Chap 4:Không nhầm phòng

Cô mệt mỏi kéo Thiên về khách sạn thuê cho Thiên 1 phòng ở lầu 4 vì lầu 5 đã hết phòng nên đành vậy.
Đặt Thiên xuống giường,thay quần áo,dán băng vào những chỗ bị bầm tím vừa làm vừa nói câu"Mình xin lỗi"
Đóng cửa cẩn thận rồi về phòng của mình ở lầu 5.Vừa về đến phòng đập vào mắt cô là hắn chỉ quấn khăn ở phía dưới,cô thấy lạ liền đóng cửa ra ngoài nhìn lại số phòng"đúng rồi mà nhỉ,5800"mở cửa ra xông vào định nói gì đó thì hắn mở miệng"không nhầm phòng"
Đây là lần đâu tiên cô nghe thấy giọng hắn,rất dịu dang dễ chịu hơn lúc hắn nói ở quán bar.
"Vậy tại sao anh vào?"
"Vì đây là khách sạn của tôi,phòng này là phòng VIP được dành riêng cho tôi nhưng tại sao nhân viên lại cho cô vào đây"
"Vậy thì tôi xin lỗi"cô vừa nói vừa sắp xếp mấy bộ quần áo bỏ vào vali nhưng chưa bỏ hết hắn đã cầm tay cô bế cô đặt lên đùi hắn.
"Cô tưởng dùng phòng của tôi,mỗi câu xin lỗi là được à?
"Vậy tôi cần làm gì cho anh nữa"
"Làm phụ nữ và luật sư của tôi trong 1 tháng được không,Lâm luật sư"
Cô ngạc nhiên khi thấy hắn gọi là Lâm luật sư.
"Cô ngạc nhiên sao,cô có 4 thân phận sao,nhiều vậy sao tôi nhớ hết"
"Anh biết hết rồi sao?"
"...."
"Anh hé nửa lời tôi sẽ giết anh"
"...."
"Được rồi,tôi sẽ làm"
Hắn luồn tay sau gáy cô kéo đầu cô về phía trước rồi...cướp đi nụ hôn đầu của cô,ngạc nhiên lần 2.
"Này,nụ hôn đầu của tôi đấy"
"Không có khái niệm,mai về nước đến công ty với tôi"hắn vừa nói vừa kéo người cô sát vào người mình rồi cả 2 trìm vào giấc ngủ.
--------
Tia nắng ban mai chiếu vào khuôn trắng mịn của ai kia làm tỉnh giấc.
Cô mở mắt,lảo đảo 1 lúc rồi bị 1 giọng nói vừa trầm,vừa lạnh lùng ra lệnh.
"Sáng rồi cô còn không mau dậy"
Cô với tay lấy chiếc đồng hồ đắt tiền của mình...
"Anh bảo cái gì chứ?bây giờ mới là 9h anh gọi tôi dậy làm gì"
"Tôi đâu gọi mà là..."hắn chỉ tay ra cửa sổ
"Này anh không biết đó là nắng hả"
"Không khái niệm,mau dậy đi"hắn vất cho cô chiếc áo sơ mi trắng dài tới đùi cô.
--------
Vừa bước từ trong toilet ra,cô nghe thấy tiếng cãi nhau ở ngoài cửa...
"Này đây là phòng của Lão đại tôi anh vào làm gì?"
"Đây là phòng của lão đại tôi từ trước"
Vâng là Anh Bạch Hổ và chị Thiên Thiên của chúng ta còn Hắc Hổ vẫn bình thản như không có gì xảy ra.
Lúc này,cô trong từ trong phòng bước ra với chiếc áo sơ mi trắng dài bước ra,đằng sau bỗng nhiên xuất hiện 1 hình hóng cao lớn che khuất cả chiều cao m7 của cô.
Chuyện gì vậy?-Cô hỏi 2 người đang cãi nhau
Vy à-tên này cứ đòi vào phòng cậu rồi chỉ tay vào Bạch Hổ.
Cô nói ai là tên này-Bạch Hổ gân cổ
Tôi nói anh đấy-Thiên cũng gân cổ
Hắn từ đằng sau chẳng nói gì nghe Hắc Hổ báo cáo.
-Lão đại,hôm nay chúng ta bay về nước-Hắc Hổ lên tiếng
Lúc này 2 con người đó mới để ý.
Vy à,cậu đừng nói tối qua 2 người ở với nhau-Thiên ngạc nhiên
Đúng thế rồi còn hỏi,đồ ngốc-Bạch Hổ đứng đút tay vào túi quần nói
Cậu nói ai là đồ ngốc-rồi 2 người lại cãi nhau
Cô cười mỉm như tia nắng ban mai dịu dàng.
2 người thật hợp đôi-cô vừa nói vừa cười.
Cậu vừa nói cái gì cơ?bọn mình hợp đôi á?hahahaa-Thiên cười lớn
Bạch Hổ thấy vậy liền liếc mắt nhìn Thiên
----------
Ra sân bay cô mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng với chiếc quần ngắn kết hợp là chiếc áo khoác ngoài dài tới đùi và đôi cao gót đen cao vừa phải,kéo theo chiếc vali.
Vừa bước xuống sảnh Thiên là Cặp Hổ đã chờ sẵn.
"Tôi nghe tin từ hôm nay cô sẽ là luật sư của Lục thị phải không?"
Hắc Hổ hỏi cô
"Đúng vậy"
Từ trên cầu thang xuât hiện bóng dáng hắn.Khoác trên mình bộ vest đên trông rất thanh lịch.
Bạch Hổ mở cửa xe cho hắn.
"Kêu cô ấy vào đây"
Cô nghe thấy liền lên tiếng
"Vậy cho Thiên thế chỗ tôi được không?"
"Mình cũng muốn đi lấy xe với cậu mà"
"Cậu nghe lời mình"
"Anh cứ ra sân bay đợi tôi"
"...."
Sau chiếc Cadillac đã rời khỏi,cô liền bắt taxi.
Cô về đại bản doanh cô lấy chiếc Ferrari đỏ của mình đuổi theo chiếc Cadillac đen sì kia.
Đang ngồi trên xe Thiên nhìn lên gương chiếu hậu thấy Ferrari đor đang chạy với tốc độ cực nhanh.
"Đó là xe của Vy"
Hắn nghe thấy liền mở mắt nhìn vào gương chiếu hậu."Không tồi"
"Cậu ấy giỏi về mọi mặt nhưng về tình cảm cậu ấy vụng về lắm,hồi trước cậu ấy còn hỏi,thích là như nào?"
Hắn thấy vậy liền cau mày
Reng....reng..reng
"Vy à"
"Nối máy,loa"
"Hả"
"Hắc Hổ"
"Ờ,đc rồi
Này Vy muốn nói chuyện với anh.
"Kĩ năng lái xe của anh kém quá đấy"
"Tôi đã ra sân bay được 1 vòng rồi đây"
Thiên tủm tỉm cười.
"Kết thúc cuộc gọi"
Lúc này chiếc Ferrari vượt qua.
Dừng chiếc xe ở sân bay bên cạnh chiếc Cadiilac đen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top