rất nhiều cô nhân viên cũng đang mộng mơ mình sẽ là người may mắn được Lê tổng để mắt đến,nhưng không ai may mắn cả.
Lê tổng có nét đẹp phi giới tính như vậy,soái khí như vậy và tuổi trẻ tài cao ngồi chiếc ghế tổng tài như vậy thì bảo sao hội chị em không mê điên đảo chứ hả.
Tú vẫn bước đi mà không bao giờ hay biết rằng phía sau lưng mình toàn thể các cô gái đang tia mình như một cục mồi béo bỡ,và đang nuối tiếc mồi ngon không thể với lấy được và họ chỉ đành chờ cục mồi lăn tới tay,nhưng không ngờ cục mồi lăn đi chổ khác chứ không phải lăn vô động bàng tơ.
Tú bước vào phòng tháo kính râm xuống để lên bàn,đi vòng qua bàn vào trong ngồi lên chiếc ghế,nghĩ nghĩ hồi lâu cho kế hoạch hẹn hò cho cả hai,cửa phòng vang lên tiếng gõ rồi thư ký ôm vào một chồng giấy tờ như núi đặt lên bàn xong đi ra.Tú nhìn đến đống giấy tờ thở ra một hơi bắt đầu cho công việc,xem xét rồi ký tên,cái nào không đúng và sai sót thì để sang qua một bên rồi gọi người vô đem về chỉnh sửa làm lại.
Rất nhanh tới giờ nghỉ trưa,Tú liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho Mị.
*Tối nay em có bận gì không*
*đêm nay chúng ta đi hẹn hò ☺️*
Chờ lâu quá không thấy Mị xem tin nhắn,nên liền nhét điện thoại vô túi ra khỏi phòng,đi xuống qua chổ ăn trưa của các nhân viên.
_________
____bên Mị
Mị đang họp,thấy tin nhắn của Tú gửi đến,rồi nhìn cái ông đang lảm nhảm nói về nhân sự và sự tiến triển ở các công ty con mà trong lòng Mị thầm kêu nói nhanh nhanh lên đi,Mị còn phải đi ăn trưa và quan trọng là xem tin nhắn nữa,quan sát thấy mọi người đang tập chung lắng nghe,Mị là tổng tài nên phải làm gương vì thế không thể cầm điện thoại lên nhắn tin chat chít với người yêu được,nghiêm túc lắng nghe nhưng ánh mắt chút là đảo xuống nhìn điện thoại,cảm giác cuộc họp hôm nay sao mà nó kéo lâu dài như cả thập kỷ.
Mị thầm niệm thần chú làm ơn nói nhanh dùm tôi,như rằng ứng nghiệm ông ấy đã nói xong,ông ta thấy gương mặt Mị âm trầm lãnh đạm xuống,có chút lo sợ liệu rằng sự báo cáo về các công ty con có gì đó sai sót ở đâu sao mà thấy biểu tình Hoàng tổng không được hài lòng.
Cuộc họp kết thúc mọi người lần lượt nối theo đi ra khỏi phòng,lúc này không còn ai Mị mới đổi lại gương mặt mềm mại dịu dàng mà cầm điện thoại lên xem tin nhắn của Tú,khoé môi nhẹ nhàng mỉm cười nhanh chóng hồi âm.
*Ok,qua nhà đón em*
*Tú qua giờ nào cũng được,em chờ*
*tầng 12,số 11.08A*
*Tú tới cứ tự nhiên lên nhà,em sẽ nói với bảo vệ cho Tú lên*
Mị hứng khởi nhanh đi ăn trưa và rồi dùi đầu vào công việc cho nhanh trôi qua thời gian để tối đi hẹn hò.
Vừa đúng giờ chiều tan tầm giờ hành chánh,Mị nhanh như một cơn gió đi ra khỏi tập đoàn và tới bãi đậu xe,từ xa Lan Ngọc cô bạn của Mị chức vụ giám đốc tài chính,đuổi theo để hỏi tối có đi sinh nhật Thuý Ngân chơi chung hội không,thì Mị đã lên xe và lái đi.
"Nhỏ Mị này nó mang guốt mà đi như ăn cướp" lầm bầm xong lục ví lấy điện thoại gọi cho Mị
"Alo,có gì không Ngọc"
"Bộ nhà cháy sao mà đi gấp vậy,không kịp hỏi tối nay bà có đi sinh nhật Thuý Ngân không"
"Ủa..chết tôi quên mất,nhưng mà tôi bận rồi không đi được,bà đi đi nói nó nữa tôi tặng quà sau nha...vậy đi cúp máy đây"
Tút tút tút
Ngọc nhe răng trợn mắt với cái điện thoại "cái nhỏ này không biết nó bận nó gấp cái giống gì nữa..hừm..."
_______
___________
________________hết phần 5____
Phần sau 2 bạn trẻ hẹn hò nè,nữa bù phần sau viết dài hơn,đi sửa chính cũng nhiều mà đi đọc lại sai chính tả cũng nhiều 🌝
Cũng cám ơn mọi người đã đọc và ủng hộ và cmt ❤️
Bị bệnh uống thuốc nữa tháng,và rồi tác dụng không mong muốn của thuốc nó hành mình te tua 4 ngày nay,khi mở máy viết vài chữ là đầu nó choáng voáng rồi bị đau mắt tùm lum từa lưa 😰,rồi còn bị bỏ đói nữa chứ 😭.tủi thân lắm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top