Chap 3: Shu X Sakami ( Tình yêu âm nhạc )
Hôm nay, tiết học đầu tiên của lớp E là tiết Âm nhạc, các học sinh đã ổn định vào chỗ ngồi, chỉ có Sakami là vào muộn vì hôm nay cô ấy có một cuộc họp quan trọng với ban Văn nghệ của trường. Cô giáo bước vào lớp.
Han: Đứng lên !
Cả lớp: Chúng em chào cô Bitch-sensei ạ !
Kayano: Chào cô giáo mà như vậy đó hả ? Mà thôi các em ngồi xuống đi. Đây là tiết Âm nhạc đầu tiên nên cô muốn nghe giọng hát của tất cả các em.
Rin: Thật hả cô ?
Nina: Thôi, em ngại lắm.
Kayano: Ơ, mấy cái đứa này hay nhỉ ? Cô giáo nói mà dám cãi à. Không nói nhiều nữa, ai cũng phải lên hát.
Cả lớp: Hả ?
Ayato: Thôi xong rồi.
Raito: Han, mau cứu cả lớp đi.
Han: Ể ? Sao lại là em?
Kino: Em là người thông minh nhất lớp mà, mau làm gì đi chứ ?
Cả lớp: Đúng đó.
Han: Thôi được rồi. Để xem nào... A, em vừa mới nghe cô nói là ai cũng phải lên hát đúng không ạ ?
Kayano: Ừ, ai cũng phải lên.
Han: Vâng, vậy em xin mời cô lên hát trước cho cả lớp nghe một bài ạ.
Kayano: Hả ?
Han: Cô vừa mới nói là ai cũng phải lên hát mà, kể cả cô đó Bitch-sensei ạ.
Kayano: À... thì...
Raito: Đúng rồi đó, cô lên hát trước đi.
Kayano: Lần trước cô đã giới thiệu trước rồi vậy nên lần này các em sẽ lên hát trước.
Han: Đành vậy, thế thì... Shu anh lên đi.
Shu: Sao lại là anh ?
Han: Vì anh rất thích nghe nhạc.
Shu: Vậy em có thích nghe nhạc không ?
Han: Dạ có ạ, nhưng mà anh nghe nhiều hơn em.
Shu: Thế thì liên quan gì đến chuyện anh lên hát.
Han: Anh nghe nhiều hơn suy ra biết nhiều hơn, vậy lên hát đầu tiên là hợp lí rồi.
Shu: Haizz.
Shu đứng dậy và bước lên sân khấu.
Han: Yeah, anh Shu sợ mình rồi.
Shu: Im đi.
Cả lớp: Tự kiêu quá đó.
Han: Thì sao ?
Carla: Cậu còn đang ngậm kẹo kìa.
Kayano: Han, cô đã nói với em bao nhiêu lần rồi là không được ăn kẹo trong giờ học, mau đi ra ngoài và nhổ ngay.
Han: Hừ, Carla cậu nhớ đấy. Tôi sẽ báo thù.
Cả lớp cười phá lên.
Shu: Mấy người có để cho tôi hát không vậy ?
Kayano: À, không sao đâu. Em cứ hát đi.
Shu: " ... Chỉ là đôi môi chỉ là
Vài câu yêu thương thôi mà
Em đã khiến anh yêu em
Không thể phai phôi
Anh mong em đừng thay đổi
Vì anh đã quá yêu em mất rồi
Vì yêu em, xa em
Quanh anh chỉ còn lại bóng tối..."
Sakami: Hay quá !
Shu ngừng hát, cả lớp nhìn ra cánh cửa nơi tiếng nói vừa phát ra.
Sakami: Ồ, mình xin lỗi. Tại cậu hát hay quá nên mình... * đỏ mặt *
Shu: Không sao đâu.
Han: Này hay là hai người hát song ca một bài đi.
Sakami: Nhưng mà...
Shu: Cũng được nhưng nếu mà cậu không muốn thì thôi vậy.
Sakami: Ừ, được mà. Không sao đâu.
Han: Nào bắt đầu...
Shu: "Đi... bàn chân ta đi lang thang khắp nơi phương trời
Một tình yêu cho riêng ta khi nào tới
Từng đôi yêu nhau ngang qua khiến con tim chợt chơi vơi
Hey, nhưng mà tôi quen rồi"
Sakami: "Bỗng, một hình bóng qua nơi đó khiến tôi xao động
Tựa như mây và gió ghé đến trong lòng
Thầm mơ phút giây ấm nồng, mà ngại ngần tiếng yêu..."
Shu+Sakami: "Cứ yêu đi... cứ yêu đi...
Dù biết có nhiều gian khó, nhưng hãy yêu đi !
Cứ yêu đi... cứ yêu đi...
Dẫu chỉ là phút giây trong thoáng qua, ta xin
nguyện yêu mãi
Yêu là yêu là yêu là yêu... cứ yêu đi
Yêu là yêu là yêu là yêu... chẳng lo gì
Yêu là yêu là yêu là yêu... cứ yêu đi
Cứ yêu đi... chẳng lo gì"
Shu: "Giữa bao người ta chợt nhìn thấy nhau"
Sakami: "Ngỡ như đã là của nhau từ rất lâu"
Shu: "Thế gian này chỉ còn lại chúng ta"
Sakami: "Với tình yêu rất lạ !"
