Chương 9

Cốc! Cốc! Cốc!!!

-"Ra ngay"

Juvia nằm trong phòng đột nhiên nghe tiếng gõ cửa, mẹ cũng thiệt là người trong nhà không mà cũng gõ cửa. Mở cửa ra

-"Sao mẹ không vào luôn mà gõ...."

Mắt cô mở to, không phải mẹ cô. Môi cô mấp máy

-"..Lyon!"

-"....."- không nói gì. Lyon chỉ cười với cô, ánh mắt chứa đầy sự nhung nhớ yêu thương cô hơn bao giờ hết

-"...." -Không biết nói gì nữa. Anh thật sự đã gĩư lời, anh đã trở về thật. Juvia nhìn anh như hờn dỗi, mắt như nước vậy, không một gợn sóng.

Không được, Juvia không muốn Lyon biết được cảm xúc của cô lúc này. Khẽ chớp mắt

-"Ehèm.... Anh...về rồi à? Tôi cứ tưởng anh đi luôn rồi chứ?"

-"Đúng vậy, tôi định đi rồi. Nhưng chợt nhớ mình đã quên một điều rất quan trọng ..."

Ánh mắt Lyon lóe lên vẻ gian manh

-"Vậy à? Quên gì vậy? Có phải anh để quên quần bơi không? Yên tâm, tôi đã vứt nó giúp anh rồi!!"

-"Bao lâu không gặp mà em vẫn không thay đổi. Thích xỉa xói tôi lắm à?"

-"Không có"

Lyon chóp chóp mắt với cô, cô không bỏ qua cũng chóp chóp mắt với anh

-"Anh bị nhậm mắt à?"

Mặc kệ cô nói. Lyon chụp lấy tay Juvia. Juvia giật mình, cố rút tay lại

-"Làm gì vậy? Buông tay tôi ra!"

-"Yên nào"

Anh ra lệnh làm cô phải nghe theo. Thấy Juvia không phản kháng anh đặt lên tay cô một chú gấu bông màu trắng đang ôm trái tim màu đỏ xinh vô cùng. Juvia nhìn xuống tay mình

-"Gì đây?"

-"Đây là qùa tôi tặng em, xem như qùa mừng em lành bệnh, không bị đi cà nhắt nữa. Vui không?"

-"Ừm. Vui lắm!"

RẦM!!!!

Một phát cô đóng cửa tức giận. Chui vô phòng mà đầu xì khói, anh ta là đang chúc hay là rủa cô vậy chứ? Thấy mà ghét qúa đi!Về đây chỉ để thế thôi à? Vậy thì đừng có về. Ngồi phịch xuống giường, trên tay cô đang cầm gì đó. Là con gấu bông

-"Dễ thương qúa!"

Vèo!!!!!

Một chiếc thiệp nhỏ được phóng qua khe cửa, từ ngoài vào. Chắc là tên đó. Juvia nhặt lên, đọc thử trong đó viết gì
*Juvia, em biết gì không? Em thật độc ác mà! Em gieo vào lòng anh nỗi thương nhớ mà anh chưa từng có trong đời. Em khiến tâm trí anh luôn nhớ về em. Có đôi lúc anh cứ ngỡ mình bị tim thòng nhưng không phải,con tim này không còn là của anh nữa rồi. Em đã vô tình lấy mất nó . Anh nói thật cho em biết, anh thật sự đã yêu em. Anh yêu em, Juvia
Ghi chú: có gì thắt mắc xin hỏi lại người viết ^-^
               Kí tên
             Lyon cute!*

-"Lyon, anh....anh... Thật ra anh cũng yêu em. Em...híc....cảm động qúa, cám ơn anh. Em hứa em sẽ không để anh xa em thêm lần nữa!"

Ánh mắt đầy hạnh phúc ấy không thể diễn tả hết nỗi  sung sướng của Juvia lúc này, cô mém bật khóc vì vui mừng.

Cốc! Cốc! Cốc!!

-"Ơ.... Ai ai đó?"

-"Là tôi đây."

Anh cũng lựa đúng lúc ghê ha.Juvia ra mở cửa, nhưng không giấu được nụ cười trên mỏ.

-"Có chuyện gì?"

-"Em nhận được chưa?"

-"Nhận....nhận ...được gì? Tôi không có nhận gì hết!"

-"Vậy à? Tiếc qúa! Anh đã quăng một chiếc thiệp vô cùng tình cảm vào phòng em mà em không nhận được!"- Lyon lắc đầu ra vẻ-"Tiếc qúa!"

-"Hả? Cái gì mà chiếc thiệp tình cảm? Nó là chiếc thiệp khủng bố thì có! Anh nghĩ....."

A! Hình như có gì đó không đúng. Cô đã vô tình khai ra hết rồi. Anh ta thiệt đúng là.....trời ạ, cô bị gạt rồi.

-"Em đã đọc nó?"- Lyon gỉa ngu hỏi lại

-"Ờ.. Ừ đó. Tôi đã đọc ! Thì sao?"

-"Vậy..... Em có chấp nhận tình yêu này tôi giành cho em không?"

Đột nhiên giọng anh nghiêm túc hẳn. Câu hỏi chân thành từ tận trái tim anh. Juvia biết chứ. Cô cũng không muốn đùa nữa, trả lời cho ra lẻ vậy

-"Em...em...thật ra... Em đã yêu anh từ rất lâu rồi. Em biết mình rất vô tâm với anh, em đã không nhận ra thứ tình yêu này. Cho đến khi anh đi khỏi. Em sợ anh không yêu em. Em....cũng không muốn lừa gạt bản thân nữa. Lyon, em rất vui, rất hạnh phúc khi biết anh luôn giành tình cảm cho em. Em..."

Chưa kịp nói hết câu, Lyon đã không thể kìm chế mà ôm cô vào lòng. Anh không muốn cô khóc đâu. Anh muốn ôm cô từ lâu lắm , muốn được ở bên cô, muốn chăm sóc và bảo vệ cô. Suốt đời.

-"Lyon, được rồi. Anh thả em ra đi, để mẹ em thấy được thì không xông đâu anh!"

Không thể để Juvia toại nguyện. Anh càng ôm chặt hơn. Khẽ thì thầm vào tai cô

-"Juvia, anh cho em biết một bí mật. "

-"???"

-"Là bác gái đã kêu anh làm vậy đó. Hi hi!!" =_=#

-"Vậy là mẹ em vẽ đường cho anh chạy à?"

-"Anh đâu phải là hươu"

-"Làm sao mà anh có gan đó!"

-"Em muốn biết không?"

-"Đương nhiên"

Lyon thả cô ra

-"Vô đây anh nói cho nghe"

Rồi lôi cổ cô vô trong phòng. Đóng cửa lại. Nói cho nó bí hiểm vậy thôi chứ hai người họ chỉ là tâm sự riêng. Có người canh ngoài cửa sẵn, người mẹ vĩ đại và cô bạn thân. Yên tâm.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: