Chap 13: Niềm tin ~

Trời đêm lạnh lẽo mang những hơi nước phả lên màn kính mỏng. An Tử Yến châm một điếu thuốc để làm ấm bản thân, ánh sáng từ phía đầu lọc đang cháy rồi lụi như một đốm đom đóm nhỏ, điểm một chấm màu đỏ cam trong căn phòng tối tăm.

Rút điện thoại ra nhìn. Con số trên màn hình hiện 3h10. Định bấm nút tắt thì An Tử Yến chợt khựng lại. Hình nền điện thoại là ảnh Mạch Đinh cầm cây kẹo bông cố gắng kéo An Tử Yến lại selfie trong khuôn viên Disney land, khuôn mặt An Tử Yến nhăn nhó, còn Mạch Đinh thì cố chu mỏ le lưỡi làm điệu bộ đáng yêu, giằng co một hồi nên tấm ảnh vừa mờ vừa lắc, trông qua thì thật thảm họa. Thế nhưng, trong những ngày Mạch Đinh biến mất, An Tử Yến rất nhớ cậu, cầm lòng không đặng, nên cài làm hình nền để mỗi phút mỗi giây đều thấy Mạch Đinh luôn ở bên mình. Vậy mà giây phút bên nhau chưa bao lâu thì lại có một tên tiểu tử kia ở cạnh Mạch Đinh của anh, lại còn ở chung, lại còn ôm nhau trong xe như vậy, rốt cục là loại tình cảm gì đây? Nghĩ đến đây, An Tử Yến rít mạnh một hơi thuốc, tắt phụt màn hình điện thoại ném ra xa, quăng luôn cả đôi găng tay bọc trong hộp quà đỏ vốn dĩ định dành tặng cho Mạch Đinh vào hốc tủ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ánh sáng ngày mới xuyên qua tấm rèm mỏng, chiếu vào khuôn mặt còn đang ngái ngủ của Mạch Đinh. Bầu trời Tokyo sau một đêm tuyết rơi nặng hạt nên vẫn còn một làn sương mỏng, tầng tầng trôi lững lờ trên từng con phố, phủ lên những tán cây, lại thêm ánh nắng sớm phản chiếu liền lấp lánh như những lớp nhũ bạc. Mạch Đinh nhăn nhó chớp mắt vài cái, nhíu mày thở dài một hơi, cảm giác đỉnh đầu nhức như búa bổ, toàn thân mệt rũ quay cuồng, những hình ảnh đêm qua lúc ẩn lúc hiện, lần cuối còn nhận thức là hình ảnh những ly rượu tràn đầy trên bàn, còn cậu thì khóc lóc thảm thiết, rồi hơi thở cũng nặng dần, đầu óc cũng nặng dần, cậu không còn nhớ mình đã lên giường ngủ bằng cách nào nữa, chỉ nhớ rằng khuôn mặt An Tử Yến đã ở gần, rất gần, ấm áp nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, ôm lấy cậu ...

Bước xuống dưới nhà, vẫn là một hình ảnh quen thuộc, Vương Phong đang ngồi trên ghế salon dài màu xanh lá, an tĩnh đọc báo, trên bàn một ly cà phê đang nghi ngút khói. Anh ngồi quay lưng lại với cậu, bờ vai rộng rãi, tấm lưng tạo cảm giác yên bình mà ấm áp, các đường nét đều cân đối một cách hài hòa. Đối với các cô gái, đây quả là một chàng trai đáng mơ ước, nhưng đối với Mạch Đinh, trước giờ trong lòng chỉ có An Tử Yến, vì vậy cậu chỉ mỉm cười chặc lưỡi, cái cách lạnh lùng của An Tử Yến cậu đã quen rồi, dù An Tử Yến ấy có nói gì thì vẫn là An Tử Yến của cậu, là người mà cậu yêu nhất ...

- Thất thần nghĩ gì đó?

Thanh âm truyền đến bất ngờ từ phía sau lưng khiến Mạch Đinh giật mình, cậu quay lại thấy Vương Phong đang đứng nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu. Vội nhìn lại bản thân mình, quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù, chưa cả đánh răng rửa mặt, Mạch Đinh liền xấu hổ chạy vào WC. Bên ngoài, Vương Phong hắng giọng trêu chọc:

- Sao phải xấu hổ như vậy chứ? Không phải đêm qua cậu rất "mãnh liệt" đó sao?

"TMD! Cái gì cơ??!!!" - Mạch Đinh suýt chút nữa nuốt cả kem đánh răng vào họng. "Đêm qua? Mãnh liệt? Con mẹ nó đêm qua không phải cậu đã làm chuyện gì đáng xấu hổ đó chứ?". Vừa định cất tiếng hỏi Vương Phong thì Vương Phong đã lên tiếng trước:

- Nhanh lên, tôi đưa cậu đến một nơi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trời càng về trưa càng ấm dần, Mạch Đinh chỉ mặc một chiếc áo nỉ mỏng rồi khoác một chiếc áo len màu xám bên ngoài. Muốn hỏi Vương Phong vài điều nhưng trong lòng tâm trạng còn đang ngổn ngang, vậy nên Mạch Đinh lại thở dài, dựa đầu vào cửa xe, thả tầm mắt trên con đường dài tít tắp.

