Chương 12
3 tháng sau...
Juvia thi đỗ Đại Học, niềm hân hoan của Juvia là được học trong trường mà cô chọn, Đại Học Y Khoa của thành phố cô đang ở nên Juvia không lo về việc đi lại. Juvia đã dần thích nghi với môi trường mới, với một người như cô thì đó là chuyện cỏn con.
Lyon khi mới biết tin Juvia đậu ĐH thì rất vui, anh còn mở tiệc mừng giúp cô nữa. Anh thiệt là màu mè!
Về sau, do việc học dồn dập nên Juvia ít khi gặp Lyon được. Anh không giận, chỉ là thấy lo cho cô hơn. Juvia ngốc đó, không biết lo chăm sóc cho bản thân gì cả. Anh nghe nói Juvia đang bận rộn với việc chuẩn bị bài tập thực hành của mình, do là bài tập đầu tiên và tâm đắc nhất từ trước đến giờ nên cô dóc toàn lực vào nó.
Lyon vẫn còn công việc của mình, anh vẫn đang cố gắng làm thật tốt trách nhiệm của người bác sĩ. Nhưng có một vấn đề đã đi sai quỹ đạo của nó. Là Chelia. Con gái duy nhất của bạn viện trưởng, thường xuyên lui tới bệnh viện hơn và đề nghị Lyon là người khám bệnh cho Chelia. Thấy vẻ bất thường, đồng nghiệp thường trêu anh, cô bé ấy đã té vào tình yêu của anh rồi. Lyon không cho đó là sự thật, anh cho đó chỉ là mối quan giữa một bệnh nhân và một bác sĩ thôi nên không có gì lo ngại.
.
.
-"Lyon!! Anh đến hồi nào vậy?"
Một vòng tay ấm áp đang ôm Juvia từ phía sau. Là Lyon. Cô đang xem lại mớ tài liệu hôm qua thầy Macao đã gửi cho cô.
-"Anh mới tới thôi" - Thả Juvia ra, anh ngồi cạnh cô
-"Ừm, anh ăn gì chưa, để em nấu cho anh ăn?"
Juvia toan đứng dậy nhưng bị Lyon kéo lại, ấn ngồi xuống.
-"Anh tới đây không phải để ăn. Anh tới vì nhớ em"
Nghe anh nói vậy tim cô như muốn nhủng ra
-"Em xin lỗi, mấy ngày nay em lo cho việc học mà không quan tâm đến anh"
-"Đúng vậy. Cho nên hôm nay anh sẽ ở lại đây".
-"Ai cho anh ở? Đây là nhà của em. Anh hỏi ý em chưa mà đòi ở lại?"
-"Em không cho nhưng ba mẹ đã cho rồi"
-"Ba mẹ nào?"
-"Anh không biết. Sau này con gái của ba mẹ là người của anh rồi thì em đừng có ghen tị"
Cái gì?? Nổi điên với cái tên này. Tự tiện gọi ba mẹ cô là "ba mẹ", lại còn nói cô là người của ảnh. Rõ ràng là anh đang chọc tức cô bằng cái giọng mốc méo đó mà
-" Ha, Lyon. Anh đang cố tình phải không?"
Nghiến răng
-"Đâu dám. Anh chỉ nói sự thật thôi mà. Ế, nè, đừng đánh !! Anh không phải hàng chùa nhé! Ba ơi, mẹ ơi!! Juvia đánh connnnn!!!"
Lyon né như điên, rồi chạy ra khỏi phòng xuống lầu với cái giọng như bị Juvia bốp cổ.
-"Lyon đáng ghét, anh đứng lại cho emmmmmmm......!!!!"
-"Hai đứa xuống ăn cơm.....anh ơi, anh lên trển xem con bé Juvia nhà mình nó hành hung người ta kìa!"
—————
-"Thưa ba mẹ, con về!"
-"Ừm, về đi con trai. Cẩn thận nghe con, cho ta gửi lời thăm anh chị sui nhé!"
-"Dạ"
Lyon quay ra mở cửa đi về
-"Ra tiển nó đi con"
-"Ba, con biết rồi. Con đi đây"
Juvia chạy theo anh ra ngoài.
-"Sao lại ra đây? Gío máy không đó!"
-"Vậy thì em đi vô" - Cô quay vô định đi thì anh kéo cô quay lại
-"Ãi. Anh nói chơi thôi mà"
-"Em ra để tiển anh đi.....xuất gía"
-"Cái gì vậy?"
-"Ha ha ha!! Giỡn đó! Lyon nè.."
Juvia nắm tay anh, anh choàng tay qua vai cô ôm vào lòng
-"Hửm?"
-"Em có nói với anh em đang làm bài thực hành không?"
-"Có"
-"Em phải đi khảo sát các nơi có nền y học tiên tiến hiện nay. Em. Sẽ đi Thái Lan..."
-"Hả? Em đi Thái Lan sao? Không lẽ....em....em....định phẫu thuật chuyển giới..?"
Lyon vừa thốt ra từ "chuyển giới" thì anh đã lãnh đủ trọn cú cắn của Juvia trên vai .
-"Em đang nghiêm túc đấy!" - Cô lườm anh
-"Rồi. Anh không giỡn nữa. Em nói tiếp đi"
Lyon vuốt ve lưng cô để xin lỗi
-"Anh ở nhà nhớ chăm sóc bản thân và ba mẹ em giúp em"
-"Em đừng lo đó là trách nhiệm của một người con như anh"
Đẩy đầu Juvia ngã vào vai mình
-"Em định đi bao lâu?"
-"Khoảng....1 tháng"
-"Cái gì? 1 tháng lận à?"
Lyon bí xị, Juvia cố trấn an anh,
-"Em sẽ thu xếp về mau mà"
Anh ôm chặt cô hơn. Đặt cầm mình lên vai cô
-"Vậy chừng nào em đi?"
-"Ngày mai..."
Anh hoảng hồn. Thả Juvia ra, nhìn vào mắt cô để xác định cô không hề giỡn
-"Sao?? Em đang đùa à? Ngày mai không phải là sớm lắm sao?? Không được......anh phải ngủ lại đây...."
-"Aíz ...nè, anh bình tĩnh chút đi. Đâu phải là em nói không về đâu. Chỉ một tháng....."
-"Một tháng. Là một tháng đó!! Juvia, một tháng đối với anh dài như một thế kỉ vậy đó. Anh không muốn xa em lâu như vậy đâu. Xin em đó Juvia, cho ở lại đi mà, Juvia à!! "
-"Được rồi, được rồi. Em đồng ý, được chưa?"
Miệng anh cười lên tới mang tai luôn. Ở với Juvia được giờ nào hay giờ nấy
-"Juvia nè"
Lyon kéo Juvia lại khi thấy cô định vô nhà
-"Em có thể cho anh ngủ chung với em được không? Một đêm thôi!"
Hít một hơi sâu, cô nghiến răng ken két vì câu nói đùa của Lyon
-"Lyon, anh qúa đáng rồi đó"
-"Anh biết. Nên. Anh vô trước nghen. Ba mẹ ơi!! Juvia đánh connnnn...!!!!"
Chạy một cái vèo vô nhà. Khiến hai ông bà đang nghe lén cũng phải té ngã
-"Đứng lại đó cho em. LYON!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top