Chapter2: Bữa tối đầy rắc rối!!!

Tôi kiên nhẫn chờ đợi một trong những người hầu của dinh thự và hộ tống tôi đến phòng ăn. Tôi ngồi lặng lẽ trên giường, tay tôi đang cầm một quyển sách mà tôi mang theo. Những lọn tóc vàng óng ả, mượt mà tạo ra ánh sáng lung linh dưới tia nắng ánh mặt trời khi ánh mặt trời bất đầu rơi xuống dưới chân trời. Đôi mắt màu xanh xám của tôi di chuyển về phía cửa phòng khi nghe tiếng gõ cửa.
'Cốc... cốc... '
-"X-Xin lỗi, cô Fraile.... Cô có ở trong phòng không? "Tôi nghe thấy tiếng gọi nhẹ nhàng. Tôi trượt xuống giường và vỗ nhẹ lên chiếc váy của tôi. Tôi bước tới giữa phòng và nhìn sang cửa.
-"Đi vào. "Tôi nói.
Cánh cửa chậm chậm mở ra và xuất hiện một cậu bé tóc vàng nâu, anh liếc quanh phòng trước khi đôi mắt ngọc bích nhắm vào tôi. Anh mỉm cười khi mở cửa. Anh mặc một chiếc áo màu kem và một chiếc quần màu đỏ và màu da cam với những đường kẽ sọc đỏ in trên đó. Nón mũ rơm để đằng sau, chiếc quai nón buộc quanh cổ và đeo găng tay trắng trên bàn tay của mình với những mảng bùn khô trên đó. Tôi cho rằng anh là người làm vườn của dinh thự Phantomhive. -"Tôi cho rằng bạn ở đây để hộ tống tôi đến phòng ăn! "Tôi hỏi cậu bé làm vườn một cách tò mò. Anh ta gật đầu. -"Vâng, thưa cô, Sebastian đã kêu tôi lên đây và kêu cô xuống ăn tối. "Anh giải thích. -"Được rồi, theo tôi. "Anh ta nói, quay lại và đi ra ngoài. Tôi theo sau anh ta. -"Lydia. "Tôi gọi, liếc qua vai tôi để thấy người quản gia đóng cửa và nhanh chóng đi về phía tôi.

Cánh cửa phòng ăn mở toang khi người làm vườn trẻ đẩy mở cửa. -"Tôi đã đưa khách của chúng ta tới, anh Sebastian!  "Anh gọi cho người quản gia cao ở phía bên kia của phòng ăn. -"Cảm ơn Finnian. "Sebastian nói. Tôi in lặng bước vào phòng ăn sau khi người làm vườn bước sang một bên, nếu tôi nhớ chính xác tên của anh là Finnian. Ánh sáng của những đèn nến trên chiếc đèn chùm làm cho lọn tóc của tôi trở nên lấp lánh. Tôi liếc Sebastian kéo một chiếc ghế ở bên cạnh Ciel, nhưng không quá gần. Tôi đưa cho quản gia một cái cúi đầu cảm ơn, ngồi xuống ghế nhung mượt. -"Chào buổi tối, cô Fraile. "Tôi nghe Ciel nói chuyện với tôi. Tôi đã cho bá tước một nụ cười trong sự thừa nhận. -"Nếu anh muốn, cứ gọi tôi là Eve. "Tôi nói với anh ta. Tôi nhìn thấy ông chủ trẻ tuổi đưa cho tôi một  nụ cười. -"Được rồi, Eve, ta khi vọng em có thể thưởng thức bữa tối, nó được thực hiện bởi... "Anh ấy bị cắt ngang bởi một vụ nổ lớn. (Eve: đúng là dinh thự Phantomhive, khiến cho chúng ta ko thể quên ngay buổi gặp mặt lần đầu tiên *lắc đầu thở dài *
Au: ha.... ha....*đầu đầy hắc tuyến*)