Nhìn qua thấy Mạch Đinh ủ rũ như một miếng bánh xốp nhúng nước, Vương Phong phì cười, xem ra, cậu ấy lại đang nhớ người yêu rồi.

Dừng bên một cửa hàng quen thuộc, Vương Phong xuống mua đồ, lúc sau đưa cho Mạch Đinh một chiếc túi lớn, mở ra thì thấy bên trong có khoảng 3, 4 hộp bánh Mochi đủ màu sắc. Mạch Đinh mở to mắt ngạc nhiên:

- Anh chuẩn bị đi thăm ai sao?

- Ha ha. Không có, tất cả là mua cho cậu.

- Gì cơ? Cho tôi?

- Đúng vậy.

- Sao lại nhiều thế?

- Vì cậu là heo tham ăn

- Anh nói gì??!

Nhìn khuôn mặt tức giận đến mức hai gò má cũng phừng phừng, lại còn giơ nắm đấm như đe dọa, Vương Phong vui vẻ cười tít mắt lại.

- Chà, lại trở về mãnh liệt như đêm qua sao?

Mạch Đinh khựng lại, mặt nghệt ra, sượng cứng như khúc gỗ. Vương Phong lại cười to hơn nữa:

- Con người mà hễ đụng chút cồn vào là mất ý thức như cậu, đáng lẽ An Tử Yến phải dùng xích trói cậu cố định một chỗ mới đúng chứ nhỉ?

Mạch Đinh thở hắt, giọng nhỏ hơn nhưng pha chút hờn dỗi:

- Anh còn nhắc đến con người đó làm gì, rõ ràng bên nhau lâu như vậy, còn không thèm tin tôi.

Gió mát hiu hiu thổi trên con đường dài, từng cánh anh đào vẫn vô thức rơi như thế. Chà, mùa hạ sắp qua rồi.

Bước vào quán café khá đặc biệt, mang tên Fukuro no Mise, trong quán café này có rất nhiều cú mèo, được bài trí như một khu vườn sinh thái vậy. Mạch Đinh thích thú dạo quanh mấy vòng, không ngừng trầm trồ ngạc nhiên, hệt như một đứa trẻ. Vương Phong dặn Mạch Đinh ngồi đây đợi anh một chút, đi ra ngoài lấy ít đồ rồi quay về. Mạch Đinh bắt đầu ngồi chơi với những chú cú mèo. Phải nói nơi đây rất đẹp và yên tĩnh, vì những chú cú mèo khá nhạy cảm nên ai cũng phải nhẹ nhàng. Mạch Đinh vừa cho cú mèo ăn, lại vừa tâm sự về chuyện tình cảm trắc trở bi ai của mình, lúc cười lúc khóc, người ngoài nhìn vào cảnh tượng này, trông Mạch Đinh giống như một kẻ điên vậy –o-

Bản tính hậu đậu vụng về, Mạch Đinh vô tình làm đổ ít trà nóng lên chân một chú cú mèo, thế là nó giật mình, bỗng chuyển sang tư thế phòng vệ, xòe rộng hai cánh ra, quay sang mổ Mạch Đinh tới tấp. Mạch Đinh bị tấn công bất ngờ, chỉ kịp lấy hai cánh tay che mặt, la lên thất thanh. Rất nhanh thấy không còn bị tấn công nữa, mở mắt ra đã thấy An Tử Yến đứng ở đó, trên tay là chú cú mèo giờ đã ngoan ngoãn lim dim đôi mắt.

- Đồ ngốc nhà cậu, đến bao giờ mới chịu học cách tự bảo vệ bản thân? Đến cả một con cú mèo còn bắt nạt được cậu thì đúng là ...

Vừa ngạc nhiên, vừa tủi hờn, Mạch Đinh mím chặt môi, nhìn An Tử Yến trân trân, nước mắt đã lưng tròng, An Tử Yến liền nói:

- Ở đây nhiều người, đừng giở màn nước mắt như đàn bà con gái ra

Mạch Đinh ấm ức, vội quẹt nhanh nước mắt gắt gỏng:

- Cậu nói cái gì? Ai.. ai thèm khóc chứ! Đồ vương bát đản nhà cậu, một miệng đầy thối tha, không nói được câu nào tử tế với tớ, còn không tin tớ ...

- Không tin thì tớ sẽ không đến đây.

Mạch Đinh khựng lại. Đúng, sao An Tử Yến lại biết mà đến nơi này? Chợt nhớ ra điều gì, Mạch Đinh vội hướng tầm mắt ra phía cửa tìm kiếm hình bóng một chiếc xe quen thuộc ...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vương Phong trên đường về nhà, qua cửa hàng Mochi, tự mua cho bản thân một một vị dâu ngọt. Ăn một miếng trong miệng, lại nhìn sang vị trí ghế bên cạnh, bỗng nhớ tới một người.

"Mạch Đinh, cậu nhất định phải hạnh phúc nhé".

~~~~~~~~~~~~~~~~

- An Tử Yến, tớ đói bụng.

- Cậu có lúc nào là không có vấn đề không hả?

- Tớ đói thật màaaaaaa

~~~~~~~~

Vừa đợi thịt nướng chín, Mạch Đinh bấy giờ mới cất giọng nhẹ nhàng:

- An Tử Yến, thật ra, chuyện giữa tớ và Vương Phong...

- Đủ rồi, không cần phải giải thích.

- Nhưng mà...

- Tớ đã nói là đủ rồi. Lần này, coi như tớ đã nóng giận quá nên hiểu lầm, cậu ta,..ừm..hóa ra cũng không bỉ ổi như vậy.

- An Tử Yến ...

- Dẹp cái bản mặt đó đi, đây là lần duy nhất tớ nói những lời đó thôi đó. Không phải vì 5h sáng nay cậu ta phi xe đến nói chuyện rõ ràng, tớ cũng sẽ không tha thứ đâu

- ...

- Sau này, nhất định cậu phải ở bên cạnh tớ, bất luận cho có chuyện gì đi chăng nữa. Hiểu không? Cậu đói bụng tớ sẽ cùng cậu đi ăn, muốn đi chơi tớ sẽ cùng cậu vui vẻ, sau này, cũng sẽ không làm cậu khóc nữa.

Mạch Đinh mếu máo : "An Tử Yến ..." rồi quay qua ôm chầm lấy anh. Cả căn phòng ít nhiều người cũng sửng sốt trước hành động này, nhưng An Tử Yến cũng cứ để nguyên như vậy, rồi nhẹ vòng tay ôm lấy Mạch Đinh.

Về đến phòng cũng đã tối, An Tử Yến vào phòng tắm, còn Mạch Đinh ngồi trên salon, đột nhiên nhìn thấy bịch bánh Mochi mà Vương Phong mua cho mình lúc sáng, Mạch Đinh mở ra liền thấy một tờ giấy nhỏ

"Mạch Đinh ngớ ngẩn, con đường cậu chọn dù biết chông gai nhưng vẫn kiên trì như thế, vậy thì sau này nhất định phải thật hạnh phúc, có biết không hả? Bịch bánh Mochi này coi như quà tạm biệt của tôi với cậu, sau này có duyên ắt sẽ gặp lại.

P/s: À còn chuyện đêm hôm qua, cậu "mãnh liệt" là đã đập vỡ hết bộ ly thủy tinh của tôi, chỉ trong vòng 5 nốt nhạc. Nếu tôi không nhanh đưa cậu vào phòng, không biết cậu có thể đập phá thêm thứ gì trong nhà nữa. Sức mạnh cũng khá kinh khủng đấy chứ, huh? Nếu cậu có nghĩ chuyện gì không trong sáng giữa chúng ta thì tôi khẳng định luôn là không có đâu nhé, ha ha "

Mạch Đinh thở đánh phào một cái, nhẹ nhõm mỉm cười.. "Cảm ơn anh rất nhiều, Vương Phong".

Vội với lấy điện thoại An Tử Yến ngồi nghịch, bấm màn hình liền thấy hình nền, cậu phấn khích gào lên:

- An Tử Yến !!!!!!

- Sao?

- Tớ ! Yêu ! Cậuuuu!!

- Buồn nôn.


~~~~~~~~~~~~~~


- An Tử Yến, tớ muốn ăn kem.

- 11h đêm rồi

- Nhưng tớ muốn ...

- Thôi được rồi, tớ dẫn cậu đi ăn kem.


Mạch Đinh miệng nhồm nhoàm ăn kem, gương mặt tỏ rõ sự sung sướng


- Kem sầu riêng ngon lắm, cậu muốn thử một miếng không?

- Tớ không thích sầu riêng

- Nhưng kem sầu riêng ngon thật mà ..

- ..

- ..Thật đó, cậu không tin t..

Một nụ hôn thật sâu chiếm lấy khoang miệng Mạch Đinh, lúc dứt ra, khóe miệng An Tử Yến còn dính một chút kem sầu riêng lành lạnh. Anh nhìn thẳng vào mắt Mạch Đinh, nhẹ nhàng chậm rãi:

- Mạch Đinh, tớ tin cậu. Đừng bao giờ nói những lời như vậy nữa. Tớ yêu cậu và muốn cậu mãi bên cạnh. Vậy thôi, là quá đủ rồi. Cậu hiểu chứ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đêm cuối cùng ở Tokyo, tuyết vẫn cứ rơi đều như thế, nhưng có hai con người chẳng thấy lạnh nữa, vui vẻ hạnh phúc cùng nhau nhâm nhi tận hưởng cây kem sầu riêng, đôi bàn tay vẫn đan chặt vào nhau, sánh vai tản bộ trên con đường dài ...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top