Chap 11: Tâm tư trong lòng tớ, rốt cuộc cậu có hiểu hay không?
Mạch Đinh đi mà như chạy, vội vã lên căn phòng quen thuộc, gõ liên hồi.
Người mở cửa là chú Ngô.
- "C..C..Cậu Mạch Đinh??!!! Trời ơi!! Đúng là cậu Mạch Đinh đây rồi!! Cậu An! Cậu Mạch Đinh trở về rồi !!"
Mạch Đinh tiến tới ôm chú Ngô
- "Đã để cho mọi người lo lắng, thực có lỗi a ..."
Nãy giờ vẫn không thấy bóng dáng An Tử Yến đâu, Mạch Đinh đảo mắt tìm kiếm
- Chú Ngô, An Tử Yến đâu ạ?
- Vừa rồi còn ngay đây mà...
Mạch Đinh đi vào phía trong, thấy An Tử Yến đang ngồi đọc sách cạnh cửa sổ.
Mạch Đinh đứng trước mặt An Tử Yến, khẽ hắng giọng một cái.
Thế nhưng, An Tử Yến vẫn chẳng có động tĩnh gì, cứ ngồi yên lặng như vậy đọc sách. Đọc hết trang này rồi, lại bình thản lật sang trang tiếp theo.
Mạch Đinh đứng như trời trồng, không hiểu diễn biến hiện tại là tình huống gì. "Xa nhau lâu như vậy, chẳng lẽ khi mình về, cậu ấy không thèm mảy may nhìn mình lấy một cái ư?"
Đến lúc Mạch Đinh sắp không chịu nổi mà lao đến, thì giọng chú Ngô cất lên
- Cậu An...
Lúc này An Tử Yến mới rời mắt nhìn lên, thấy Mạch Đinh đứng trước mặt mình, chỉ chớp nhìn hai cái, sau đó đứng dậy cất cuốn sách đang đọc dở, cũng không buồn nói lấy một tiếng.
Mạch Đinh lúc này không thể chịu được nữa, tay nắm chặt run run, nước mắt cũng sắp tràn ra rồi
- Này cái đồ An Tử Yến chết dẫm kia!! Rốt cuộc cậu đang làm cái gì vậy hả?!! Là mắt cậu kém hay cậu thực sự làm tớ tức chết đây?? Gặp nhau sau bao ngày xa cách, cậu biết tớ đã lo sợ, buồn tủi, nhớ mong cậu biết chừng nào không ??!!!
An Tử Yến khẽ xoay người, nhìn Mạch Đinh buông từng từ chậm rãi
- Nhưng không phải bây giờ đã trở về rồi đó sao?
Nói xong, An Tử Yến khẽ quay đi.
Mạch Đinh thực không hiểu nổi, cảm xúc mong chờ lúc gặp An Tử Yến đã hoàn toàn bị vỡ vụn thành từng mảnh đau nhói. Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?
Cậu tiến tới, kéo lấy bàn tay An Tử Yến.
- An Tử Yến! Quay lại nhìn tớ. Có chuyện gì vậy? Thái độ của cậu như thế nghĩa là sao? Cậu không vui mừng khi tớ quay trở về ư?
An Tử Yến không đáp, chỉ nhẹ nhàng gạt tay Mạch Đinh ra, nói nhẹ
- Cậu vào tắm rửa đi. Thay bộ quần áo mới vào, tớ không chịu được bẩn.
Mạch Đinh đột nhiên nghe thấy vậy liền buông cho An Tử Yến ánh mắt đầy coi thường
- Cậu mới bẩn ấy, cả nhà cậu đều bẩn. Hóa ra là vì lý do này sao? An Tử Yến ơi là An Tử Yến, cậu thật là ấu trĩ !
Nói xong cũng vui vẻ đi lấy đồ vào phòng tắm.
Lúc này An Tử Yến mới bước đên bên giường, ngồi thụp xuống, dùng tay xoa xoa hai bên thái dương.
Chú Ngô chứng kiến tất cả, bấy giờ mới khẽ bước vào phòng, định cất lời
- Cậu An....
- Chú đã xong công việc ở đây rồi. Bây giờ chú có thể đi.
