Chap 2


CHƯƠNG II: SỰ NHẦM LẪN.
"Tùng. Tùng. Tùng" Tiếng trống vag báo hiệu tiếng ra chơi. Bạch và Xử đang vui vẻ bước xuống cầu thang thì gặp Yết. Xử thấy Yết liền tức tối: " Tiểu Bạch, mk vào đây 1 lát, cậu đứng đây đợi mk nhé!!!" Nói xong Xử chạy đi. Bỗng k hiểu sao lại thấy Yết nằm dưới đất. Thì ra cậu ta mắc bệnh hay choáng váng. Bạch liền chạy tới:
- Yết, cậu có sao k ???? Yết, Yết ơi....
Cô chạy đi khắp nơi nhờ giúp đỡ. Yết đã đc đưa vào phòg y tế kịp lúc. Một lác sao Sử quay lại, Bạch kéo Xử vào nói nhỏ:" Cậu có thể ở đây với Yết 1 lát có đc k, mk cần đi lấy chút đồ".
Xử ngạc nhiên:" Sao cậu ta lại nằm ở đây??? Mà tại sao mk phải ở lại với loại người khó ưa này chứ???"
- Thôi mà, bạn bè giúp nhau thôi. Hay cậu cứ nghĩ cậu đag giúp mk đi ha, tí mk sẽ kể cho cậu mà!!!- Bạch nắm tay Xử vẻ mặt nan nỉ.
- Thôi thôi, đc rồi tớ giúp đc chưa- Xử đồg ý nhưg vẻ mặt vẫn khó chịu.
Một lát sau, Yết tỉnh dậy:
- Sao tôi lại nằm ở đây??? Và sao cô lại ở đây??? Đã xảy ra chuyện gì????
Xử lúng túng k bt nói sao thì Yết vội ra khỏi giườg và chạy đi. Lúc Bạch đến thì k thấy Yết đâu thì Xử kể hết sự tình cho Bạch nghe. Trog khi đó Yết chạy về lớp hỏi đã xảy ra chuyện gì thì mn kể lại có 1 cô gái đã kêu người giúp đỡ cậu. Yết nghỉ thầm:
- Ai thế nhỉ? Ai là người kêu cứu giúp mk??( bỗng Yết nhớ ra lúc mk tỉnh dậy có Xử ngồi bên cạnh) K lẽ là cô ta. K thể nào.....
Sự việc chưa kết thúc ở đó. Đến khi vào lớp Yết nhìn thấy đóng sách vở ở trên bàn và 1 bịch thuốc đau đầu. Thì ra Bạch nói đi lấy chút đồ là cái này đây. Nghe mn để lại hình như cô gái đã giúp đỡ cho cậu rất lo lắng. Chúng ta bt, Yết là 1 người rất có tình cảm và k muốn nợ ai. Cho nên.........
Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày, Bạch và Xử cùng nhau đi tới trườg. Vừa bước vào cổng trườg thì Yết đã đứng trước mặt cản đường. HS bao vây chật kín. Xử Chưa kịp nói, Yết đã nói to:
- Cảm ơn cậu đã giúp đỡ tôi hôm qua. Coi như là tôi nợ cậu lần này.
Xử Nữ nhìn xug quanh rồi nói:
- Cậu nói ai vậy???
-Cậu đó.- Yết nhìn Xử rồi nói.
Nghe xong Bạch chạy đi thì tiếng "ố" và mội ánh mắt đều dồn về phía Xử.
- Nhưng tôi có làm gì đâu, mọi côg lao là của.....
- Thôi cậu đừng nói nữa. Uk tôi nợ cậu đc chưa.- K để Xử nói hết câu Yết vôi cướp lời.
Rồi đám đôg đã dần giải tán. Yết cũg bỏ đi. Xử nhìn lại k thấy Bạch đâu liền chạy đi tìm. "Bạch Bạch à! Sao cậu lại chạy đi vậy???
Đúng lúc tiếng trống lại vag lên. Tất cả đều vào học. Hình như từ hôm ấy Yết rất quan tâm đến Xử mà k bt rằng người giúp mk mới chính là Bạch. Và hình như từ ngày hôm đó Xử đã có 1 chút tình cảm với Yết nên cô đã k nói ra sự thật này. Mà Bạch là 1 cô gái trầm tính, ít nói, k thích chia rẻ tình bạn bè.
Một sự nhầm lần k hề nhẹ ở đây. Liệu Yết có bt sự thật này k và tình cảm bạn bè của họ có còn hay k, xin mn đón đọc CHƯƠNG III nha.
( nếu có thêm ý kiến đóg góp viết truyện hay thì hãy cmt nha!!!!)
Hãy kết bạn với mk nha.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: