Chap 9: Gió ~ .

Chap 9: Gió ~ .


Mạch Đinh ngồi dựa vào vệ đường, ánh mắt đờ đẫn pha chút mệt mỏi. Đã ba tiếng đồng hồ cậu nỗ lực tìm kiếm An Tử Yến nhưng tất cả dường như đều vô vọng. Trời càng tối càng lạnh, Mạch Đinh co ro cố thu mình trong chiếc áo khoác mỏng, những ý nghĩ tiêu cực bắt đầu xâm chiếm. Giữa nơi đất khách quê người, không có ai quen thân, cũng không biết tiếng, nếu lạc ở nơi đây, mọi hi vọng như là con số 0. Càng nghĩ càng sợ, Mạch Đinh cố gắng không nghĩ tới, nhưng đôi vai bắt đầu run rẩy, bất giác một giọt nước mắt rơi xuống.

_ Hey, are you ok?

Một giọng nói vang lên, mất mấy giây Mạch Đinh mới mở mắt, chậm rãi ngước lên. Một thanh niên mặc chiếc áo khoác đen to sụ, cổ áo che mất nửa khuôn mặt, ánh mắt lo ngại nhìn cậu. Tiểu Mạch định mở miệng đáp nhưng đột nhiên toàn bộ cơ thể mất thăng bằng, đầu óc quay cuồng, mí mắt sụp xuống, tất cả đều trở nên tối đen, nặng nề.


