Chương 3
Vài ngày sau tại trụ sở tập đoàn Lê thị,một tập đoàn lớn hoạt động 5 lĩnh vực chính gồm.
1.bất động sản (du lịch,thương mại,nghỉ dưỡng,cho thuê)
2.Ngân hàng
3. Năng lượng (nhà máy thuỷ điện,nhà máy nhiệt điện)
4. Nông nghiệp
5. Du lịch
Lê Thanh Hùng ba của Tú là chủ tịch tập đoàn Lê thị,còn chức vị của Tú là tổng giám đốc đầy tài năng khi đã điều hành Lê thị tiến triển rất tốt,tuy ông Hùng có con trai Thanh Nhã nhưng con trai của ông chỉ có niềm đam mê với thể thao,hơn nữa hiện tại lại có vợ và con,nên thường ngày đi dự thi thể thao xong là lập tức về nhà với tổ ấm,miễn con mình vui hạnh phúc trong cuộc sống là được,ông cũng không ép buộc Nhã phải là một doanh nhân,còn con gái của ông,ông lại rất hãnh diện khi có một cô con gái tài năng,trong công việc Tú luôn nghiêm túc và lắng nghe,rồi điềm tĩnh đưa ra các ý kiến sáng suốt,lên những kế hoạch đặt ra các mục tiêu đầy sáng tạo,điều hành cả một tập đoàn đều khiến ban HĐQT (hội đồng quản trị) và các cấp dưới các nhân viên phải thán phục và tấm tắc khen đến nức mũi.
Đáng lẽ gia đình ông có một cô công chúa cưng chiều,hai vợ chồng ông đã phủng Tú trên tay như hòn như ngọc từ lúc lọt lòng cất tiếng khóc "oa oa".
Từ nhỏ sắm sửa rất nhiều đầm váy cho mặc như một tiểu công chúa đáng yêu,thế mà lớn lên dần dần lại thành bạch mã hoàng tử,vợ chồng ông có chút đau lòng chứ nhưng thôi kệ,khỏi đem con gái đi gả mà còn thêm được một cô con dâu về nhà,cũng lời thêm đứa con.
....
........
Tú ngồi trong phòng Tổng giám đốc xử lí xong xuôi công việc,ngã người dựa lưng vào ghế,chân bắt chéo hai tay đặt lên thành ghế nhịp nhịp ngón tay,tạo ra tiếng động theo từng tiết tấu 123.1234.123.1234,sau hồi lâu như đã nhớ ra điều gì,Tú nhìn lịch mini trên trên bàn,nghĩ nghĩ tính toán gì đó rồi Tú lập tức lên lịch cho chuyến đi chơi,địa điểm ở đảo Phú Quốc,Tú lấy điện thoại nhắn tin cho mọi người hay,thời gian ra đảo chơi là 1 tuần sau,tú gửi lịch hành trình trên wiber đến trợ lý ngồi ngoài phòng,cho trợ lý liên hệ đặt phòng khách sạn và vé máy bay.
*Ting*
tin nhắn từ Mị
Vừa rồi tú nhắn đến từng người,nhưng đến tên Mị,Tú ngưng thần vài giây,phân đoạn buổi sáng ngày đó lại tua vào trong đầu,Tú mỉm cười rồi mới soạn tin nhắn gửi đi,mấy người kia họ hồi tin chỉ có "ok" "ok đã biết" "ok hẹn gặp lại nè"
Còn tin nhắn của Mị hồi lại "Ok Tú" rồi còn nhắn thêm "Tối nay Tú có rãnh không?"
Tú nhìn chằm chằm vào dòng chữ "Tối nay Tú có rãnh không?"
Tim trong lòng ngực bắt đầu nhảy hơi nhanh,lòng bàn tay thì hơi ẩm ước mồ hôi,cả buổi Tú mới hồi âm đến cho Mị.
"Dạ rãnh chị"
__________\\__Bên kia
Mị cũng đang ngồi trong phòng tổng giám đốc
Nhìn cái chữ "chị" Mị liền mặt xụ bí xị không vui tẹo nào
—————————————————
Mị *Mị muốn rủ Tú tối nay đi ăn*
*Được không?*
*Mị không biết rủ ai cả,ai cũng bận*
_______\\bên kia ...Mị hồi hộp đợi tin nhắn_//___________
Bên đây.
