Chương 1: Một người bạn mới quen.
Trời đã chuyển tối, Thẩm Dương vẫn ngồi trên ghế đá của công viên. Cô hưởng thụ làn gió mát đang hiu hiu thổi nhè nhẹ. Làn gió cứ thổi như vậy, khẽ nhảy nhót, quấn quýt bên mái tóc ngắn của cô.
Không phải ngồi suy tư hay lo lắng, đơn giản cô chỉ ngồi đó, thả mình vào khoảng lặng im ắng.
Bất chợt điện thoại rung lên một hồi. Từ từ lấy điện thoại trong túi ra, cô nhìn thấy tên của người gọi trên màn hình điện thoại. Là Đại Bảo - người yêu cô.
"Thẩm Dương, em đi đâu rồi? Tối thì phải về nhà đi chứ, đừng ham chơi như vậy, em lớn rồi mà, cũng phải lo cho bản thân đi chứ. Anh không thể lo cho em suốt như vậy được!"
Thẩm Dương thở dài, một lúc sau cô mới trả lời anh.
" Đại Bảo, em biết rồi! Em sẽ không ham chơi nữa, anh yên tâm đi. Tối nay anh vẫn phải tăng ca sao? "
"Phải, em nhắc anh mới nhớ. Ngoan về nhà đi, mai anh đón em đi chơi."
"Được, tạm biệt, anh nhớ giữ sức khoẻ, đừng bỏ ăn!"
"Được, tạm biệt"
Cô cúp máy, tắt nguồn điện thoại. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng không để nước mắt trào ra. Cô chán ghét công việc, cô chán ghét anh. Anh chỉ có công việc, công việc, còn cô thì sao? Một năm cô chỉ gặp anh vẻn vẹn 5 lần. Yêu nhau như thế đấy. Lúc đầu cô cũng thông cảm cho anh. Nhưng dần dần, cô thấy chính bản thân mình rất ngốc.
Cô thấy anh vào bar rất lâu. Gọi điện hỏi anh thì anh bảo đang đi gặp đối tác. Có lần cô còn đi vào hẳn trong đó. Đối tác không thấy. Mà chỉ là những cô gái chân dài xinh đẹp, ăn mặc thiếu vải, mặt mũi trang điểm loè loẹt ngồi cạnh anh. Cô đã tha thứ, rồi lại tha thứ, nhưng cái cô nhận được chỉ là những lời từ chối, là những lời trách móc. Cô chỉ muốn một tình yêu đúng nghĩa, đơn giản như một cái ôm ấm áp, một cái nắm tay thôi mà sao khó quá!
Bầu trời dần u ám, cơn gió nhè nhẹ khi nào đã thổi mạnh, rồi đến cơn mưa nhỏ dần dần biến thành một cơn mưa nặng hạt. Cô gái nhỏ ngồi trên ghế đá chạy nhanh đến tiệm coffee gần đó. Cô cứ đứng đó chờ cho cơn mưa tạnh. Nhưng sao cơn mưa lâu quá, dai dẳng không dứt còn rất nặng hạt.
Đột nhiên bên cạnh cô xuất hiện một anh chàng cao lớn. Thực sự cô rất ngại khi đứng với người khác giới. Cô chỉ biết thu mình lại.
Anh chàng đó quay lại nhìn cô. Thật là một cô gái đẹp. Ấn tượng đầu tiên của anh về cô là đôi mà xinh đẹp, đôi mắt rất cuốn hút lại mang theo một mảng u buồn.
- Chào cô, cô cũng đang chờ cơn mưa tạnh sao?
- Vâng
- Sao cô không vào quán mà đứng ở đây, ướt đó!
- Tôi không sao, cảm ơn anh.
Thẩm Dương ngẩng mặt lên, cố nặn ra nụ cười thiện cảm trước mắt người lạ. Cô thẫn thờ một chút. Người này thật đẹp, khuôn mặt không phải như ngôi sao hay minh tinh. Đơn giản là rất vừa mắt chị em phụ nữ, khí chất của anh ta là khí chất chân thành và nhẹ nhàng như pha chút lạnh lùng, phóng khoáng.
- Mặt tôi có gì hay sao? Hay tôi quá đẹp trai khiến cô phải nhìn thẫn thờ thế kia?
A! Cô bị phát hiện rồi, rụt rè cô cúi mặt xuống, khuôn mặt nóng lên, hai gò má ửng hồng. Do tại nhỏ theo đó mà cũng đỏ dần.
- Cô sao vậy? Có chuyện gì phải không?
- À, đâu ... tôi không sao?
Anh ta cảm thấy thú vị về cô gái này, mặc dù có bánh bèo 1 chút. Cô gái này thực sự rất nhát, cô không giống như mọi người con gái khác, ai cũng luôn bám lấy anh còn cô thì nhát đến mức anh vô tình bước nửa bước thì cô lừi lại 3 bước. Anh cố gắng bắt chuyện thì cô có vẻ rụt rè, giọng nói nửa phần run run. Thời đại này mà còn có loại con gái kiểu đấy, đúng là hiếm gặp mà.
Môi mỏng cong lên, tạo thành một nụ cười hoàn mĩ, hài hoà với khuôn mặt của anh.
- Tôi là Trịnh Phong, chủ tiệm coffee này. Có thể cho tôi biết quý danh của cô được không, cô gái nhỏ?
- Tôi ... Tôi... tên tôi là Lâm Thẩm Dương.
- Chúng ta có thể làm bạn?
Nụ cười của Trịnh Phong vẫn chưa dứt, hai tay anh đút túi quần, mắt vẫn nhìn Thẩm Dương mong đợi!
Trong ánh mắt Thẩm Dương hiện lên vài tia bối rối khi cô chạm vào ánh mắt mong đợi của Trịnh Phong.
- Chắc... có thể được!
Nụ cười của Trịnh Phong càng rạng rỡ hơn, càng chói mắt hơn. Anh đưa tay ra, tỏ ý muốn bắt tay cô. Cô gái nhỏ giật mình lùi bước, sợ sệt, đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với một người lạ mà còn là người khác giới.
Cô đưa tay ra. Khi chạm đến tay anh, cô chỉ muốn rụt tay lại. Ngại lắm, sợ lắm, ...
Nhưng ấm lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top