Chapter 1:Gặp Gỡ Bá Tước Phantomhive

Tôi mở cái đồng hồ bỏ túi nặng nề, bảo đảm bên trong chiếc túi xách nhỏ của tôi. Tôi kiểm tra thời gian trong một khoảnh khắc ngắn trước khi tôi giấu nó vào trong một cái túi.

-"Chúng ta gần tới chưa, Lydia? "Tôi hỏi người quản gia của tôi.

Chiếc khóa tóc vàng của tôi bị đẩy phía sau đầu, được bảo vệ bởi một cái chốt màu xanh. Tôi đã mặc quần áo gọn gàng cho dịp sắp tới. Tôi mặc bộ trang phục quái dị nhất của tôi, một bộ váy màu xanh satin lót bằng ren trắng. Tôi đeo một chiếc scart lụa quanh cổ tôi. Đôi mắt màu xanh xám của tôi khớp với nước biển rõ ràng. Tôi lặng lẽ nhìn cửa sổ, vẫn chờ đợi câu trả lời. Tay tôi gấp gọn trong lòng tôi. Tôi đã 13 tuổi bình thường. Vâng, không phải 'bình thường' vì tôi có quản gia ác quỷ. (Au: tội ghê hèn, con ta mới có máy tuổi z mà ko đc bt~~😭😭 Eve: ai ko đc bt hả *mài dao*
Au: ai bít.... ai nhột thì bít liền *bỏ của chạy láy ng*
Eve: đứng lại đó *cầm dao dí theo*
Au: khoan...khoan... chờ đã *dơ tay làm mặt nghiêm túc *
Eve: sao *mặt nghi vấn*
Au: để ta láy cái dt đã, ko có dt bít láy j mà viết
Eve: ờ, z láy ik
Au: r láy xong ùi, h mún dí thì dí ik *chạy mất dạng*
Eve: eh....eh.... con kia đứng lại *cầm dao rượt theo*
Au: Ah..... Ah.... ha cho ta ik dù s t cx là mẹ của ng mà.... hu..... hu *vừa chạy vừa khóc*)

Tôi thở dài nhẹ nhàng khi tôi xoắn một chiếc nhẫn nhỏ bằng ngón trỏ. Tôi nhấp nháy ánh mắt lạnh lùng của tôi qua cửa sổ phía sau Lydia. Cô nói với tôi về sự hài lòng  khi cô trả lời:

-"Chúng ta gần sắp đến, thưa cô chủ. "Cô ấy vừa nói với tôi vừa nhìn về phía trước.

Tôi hụt hẫng khi nhận ra. Tôi nhấp nháy mắt nhìn lại cửa sổ. Chiếc xe lạch ngang các tòa nhà có kích thước khác nhau, vượt qua chúng tôi trong in lặng. Chúng tôi đang tới dinh thự Phantomhive. Vị chúa của dinh thự Phantomhive là bá tước, Ciel Phantomhive. Theo người quản gia của tôi, tôi phải hành sử tốt nhất khi chúng tôi ở đó. Tôi quan sát phong cảnh bên ngoài cửa sổ một cách rõ ràng. Cây cối lề đường, nhàm chán yên tĩnh. Tôi cảm thấy một nụ cười tràn ngập trên khuôn mặt của tôi khi tôi nhìn thấy một khu nhà lớn được đưa ra.

-"Cuối cùng." Tôi thì thầm trong hơi thở của tôi. Tôi nhìn Lydia khi cô hướng dẫn những con ngựa về phía cửa trước. Tôi chờ đợi một giây để chiếc xe ngựa dừng lại, biết rắng Lydia sẽ mở cửa xe. Lydia đã làm như tôi biết cô ấy, hoặc tôi nghĩ. Một bàn tay với chiếc găng tay trắng chạm vào xe ngựa. Tôi nhìn vào bàn tay, tò mò về tay ai đó. Tôi bước ra khỏi xe ngựa khi bàn tay dẫn tôi ra. Tôi nhìn chằm chằm thẳng về phía trước, trước khi tôi quay đầu nhìn người đã giúp tôi. Một người quản gia cao đứng cạnh chúng tôi với một nụ cười rạng rỡ lan khắp mặt:

-"Chào mừng đến với dinh thự Phantomhive, cô Fraile. "

Anh ta nói, cuối đầu trước tôi. Tôi chỉ gật đầu chào lại người quản gia, trong khi đôi mắt của tôi thì đang bận kham quan tòa dinh thự của bá tước Phantomhive.

-"Trang trí thật tinh tế. "

Tôi khen ngợi. Lydia gật đầu và cúi xuống bên cạnh tôi, dựa vào tai tôi:

-"Dĩ nhiên, dinh thự Phantomhive tất cả đều dữ phong cách trang trí của họ có tố chất cao nhất ", cô giải thích với tôi.

Tôi gật đầu trong sự thừa nhận. Mắt của tôi đang đảo quanh tòa dinh thự Phantomhive, thì nghe một tiếng gọi. Tôi liếc mắt về phía nam, một thân ảnh của nam thanh niên đứng ở ngưỡng cửa.

-"Sabastian. "Anh gọi. Người quản gia cao to lập tức đi tới cầu thang.

-"My lord, khách đã đến. "Anh ta nói, chỉ vào Lydia và tôi. Người quản gia cuối đầu khi cậu chủ của mình đi xuống cầu thang và tới chỗ chúng tôi.

-"Ah, bạn phải là Eve Fairel. "Cậu ta nói. Cậu ta cao hơn tôi một cái đầu, nói về chiều cao tôi lúc nào cũng tự ti mặc dù tôi đã 13tuổi mà nhìn tôi lại giống đứa nhóc 10-11 tuổi. Cậu ta có mái tóc màu xanh đậm và đeo băng bịt mắt quanh mắt phải. Anh ta ăn mặc như một quý tộc trưởng thành, chính xác anh ta là bá tước của tòa dinh thự Phantomhive này. Tôi gật đầu, thực hiện việc chào hỏi quý tộc nhất làm cho những lọn tóc vàng lộng lẫy rơi xuống trước vai của tôi. -"Thật là vui khi gặp được bạn Fraile. Tôi tên là Ciel Phantomhive, là người đứng đầu dinh thự Phantomhive, cũng là cơ quan giám sát của Nữ hoàng. "Anh ấy giải thích và cho tôi một cái cung (Au: cung này ko phải cung để bấn đau nha, mà cung này ý nói là việc hành lễ.) -"Sebastian, hộ tống khách của chúng ta lên phòng của họ. "Anh ra lệnh.

-"Yes, my lord. "Sebastian cúi chào, kéo dài cánh tay ra với tôi. Tôi ngâm đầu tôi một cách biết ơn khi đặt bàn tay nhỏ của tôi lên trên bàn tay lớn hơn kia. -"Lydia hãy đi theo.... "Tôi ra lệnh. Lydia cúi chào. -"Như cô mong muốn, my lady. "Cô ấy nói với tôi. Tôi gật đầu khi Sebastian hộ tống chúng tôi vào trong dinh thự rộng lớn. Đôi mắt xanh xám của tôi mở rộng tầm nhìn. -"Thật tuyệt vời, Sebastian. "Tôi nói với quản gia cao cao ấy. Tôi để ý thấy một nụ cười trên gương mặt nhợt nhạt Sebastian. -"Thật vậy, tôi luôn giữ dinh thự ở một trạng thái chất lượng cao, nếu cô không để ý đến nó. "Anh giải thích khi chúng tôi bước lên cầu thang, Lydia đi theo đằng sau.

Cuối cùng chúng tôi cũng tới phòng dành cho khách, dừng lại ở cửa đôi lớn. Sebastian nhẹ nhàng buôn tay tôi ra để mở cánh cửa to lớn kia. Tôi bị mù bởi những tia sáng bất ngờ. Khi mắt tôi có thể tiếp súc với ánh sáng, tôi nhìn quanh căn phòng rông. -"Căn phòng thật đẹp, Sebastian. "Tôi nói, quay sang đối mặt với quản gia. Sebastian cúi chào trước mặt tôi, mái tóc xoăn đen bóng loán của anh rơi xuống, che mặt hai bên. -"Thật tuyệt, khi cô thích căn phòng. "Anh mỉm cười. -"Bữa tối sẽ có lúc khoảng năm giờ, cô được tự do khám phá căn phòng và tìm ra thứ gì đó để chiếm thời gian cho tới lúc đó. "Anh ấy nói với tôi, quay lưng. -"Tôi sẽ đưa một trong số người hầu của dinh thự đến và đưa cho cô trước bữa tối. "Anh ấy nói thêm trước khi đi ra ngoài.

Tôi đưa cho quản gia một cái gật đầu. Tôi thở dài và kéo chiếc khăn ra khỏi đầu. Tóc của tôi được buộc duyên dáng phía sau. -"Lydia.... Sebastian là một con quỷ....? "Tôi hỏi đột ngột. Lydia in lặng, đôi mắt của cô nhìn xuống sàn nhà. -"Lydia.... Trả lời tôi. "Tôi yêu cầu. "-"Vâng. "Lydia đáp lại. Như tôi nghĩ, tôi gật đầu hài lòng. -"Được rồi ta sẽ tìm hiểu thêm. "Tôi nói khi đang lang thang quanh trong phòng.

Vì vậy, Ceil cũng có một quản gia quỷ, phải không? Một chút đỏ nhạt trên khuôn mặt của tôi. Tôi có cảm giác ở lại đây sẽ được.... Thú vị.

(Đây chính là em nha, bỏ đôi cánh đi)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top