chương 1
Lý Đông Dương : là anh, anh là con trai duy nhất của một công ty lớn, anh 17 tuổi anh Cao 1m90 ,anh cũng chuẩn bị tiếp nhận công ty của bố mình
Khương Tiêu Nhu : là tôi, tôi chỉ là một học sinh, sinh ra trong một gia đình bình thường, tôi 17 tuổi tôi cao 1m55, mặc dù gia đình tôi không có điều kiện nhưng bố mẹ tôi vẫn cho tôi đi học bình thường ,bố mẹ tôi làm kinh doanh nhỏ mẹ tôi bán tạp hóa, bố tôi làm đầu bếp, vì thế nên tôi nấu ăn rất ngon nói chuyện rất khéo. Tôi tuy gia đình không giàu nhưng bố mẹ Cho tôi khuôn mặt rất xinh.
Hôm Nay vẫn như mọi khi ,tôi sửa soạn cá nhân thay đồng phục mang cặp sách đến trường, bố tôi vẫn như mọi khi làm cơm trưa và đồ ăn sáng cho tôi ,tôi vui vẻ gặm bánh mì ra khỏi nhà. Tôi đi trên đường đến trường những ngọn gió bay bay cuốn theo tóc tôi, tôi vẫn thích cảm giác như thế này, tôi vừa đi vừa hát đến khi tới trường, vừa vào cổng đã thấy một bầy con gái chạy ra , thật là vẫn mê trai như vậy, tôi mặc kệ đi thẳng vào trường.
Tôi vào lớp ngồi ngay tại chỗ của tôi nhìn nhìn ngoài trời những nỗi buồn ập vào mỗi khi tôi nhớ đến chuyện đó, phải kể từ 10 năm trước có một gia đình chuyển đến gần nhà tôi, tôi sang chơi không quên đem theo giỏ dâu món tôi yêu thích, tôi thấy một cậu bé ngồi đó chắc ước chừng độ tuổi tôi, tôi từ từ phía sau hù tới không ngờ làm cậu bé giật mình ngã dưới đất, tôi cười duỗi thẳng tay ra kéo cậu bé dậy,
Mình tên Khương Tiểu Nhu, mình 7 tuổi còn cậu.
Ùm!mình tên Lý...Lý Đông Dương, mình... Mình cũng 7 t... Tuổi.
Haha! Cậu thật nhát nhưng tớ rất thích cậu nếu sau này lớn, tớ nhất định sẽ cưới cậu.
T...tớ cũng r... Rất thích tiểu nhu.
Tình bạn của tôi và Đông Dương lớn dần, dường như không thể chia cách, nhưng ông trời dường như không thương tôi và Đông Dương chia rẽ hai chúng tôi. Bố mẹ Đông Dương phải sang Mỹ công tác nên cậu cũng được mang đi theo ,nhưng hai chúng tôi không nỡ, bố mẹ cậu ấy cũng bắt buộc mang cậu ấy theo tôi nói lớn.
Đông Dương nếu sau này có trở lại nhất định phải tìm tớ, tớ vẫn chờ cậu.
Được! Nếu sau này tớ có trở về tớ nhất định sẽ tìm cậu bám theo cậu suốt đời.
Được! tớ sẽ chờ ngày cậu về tớ sẽ cưới cậu đừng quên tớ.
Từ ngày Đông Dương đi tôi lúc nào cũng ngồi ở đó ở cái nơi mà tôi và cậu gặp nhau, dần dần lớn lên. Tôi không biết bây giờ cậu ấy có còn nhớ tôi không, tôi không cậu ấy có trở về hay không, suy nghĩ miên man chuông báo vào lớp cũng reo, nghe những bạn nữ trong lớp bàn tán với nhau về học sinh chuẩn bị vào lớp, thấy giáo bước vào thông báo có bạn học mới, tôi không thèm để ý chỉ cuối đầu nhìn chiếc kẹp Đông Dương tặng tôi cho đến khi nghe tiếng bạn học mới giới thiệu, " tôi tên Lý Đông Dương, tôi mới về nước hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học mong mọi người giúp đỡ " sau đó là tiếng vỗ tay của các nữ sinh, còn tôi tôi đã cứng đơ ra nhìn người đang giới thiệu, là Đông Dương tuy lớn nhưng khuôn mặt cậu ấy vẫn đẹp trai như vậy, nhưng cậu ấy không nhìn tôi chẳng lẽ đã quên tôi rồi sao, cũng phải thôi bây giờ cậu ấy cũng đã là chủ tịch của một công ty lớn rồi nhớ làm gì người như tôi. Tôi cười tự giễu, quên cũng tốt thôi, vào tiết học tôi mãi mê suy nghĩ về Đông Dương rồi nhìn xuống chiếc kẹp Đông Dương tặng tôi cười cười.
Chuông reo báo hiệu giờ ăn tôi mang theo phần cơm của mình vào nơi tôi thường tới đó là một bờ hồ, cảnh đẹp khiến lòng tôi nhẹ bớt đi một phần nào . "Tại sao lúc nào tôi cũng ngồi đây đợi cậu, cậu lại không nhớ đến tôi" tôi vừa ăn vừa khóc giống như con nít, nhưng sao hôm nay tôi ăn lại không ngon nhưng cũng ráng ăn cho hết vì tôi sợ bố sẽ buồn nếu như tôi bỏ, khi tôi ăn cơm xong, tôi nằm dài trên cỏ trên không khí thật trong lành cây cổ thụ râm bóng mát gió thổi nhẹ nhàng dễ dàng đưa tôi vào giấc ngủ, trong giấc ngủ tôi mơ màng cảm nhận được ai ôm tôi, tôi muốn mở mắt xem đó là ai ,nhưng cái ôm đó rất thoải mái khiến tôi không muốn mở mắt ra, nhưng lý trí cho tôi biết phải mở mắt ra, tôi chỉ có thể là của một mình Đông Dương, tôi mở đôi mắt tron xoe ra, khuôn mặt đó rất gần tôi khiến trái tim nhỏ bé của loạn nhịp, khuôn mặt đó là của Đông Dương, của người mà tôi thích, Đông Dương cười với tôi ,tôi cứ nghĩ đó là mơ Đông Dương không nhớ ra tôi tại sao lại ôm tôi ngủ chứ, tôi lại lần nữa nhắm mắt rồi mở ra lại nhắm rồi mở khiến Đông Dương cười chảy cả nước mắt, tôi mừng thầm vì đó không phải là mơ, tôi ôm chặt lấy Đông Dương bao nhiêu nước mắt cứ thế mà tuôn. Đây là lần đầu tôi hạnh phúc và vui nhất vì Đông Dương vẫn giữ lời hứa đó trở về tìm tôi, Đông Dương ôm tôi vào lòng, " cảm ơn cậu đã ở đây chờ tớ, bây giờ tớ về rồi, cậu có muốn tớ gả cho cậu nữa không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top