Chap V : Chúng ta luôn thuộc về nhau
Tôi , Mina Kamiga , đang còn xuân tươi non mơn mởn, phải chịu gánh nặng về việc thừa kế tài sản nhà Kamiga. Zan và tôi đang ở Paris cùng với BFF của tôi , có thể coi đây là chuyến đi dã ngoại cũng được nhưng tôi sang đây là để dự lễ cắt băng khánh thành công ty rượu của anh hai. Mới bước đầu phát triển nhưng anh hai tôi đã thu về hàng tỉ đô. Chiếc limo màu đen của tôi lướt trên con đường vắng vẻ của Pháp. Miki thích chiếc xe này lắm cơ . Còn Kagura thì cứ ngủ suốt
- Nè bật cái bài boom..boombayah gì đó đi Mina!
- No!
- Đi mà , tớ đang buồn!
- I say NO!
- Please please please....
Miki cứ lải nhải miết khiến cho một cái gối lười đáp vào mặt cậu ta. Kagura gào lên như một con thú hoang.
- Im được chưa ? Ồn ào như rứa thì ai mà ngủ được chứ hả
- Em xin lỗi chụy... Mà chị ơi , ngủ hoài coi chừng mỡ tích ! Rồi cho đến một ngày chị trở thành nợn lúc nào không hay.
Zan lái xe mà bật cười khiến tôi thở dài về hai cái con người này
- Còn làm ồn nữa thì tối nay đừng hòng gặp anh Remisuka nhoa mấy cưng._ Tôi đe dọa
- KHÔNG ĐƯỢC !_ Họ đồng thanh khiến tôi cười nhây cười lầy cười không dừng được._ Cậu mà dùng anh ấy làm của riêng thì ....
- Thì sao?
- Thì cậu sẽ bị chọc lét suốt đời luôn _ Miki nhào tới chọc vào eo tôi khiến tôi nhảy qua nhảy lại như con cá mắc cạn vậy !
Zan ngồi cười nhưng là cười hạnh phúc chứ không phải là nở nụ cười thánh thiện ghê người đó nữa. Nửa tiếng sau chiếc xe đậu trước một tòa lâu đài với nét cổ kính lâu đời có từ rất lâu trước đây , coi bộ địa điểm làm ăn của anh hai cũng thú vị quá chứ ! Tiếng giày cao gót bước trên sàn đập vào tường vọng lại, cực kì yên tĩnh không một bóng người. Càng đi hành lang cứ như bị kéo dài ra , đi mãi không hết . Tôi đã tưởng mình đi được cả nửa vòng trái đất rồi ấy chứ. bỗng giữa hai bức tường có một cái đèn chùm to tướng và trước mặt chúng tôi là một chiếc bàn làm từ loại gỗ ĐẮT NHẤT nước Pháp , nhìn thôi cũng biết. Trên bàn chỉ duy có một tờ giấy vàng với những nét chữ gãy gọn màu tím than ( vẫn lại cái màu ấy)
" Chào mừng những linh hồn đang được hiến tế với chúa trời"
Bỗng mặt đất rung lắc , tôi không giữ thế được nên ngã về phía Zan . Gương mặt Zan đang lạnh ngắt - tôi cảm nhận anh ôm tôi chặt hơn như chẳng muốn thả tôi ra . Một giọng nói khàn nhưng quyền quý cất lên
" Hỡi những linh hồn đã mong muốn được gặp chúa trời , hãy chuẩn bị tinh thần cho sự đối dãi giữa sự sống và cái chết đi !"
Từ trong bóng tối , một người đàn ông cao ráo , gương mặt với những đường nét hoàn hảo đến mức khó tin .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top