Nhìn chằm chằm các dòng tin nhắn,Tú suy nghĩ hồi lâu
Tú *Dạ được" do dự hơn 5 giây mới gửi đi
Mị *Tú qua nhaf đón Mị nha!*
Tú hít một ngụm khí
Tú * Dạ vâng,mà mấy giờ em qua đón?*
Mị *8h*
Tú *OK*
Tú thở phào một hơi,cầm cây bút theo thói quen xoay trên tay,tâm trong lòng yên lặng nghĩ,lúc trước mỗi lần gặp Mị,tim Tú nó đâu có đập như vậy,hiện giờ thì tim bất chợt đập với trạng thái vừa hồi hộp vừa khẩn trương lại lúng túng,và một chút gì đó chờ mong.
Tú nhớ đến đã đọc ở đâu đó một câu,Cảm giác con tim thổn thức vì ai đó quả là một điều tuyệt vời.
Sau hơn một năm chia tay với cô ấy,trái tim tưởng chừng sẽ rất khó rung động với một ai khác,bây giờ nó đã gợn sóng với một người mang tên Mị.
___________Bên Kia_____
Mị ngồi trên chiếc ghế giám đốc xoay vòng vòng tung bông tung lá.
Bất chợt tiếng gõ cửa vang lên,Mị lập tức xoay ghế trở về bàn làm việc,ngồi thẳng nghiêm túc lạnh giọng
"Vào đi"
Cô Thư ký ôm bản hợp đồng tiến vào,cẩn thận để lên trên bàn "dạ,Hoàng tổng đây là bản hợp đồng bên đối tác mekong"
"Ừm"
Mị liếc mắt nhìn bãi rác,đưa tay chỉ chỉ,ánh mắt thư ký nhìn theo,thấy bên kia chiếc bàn thường ngày chưng bình bông đẹp loá mắt,mà giờ nhìn đến trụi lủi muốn rớt con mắt,buổi sáng vào vẫn còn thấy đẹp đẽ mà giờ nó trụi chỉ còn que với cành,nhìn xuống gạch,những cánh hoa những chiếc lá rơi rớt la liệt,liếc mắt cũng biết là bị bứt cấu xé mà thành,thư ký im lặng thầm nghĩ, "Hoàng tổng hôm nay không biết có bị gì không mà đi bạo ngược bông hoa".
Mị kêu "thư ký Mai cho người vào dọn nó,rồi cấm hoa mới cho tôi"
"Dạ Hoàng tổng" thư ký xoay người đi ra khỏi phòng,rồi gọi người tiến vào phòng Hoàng tổng dọn dẹp các bé bông bị bạo ngược đến đáng thương kia.
Còn về gia thế của Mị,Bố Mị là chủ tịch Hoàng thị,Mị là con gái một của ông.
tập đoàn Hoàng thị hoạt động với 2 lĩnh vực
1.Bất động sản (thương mại-nghỉ dưỡng-cho thuê)
2.xây dựng (tập đoàn xây dựng lớn rất có uy tín nằm trong top 3 danh sách VN.)
______________________
Đúng 8 giờ,Tú lái xe đậu trước chung cư cao cấp hạng A bậc nhất sài gòn,2 năm trước Tú có đến chung cư chổ ở của Mị một lần đó là ăn sinh nhật của Mị,hồi đó cả 2 đều có người yêu,4 người gặp mặt nhau tại nơi này ăn sinh nhật Mị,còn hiện tại quay lại chỉ còn lại 2 người.
Mị từ chung cư sải bước ra,rất nhanh bắt gặp xe Tú đậu ngoài lề đường,hôm nay Mị mặc chiếc váy cúp ngực ôm bó sát eo màu đen,phối chung chiếc áo vest đen khoác hờ trên vai,chân mang guốt cao vừa đủ,kiểu tóc cột đuôi ngựa đơn giản,rất quý phái sang trọng,còn Tú ở trong xe diện trang phục quần tây đen kết hợp áo sơ mi đỏ hoạ tiết,tay áo được xắn qua khỏi khuỷ tay rất lịch thiệp và thoải mái.