-"BARDROY!!! Tôi đã bảo anh không nên sử dụng máy xông khói của em trên nó sẽ tốt hơn nếu anh bỏ nó để nấu trong lò nướng! "Tôi nghe thấy tiếng nữ gọi lớn. -"Vâng, tôi xin lỗi nếu chiếc lò nướng không nấu đủ nhanh tôi nghĩ rằng nếu tôi sử dụng máy xông khói của tôi nó sẽ nấu ăn nhanh hơn gấp mười lần! " Một giọng nam sâu hơn được gọi là trở lại. Tôi liếc về phía Sebastian, anh cúi xuống và thì thầm điều gì đó với Ciel, sau đó xoay người đi ra phòng ăn. Tôi thở dài nhẹ nhõm, nhưng tôi đã bị mất cảnh giác bởi những tiếng chầm chậm của chậu rơi xuống sàn nhà. Tôi khàn khàn khi tiếng ồn lớn hơn, tiếp theo là..... la hét.
-"TÔI XIN LỖI SEBASTIAN! " gã đàn ông hét lên, tiếp theo là một vụ tai nạn khác, làm tôi rùng mình. Khi tôi nhìn Ciel, tôi thấy cậu từ từ lắc đầu. -"Rất tiếc vì những việc đó.... Sebastian sẽ lo liệu tất cả... "Cậu nói, ngẩng đầu lên.

Tôi đưa cho Ciel một cái gật đầu. -"Oh, không sao, tôi cũng có những người hầu như dậy. "Tôi mỉm cười với cậu. Tôi nhìn thấy góc môi đang co lại, biến thành một nụ cười nhẹ. Đôi má cậu đỏ lên, nhưng cậu nhanh chóng quay đầu đi. Tôi cười nhẹ, nhìn vào lòng tôi khi tôi cẩn thận đặt cái túi xách trong lòng tôi. Tôi nghe thấy tiếng cửa mở, theo phản xạ tôi quay đầu nhìn về phía cánh cửa. Tôi thấy một cô gái mặc một bộ đồ người hầu với cặp mắt kính tròn dày cộm đi ra, theo sau là một người đàng ông cao hơn trong trang phục của một đầu bếp và trong miệng ông ta đang ngậm một điếu thuốc, cả hai đều được che phủ bằng những mảng màu đen.
Cô gái ho và vẫy tay những lớp khói đen đang bám dính vào mặt. -"Tôi đã nói với anh rồi mà chúng ta sẽ gặp một rất rối lớn. " Cô ấy nói. Người đàn ông, Bardroy tôi nghĩ là tên của ông ta, Bardroy láy tay xoa cái đầu dính đầy tro của mình -"Tôi biết, tôi biết, tôi nghĩ cách đó sẽ nhanh hơn, Mey-rin! "Bardroy nói. May-rin định phản bác thì bị cắt ngang bởi Sebastian. -"Ba người có thể rời khỏi.... " Sebastian bất ngờ xuất hiện hướng tới ba người hầu nói.
-"Đ-Được, anh Sebastian! "Fini nói, nhanh chóng chạy đi tôi có thể thấy Fini rất sợ Sebastian. Tôi mỉm cười nôn nao khi tôi nhìn thấy ba người hầu chạy ra khỏi nhà ăn. -Thật xin lỗi, bữa tối sẽ sẵn sàng ngay. " Sebastian nói, anh quay gót đi ra khỏi nhà ăn.
Tôi mỉm cười nhẹ. -"Có phải chuyện này luôn xãy ra hằng ngày? ". Ciel khẽ gật đầu. -"Đáng buồn thay, vâng.... "Cậu trả lời, tôi có thể nghe thấy tròn giọng của cậu có một chút bất đất dĩ. Tôi gật đầu sau đó liếc qua Lydia. Lydia im lặng, chỉ đáp lại bởi cái nhìn hiểu biết trong mắt của cô. Tôi lén thở dài, đây đúng là bữa tối khó quên....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top