- Nhưng tại sao...
- Tôi nói chú đã xong việc rồi! Còn chuyện của tôi, tôi tự biết cách xử lý.
Biết rõ tính cách của An Tử Yến, chú Ngô cũng không đôi co, lặng lẽ rời khỏi.
An Tử Yến lại bước đến bên cửa sổ, nhìn ra phía ngoài trời.
Cũng tiện tay vứt mấy lọ thuốc an thần vào thùng rác.
Bầu trời đang chuyển tối, những ánh đèn đường bắt đầu sáng dần lên.
Trong lòng An Tử Yến đang có những suy nghĩ phức tạp. Các mâu thuẫn liên tục xâm chiếm, cảm giác này trước đây chưa từng có. Mạch Đinh, nói xem, tớ nên làm gì bây giờ?
...Có lẽ vì cậu là nơi không thể thay thế, không thể đánh mất, nên lại càng không thể an tâm khi cậu ở bên cạnh người khác. Khi yêu sâu đậm hóa ra có thể trở nên ích kỉ như vậy. Nhưng cũng vì quá yêu, nên không nỡ buông lời nghi ngờ, sợ sẽ làm tổn thương cậu. Tâm tư trong lòng tớ, rốt cuộc, cậu có hiểu hay không?...
An Tử Yến cứ thế phóng mắt qua cửa sổ, nhìn dòng người tấp nập đi trên đường, đôi chút cặp lông mày lại nhíu lại.
Đột nhiên, có một hơi ấm pha chút ẩm ướt truyền đến từ phía sau lưng.
Giọng Mạch Đinh cất lên . Thanh âm rất nhẹ, cảm giác như tan đi trong gió
- Tớ nhớ cậu quá. Thật sự, thật sự rất nhớ cậu, An Tử Yến.
An Tử Yến quay người lại, nhìn thẳng vào mắt Mạch Đinh:
- Vậy, cậu có chuyện gì muốn kể với tớ không?
Mạch Đinh suy nghĩ một lúc, chép miệng
- Có chứ, tất nhiên rồi. Nhưng chuyện này dài lắm, chúng ta đi ăn, rồi tớ kể cho cậu nghe, được không hả?
- Không thể nói ngay bây giờ sao?
- Nào, có gì đâu mà vội vã, chẳng phải tớ đã về rồi đây sao. Còn rất nhiều thời gian để lải nhải bên cậu a. Còn bây giờ tớ đói quá rồi đây, cậu xem này, bụng sắp dính luôn vào cột sống rồi...
An Tử Yến không nói gì, lấy áo khoác rồi đi ra cửa.
Mạch Đinh thấy vậy cũng vui vẻ bước theo sau.
~~~~~~~~~~
Vương Phong sau khi đưa Mạch Đinh về, cũng như nuối tiếc một chút, nên cũng không nỡ về ngay, lại xuống xe đi theo cậu đến tận khách sạn, thấy cậu bước vào an toàn mới an tâm rời khỏi.
Tản bộ trên con đường Tokyo đông đúc, cuối cùng Vương Phong dừng lại bên một quán đồ nướng bên đường, gọi phần ăn.
Mạch Đinh như dính chặt lấy cánh tay An Tử Yến, rảo bộ trên đường, mặc cho bao người qua lại có ánh mắt nhìn kinh ngạc, Mạch Đinh hoàn toàn không để tâm. Xa An Tử Yến quá lâu rồi, nên hiện tại nhất định phải bù đắp bằng từng phút từng giây quý giá, chính là dính chặt không rời.
Bước vào quán ăn quen thuộc, Mạch Đinh liên tục chỉ trỏ đủ loại đồ ăn, sau đó lại quay qua An Tử Yến cười giả lả. An Tử Yến diện vô biểu tình, cảnh tượng này đã quen đến phát chán lên rồi.
Đang lựa chỗ ngồi thì Mạch Đinh thấy một bóng lưng quen thuộc. Cậu chậm rãi tiến lại gần, rồi ngạc nhiên kêu lên:
- Vương Phong?!
An Tử Yến nghe thấy, chậm rãi bước tới, cặp lông mày hơi nhíu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top