Thấy Mị,Tú mở cửa chui ra khỏi xe,đi vòng qua mở cửa xe ghế phụ cho Mị
Mị nhìn Tú bằng ánh mắt vui thích,gật nhẹ đầu với Tú biểu đạt cám ơn sự galang chu đáo của Tú,Mị vừa chui vào xe ngồi vừa hỏi Tú
"Tú đến lâu chưa"
Tú mỉm cười "dạ mới vừa tới thôi"
rồi tú đóng cửa xe,đi vòng trở về ghế lái xe của mình,cả hai thắt dây an toàn xong,ngước mặt lên bất ngờ ánh mắt hai người chạm nhau,thấy ánh mắt Mị mở đồng tử nhìn mình chăm chú đến tựa hồ khác lạ,có chút mất tự nhiên,Tú muốn hỏi "chúng ta sẽ đến đâu ăn tối" nó nghẹn lại cổ họng,trong lòng ngực lại bối rối,lấy lại tinh thần Tú hé miệng cười cười chữa gượng rồi hỏi
Đồng thời Mị cũng lên tiếng,y như rằng tâm linh tương thông hỏi trùng một câu
Tú "chúng ta sẽ đến đâu ăn tối"
Mị "chúng ta se đến đâu ăn tối"
Cả 2 nhìn nhau với ánh mắt hơi ngạc nhiên chút,Mị tinh ý phát hiện bầu không khí thập phần mất tự nhiên,nhưng Mị vẫn im lặng nhìn chằm chằm vào Tú,nhìn xem Tú sẽ làm gì nói gì,từ ánh mắt bối rối đến cái quay đầu giả vờ nhìn kiến hậu để kím cớ lãng tránh ánh mắt của Mị,và hành động đưa tay vuốt tóc đều lọt hết vào mắt Mị.
Tú cảm thấy bữa nay Mị đặc biệt khác lạ,tuy kím cớ nhìn hướng này hướng kia nhưng vẫn cảm giác được ánh mắt của Mị luôn nhìn chính mình,rồi còn im lặng không đưa ra chổ nơi để đi ăn, trong khi đó Mị chính là người rủ Tú.tằng hắng cổ họng Tú quay ánh mắt trở về nhìn Mị đưa ra thử ý kiến hỏi
"à...dạ...vậy..vậy chúng ta đến nhà..nhà hàng tây dùng bữa tối ha?" vẫn luôn bị nhìn chằm chằm nên giọng nói hơi bị cà lăm
"Vâng,vậy đến nhà hàng tây"
Tú bắt đầu lái xe đi,lúc này Mị mới tha cho Tú,nhìn nữa chắc hơi mắc công là lủi xuống ruộng mất,tuy thành thị không có ruộng thì cũng mương.
Xe chạy trên đường phố đầy nhộn nhịp đầy sắc màu về đêm,nhưng trong chiếc xe nó lại trái ngược hoàn toàn bên ngoài,nó đang diễn ra không khí tĩnh lặng chỉ nghe mỗi tiếng xe chạy ồ ồ,khi mà mỗi một người đều giữ im lặng,họ không biết sẽ hỏi người kia cái gì và nói cái gì,Tú cũng có chút e ngại khi phải lên tiếng trong không gian tĩnh lặng vầy,thở cũng không dám thở mạnh,thấy Mị im lặng nhìn ra cửa sổ nên cũng không dám hó hé,lỡ Mị đang muốn yên tĩnh sao?,vả lại đây cũng là lần đầu tiên đi ăn chung mà riêng hai người,tuy biết nhau nhưng lại không phải thân,nên không biết được tính cách của Mị như thế nào nữa.
Còn Mị,Mị ngồi đấy tâm tư nghĩ đến biểu hiện trên khuôn mặt của Tú vừa rồi mà thầm cười lén,tuy có bất ngờ nhưng nó khiến Mị rất mãn nguyện và vui thích,vì biểu hiện của Tú nó như nói cho Mị hay rằng Tú cũng đang để ý đến Mị,chốc chốc quay đầu nhìn cái người lái xe rồi xong quay đầu nhìn ra cửa sổ cười cười.
Mị mặc kệ có hay không tình tiết nó lại phát triển nhanh đến vậy,phải tranh thủ mới được kẻo muộn có người khác hớt tay trên,Mị đã nhắm trúng Tú rồi thì nhất định phải đuổi tới cùng,thử thì mới biết được nếu không thử thì lỡ đâu bỏ mất một điều gì đó đang chờ mình đến nắm bắt lấy sao.
_____///__hết phần 3____///_______
__________________________________
Trong không gian lãng mạng,Thỏ Trắng chằm chằm nhìn Phượng Hoàng đến nổi Phượng Hoàng ửng đỏ cả lỗ tai,ngại ngùng khép nép Phượng Hoàng lên tiếng hỏi thử xem Thỏ Trắng trả lời như thế nào,về việc bị chính mình câu hồn đi.
-Bộ trên mặt Mị dính gì hả?
Lắc lắc đầu
Thỏ Trắng mấp mé môi có nên nói hay không nói !
_____________________________________________
phần 4 chắc sẽ 3 hoặc 4 ngày mới có,nếu mình lỡ có bận nó sẽ chậm như ốc sên thì là 1 tuần,tại vừa viết vừa tra thêm từ ngữ nên hơi bị lâu tí.sẽ cố gắng viết nhanh 💪🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top