Hôm nay, Kyoto có tuyết.


~~~~~~~~~~~~~~

Mạch Đinh cảm thấy cổ họng khô rang, khuôn mặt nhăn nhó khó chịu. Cậu chớp chớp mắt rồi dần mở hẳn, thấy khung cảnh xung quanh  vô cùng xa lạ, liền bật dậy như lò xo, trong đầu hoảng hốt với bao câu hỏi : “Đây là đâu?”- “Mình ngủ bao lâu rồi?”- “An Tử Yến, An Tử Yến đâu, cậu ấy đã tìm thấy mình rồi sao??” . Mạch Đinh vùng chăn, định bước xuống gọi An Tử Yến thì cửa phòng bật mở, một nam nhân gương mặt ưu tú bước vào, thấy Mạch Đinh đang ngồi trên giường gương mặt có chút mừng rỡ

 - A, cậu đã dậy rồi à?

Mạch Đinh cố gắng sắp xếp kí ức trong đầu, cũng không có chút khái niệm về người này. Cũng không trả lời, cứ thế ngồi ngẩn mặt ra suy suy nghĩ nghĩ.



- Chào, tôi tên Vương Phong. Lần trước chưa kịp chào hỏi cậu đã lăn đùng ra ngất, dọa tôi một phen chết khiếp. Trong túi cậu lại chẳng có gì ngoài cái passport nên tôi cũng không biết liên lạc với ai, đành đưa cậu về nhà tôi nghỉ. Mà nhờ vậy tôi cũng biết được cậu cũng ở Trung Quốc, hóa ra lại gặp đồng hương.

Vương Phong kết thúc màn giới thiệu, vẫn thấy người kia hoàn toàn không động tĩnh gì, liền cười nhẹ, quay người ra cửa:

_Xem ra cậu vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh nhỉ. Khi nào sẵn sàng để nói chuyện,  tôi ở dưới nhà.

Cánh cửa khép lại, Mạch Đinh mới hoảng loạn lăn đùng ra giường, lấy chăn kéo kín mặt, miệng không ngừng nguyền rủa bản thân : “Mạch Đinh ngu ngốc, Mạch Đinh đáng chết, thế nào ở chốn xa lạ, trước người xa lạ lại lăn ra ngất không biết trời trăng, còn để người ta mang về nhà cũng không có chút khái niệm nào thế này…. Gặp An Tử Yến, biết nói sao với cậu ấy…” Nghĩ tới cái tên này, Mạch Đinh liền giật thót. Phải rồi, phải tìm An Tử Yến, cậu ấy hẳn cũng đang lo lắm. Tìm An Tử Yến! Tìm An Tử Yến !!

Mạch Đinh phi như bay xuống dưới nhà. Vương Phong đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng, đọc tạp chí.

_ À..ừm…chào anh… Tôi tên Mạch Đinh. Nãy cư xử có chút thô lỗ, mong anh bỏ qua …

Vương Phong nghe giọng nói liền ngẩng mặt lên, thấy Mạch Đinh đứng ngại ngần gãi đầu gãi tai trông bộ dạng đặc biệt buồn cười, không nhịn được, quay sang chỗ khác, khóe môi hơi nhếch lên.

_ Không sao, chắc cậu đói lắm phải không? Tôi đã chuẩn bị chút đồ ăn đây rồi, thấy cậu ngủ cũng khá lâu, đoán cậu cũng mệt, nên tôi không dám đánh thức.

_ A,..không cần phiền anh thế đâu. Anh đã cứu tôi một mạng rồi, không có anh, không biết giờ tôi ở nơi nào . Không chừng, đã bị bán sang biên giới hay lạc tới chủng ăn thịt người cũng nên.- Mạch Đinh nói với điệu bộ vô cùng khoa trương, khiến Vương Phong phì cười với suy nghĩ ngớ ngẩn này của cậu.

Đẩy đĩa bánh mì thịt hun khói nóng hổi qua phía Mạch Đinh, Vương Phong cười nhẹ:

_ Được rồi, dù gì cậu cũng đã đến đây, ăn một chút đi, rồi tôi tìm cách đưa cậu về.

Mạch Đinh không khách sáo nữa, đĩa thức ăn kia, quả thực rất hấp dẫn, cả về hình thức và mùi vị. Cậu lấy một miếng lớn, cho vào miệng, nhai ngon lành. Món này, so với bữa sáng An Tử Yến chuẩn bị cho cậu hôm sinh nhật, quả thực khác một trời một vực… A ~ lại nghĩ đến cậu ấy rồi.

Mạch Đinh vừa nhai vừa quay qua hỏi Vương Phong:

_ Đây là đâu thế?

_ Đây là khu người Hoa ở Nhật.

_ Anh ở đây một mình sao?- Mạch Đinh đảo mắt một lượt xung quanh căn nhà rồi đánh giá- Quả thực nơi này không hề nhỏ a.

_ Tôi qua đây cũng được 5 năm rồi, tôi sang đây theo dạng học bổng, tính du học vài năm rồi trở về. Tuy ở đây cũng khá lâu rồi nhưng vẫn muốn sống ở khu người Hoa để cảm thấy không bị quá lạc lõng. Còn cậu?

_ Tôi qua đây…được hai ngày. Hôm qua đang đi chơi thì bị lạc mất… Cậu có thể giúp tôi về nhà được không?

“Đi chơi? Lạc? Cậu ta có phải con nít không vậy??”- Vương Phong vừa nghĩ vừa cười thầm. Nhìn Mạch Đinh vừa ăn uống ngon lành vô ưu, anh cứ ngắm cậu đầy thích thú, quên cả trả lời.

_ A…Anh nghe tôi nói không đấy?? – Mạch Đinh huơ tay trước mặt Vương Phong.

_ Ah..ưm.. Được chứ. Tôi sẽ giúp cậu về nhà. Nhà cậu ở đâu nào?

Mạch Đinh lại ngồi thẫn người. Cậu chỉ nhớ Khách sạn mình ở Tokyo, tối hôm đến quá mệt, cậu cũng không buồn nhớ cái tên Tiếng Anh khó đọc ấy. Dùng hết sức miêu tả, Mạch Đinh cố gắng:

_ Cái đó..cái đó…tôi chỉ nhớ là một cái khách sạn rất lớn, rất đẹp bên Tokyo…

_ Tokyo rất nhiều khách sạn lớn đó. Đi hết là điều không tưởng a.

Mạch Đinh đau khổ đập đầu xuống bàn không thương tiếc. Cái đầu này cậu muốn đập nhiều lần lắm rồi, vừa có trí nhớ tệ lại đen tối, thật thừa thãi và vô dụng a.

Thấy điệu bộ thống khổ của Mạch Đinh, Vương Phong lo lắng hỏi:

_ Cậu không có người thân hay liên lạc với ai quen biết ở đây được à?

_ Tôi có đi cùng một người, nhưng hiện tại không có gì để liên lạc với cậu ấy cả. Vốn dĩ chỉ định đi chơi, ai ngờ lại ra nông nỗi này chứ…. Tôi nhớ cậu ấy lắm, chắc cậu ấy cũng đang rất lo cho tôi…- Thanh âm của Mạch Đinh có phần run rẩy, áp mặt xuống mặt bàn, hai dòng nước mắt chực trào nơi khóe mắt.

Vương Phong hơi chững lại, dè dặt hỏi: “Cậu ấy là…?..”

_ “Bạn trai tôi”. – Mạch Đinh đáp nhẹ nhàng, bình thường như hít thở không khí vậy. Đến bố mẹ, người thân đều chấp thuận, vốn dĩ Mạch Đinh từ lâu đã cảm thấy việc công khai với An Tử Yến là chuyện hết sức bình thường.

Vương Phong như hiểu ra điều gì, chỉ nhẹ nhàng cười rồi xoa đầu Mạch Đinh:

_ Thôi được rồi, đừng ủ rũ nữa. Đứng dậy, chúng ta đi tìm bạn trai của cậu nào.

Mạch Đinh ngẩng mặt lên, thái độ hòa nhã của Vương Phong làm cậu sững sờ. Tất cả mọi dự đoán của cậu về thái độ khinh miệt, giận dữ hay thậm chí là kinh tởm đều sai bét.

Vương Phong với tay lấy chiếc áo khoác, giục Mạch Đinh:

_ Mau nào, cậu đừng ngồi ngẩn người ra thế.

Ngồi trên xe, Mạch Đinh khó khăn lắm mới mở lời:

_ Sao..sao cậu nhiệt tình giúp đỡ tôi vậy? Tôi chỉ là người xa lạ..huống chi..lại còn thích nam nhân, cậu không thấy kì dị sao?

_ Kì dị? Bây giờ là thời buổi nào rồi chứ, vốn dĩ tôi không phải thành phần thiếu hiểu biết đó. Còn việc giúp cậu về nhà, tôi đã giúp cậu một nửa, thì đưa cậu về tận nơi cũng là điều nên làm. Từ nhỏ, mẹ tôi dạy, khi giúp người khác, họ được 7 phần thì mình được 3 phần. Coi như tôi nghĩa hiệp giúp cậu đi. Sau này gặp lại, đừng coi như không quen biết là được.- Vương Phong cười híp mắt, ánh mặt trời chiếu sáng vào xương hàm, càng tô đậm nét anh tuấn trên mặt anh.

Mạch Đinh có chút xúc động, ánh mắt sáng lên, mấp máy:

_ Ưm….Cảm ơn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top