Chap 1
Chap 1: Trả ơn, nhất định là như vậy.
Nó, 1 đứa con gái vô cùng xinh đẹp, không sợ trời, không sợ đất, chẳng xem ai ra gì, duy nó chỉ nể và hết sức lịch sự với một người đó là hắn Uchiha Sasuke, vì cái ơn mà nó nhất quyết trả cho hắn.
1 năm trước
-Cháy... cháy... ch...y... Mọi người cứu với- tiếng chị giúp việc nhà nó.
Trong lúc đó nó đang dão bước trên con đường hẽm nhỏ để về nhà sau giờ tan trường thì... bắt gặp mọi người đang nháo nhào lên mà không biết chuyện gì xảy ra.
-Ơ.. nhà..nhà tôi..em..em tôi..Sakuya..Sakuya..- Nó chạy thật nhanh đến căn nhà đang bị nuốt chửng bởi những cơn bão lửa hãi hùng
-Em tôi đâu- nó hoảng hốt mặt lạnh băng nhìn chị giúp việc.
-Tiểu...tiểu..thư..
-Đâu...
-Ở...ở..trong...
Chưa để chị giúp việc nói hết câu, nó người nóng ran lên, mắt như nổi lửa tiến thẳng vào căn nhà đang cháy
-Tiểu...tiểu...thư..- Chị giúp việc nói trong nước mắt cả trong sự sợ hãi.
Mọi người cố ngăn lấy nó và cố dập tắt cơn cháy nhưng không tài nào có thể làm cho mọi chuyện dừng lại, ngọn lửa ngày cháy cao hơn. Bỗng trong đám lửa hình ảnh một người thanh niên hiện lên đang bế một bé gái trên tay. Mắt nó sáng lên, chạy tới ôm em gái của mình.
-Em gái bé bỏng của chị, có sao không vậy hả, chị lo chết đi được.
-Em không sao, em sợ! Hix hix
-Đừng khóc nữa, có chị rồi chị sẽ bảo vệ em
-Huhu- cô bé ôm chị nó thúc thíc.
Nó ôm em gái vào lòng, xoa dịu nỗi sợ hãi, và cũng như sợ mất đứa em, mất mạng sống của mình. Người cứu em nó không ai khác là Uchiha Sasuke
-Cám ơn anh- nó dịu dàng nói
-A...không có chi...may là cứu kịp em đấy nhox...-hắn cười vui vẻ xoa đầu đứa bé.
-Tôi sẽ trả ơn anh- nói hằng giọng nghiêm ngặt.
-Ơ...không cần đâu.
-Không được, tôi nhất định phải trả ơn cho anh- gương mặt nó trở nên dữ tợn, giọng nói lạnh băng, ánh mắt như muốn nuốt chửng ai đó.
-Ờ...ờ..tùy cô vậy- Hắn sợ run người, toát cả mồ hôi hột.
Thế là nó quyết định trả ơn hắn bằng mọi cách mặc dù hắn phản đối không ít lần. Sau vụ cháy em nó được đón về Mỹ, chỉ vừa qua chơi với nó 2 ngày mà xảy ra chuyện, nó buồn lắm, lỗi là do sự sơ ý của người giúp việc, cứ tưởng chị ta bị đuổi nhưng không ngờ nó lại cho chị ta ở lại mà không la mắng nặng lời. Nó nhanh chóng chuyển sang một ngôi nhà khác. Ở một mình nên nó cũng không muốn sống trong ngôi nhà quá lớn chỉ thuộc loại vừa thôi( vừa mà bằng 3 căn nhà của người ta ý)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top