Shu: "Chần chừ chi nữa, hãy nắm lấy tay anh
Anh nguyện chở che em giữa những đêm đông lạnh"
Sakami: "Vòng tay anh tựa như gối êm, ru em trong êm đềm..."
Shu+Sakami: "Cứ yêu đi... cứ yêu đi...
Dù biết có nhiều gian khó, nhưng hãy yêu đi !
Cứ yêu đi... cứ yêu đi...
Dẫu chỉ là phút giây trong thoáng qua, ta xin
nguyện yêu mãi
Yêu là yêu là yêu là yêu... cứ yêu đi
Yêu là yêu là yêu là yêu... chẳng lo gì
Yêu là yêu là yêu là yêu... cứ yêu đi
Cứ yêu đi... chẳng lo gì"
Shu: "Yêu là yêu là yêu là yêu... Thì anh cứ yêu em"
Sakami: "Yêu là yêu là yêu là yêu... Thì em cũng yêu anh"
Shu+Sakami: "Yêu là yêu là yêu là yêu... Thì ta cứ yêu nhau
Cứ yêu nha... cho đến mai sau"
...1 giây...
...2 giây...
...3 giây...
...4 giây...
...5 giây...
Sau 5 giây bị đơ thì cả lớp náo loạn hết lên.
Đám con trai: Sakami ! Sakami ! Sakami ! I love you. I love you. I love you.
Đám con gái: Shu ! Shu ! Shu ! I love you. I love you. I love you.
Cả lớp: Hay quá. Đúng là rất tuyệt vời. Các cậu hát hay lắm. Nữa đi ! Nữa đi ! Nữa đi !
Tùng ! Tùng ! Tùng !
Tiếng trống vang lên nhưng tiếng hò reo vẫn không ngừng. Có vẻ như hôm nay cặp đôi Shu và Sakami đã thực sự tỏa sáng. Không chỉ có học sinh trong lớp mà còn có cả học sinh của các lớp khác. Bây giờ cặp đôi này chính thức là tâm điểm của trường. Đằng sau các fan luôn nhiệt tình ủng hộ là những anti fan cực kì ghen tị.
Mina: Con khốn nạn. Người được hát cùng Shu phải là tao mới đúng. Mày chẳng qua chỉ là do may mắn thôi. Cứ chờ xem, chờ xem tao đoạt lại Shu từ tay mày.
Buổi chiều hôm đó.
Han: Shu anh không về nhà à.
Shu: Mấy đứa cứ về trước đi, anh đi mua đĩa mới của Run đã rồi mới về.
Han: Anh nhớ về ăn cơm đấy nhé.
Shu: Ừ, được rồi.
Han: Vậy bọn này về trước nha.
Shu: Ừ.
Shu đến quầy bán đĩa thì thấy Sakami đã ở đó từ trước rồi.
Shu: Cậu cũng mua đĩa ở đây à ?
Sakami: Ồ là cậu đó hả ? Ừ, mình cũng hay mua đĩa ở đây.
Shu: Cậu mua đĩa của ai vậy ?
Sakami: À, là đĩa của Run. Không biết cậu đã nghe bao giờ chưa ? Mình thấy nó cũng khá hay đấy.
Shu: Ồ, vậy sao ? Trùng hợp quá nhỉ. Mình cũng đến đây để mua đĩa của Run đấy.
Sakami: Vậy hả ? Vậy là chúng ta giống nhau rồi, vui thật đấy.
Shu: Này Sakami, lúc cười trông cậu dễ thương thật đấy.
Sakami: Thật vậy ư ?
Shu: Ừ.
Sakami: C... Cám ơn cậu. * đỏ mặt *
Shu: Không có gì đâu. * cười *
Sakami: Mình đi thôi.
Shu: Khoan đã, cho mình hỏi là cậu đã có người yêu chưa vậy ?
Sakami: Mình chưa. Vậy còn cậu thì sao ?
Shu: Mình cũng vậy. Có muốn thử không ?
Sakami: Thử cái gì cơ ?
Shu: Cảm giác khi yêu.
Sakami: Ừ, nhưng mà thử như thế nào.
Shu: Làm người yêu mình nhé.
Sakami: Ừ * gật nhẹ đầu *. Thôi muộn rồi mình đi về đây.
Shu: Để mình đưa cậu về.
Sakami: Không cần đâu. Mình tự về được mà.
Shu: Không sao đâu. Mình có trách nhiệm bảo vệ cho người yêu của mình mà.
Sakami: Ừ, vậy làm phiền cậu rồi.
Shu: Có phiền gì đâu. Mình cũng đang rảnh mà.
Phía sau một cái cây.
Han: Mọi người nghe thấy cả rồi chứ ?
Raito: Shu ni-san thật là tuyệt vời mà.
Reiji: Chúng ta đã không sai khi ở lại và đi theo anh ấy.
Ayato: Tuyệt thật đấy. Có lẽ mình cũng nên học tập anh ấy.
Yui: Anh Shu thật là lãng mạn.
Subaru: Shu, anh làm tốt lắm.
Han: Vậy là nhà Sakamaki chúng ta đã có người thoát ra khỏi kiếp FA rồi.
Reiji: Như vậy chả phải là rất đáng mừng sao ? Rồi không làm phiền họ nữa chúng ta đi về thôi.
Han: Vậy là tối nay không cần nấu cơm cho anh Shu rồi.
Raito: Hay là chúng ta đi ăn quán đi. Mừng ngày anh Shu thoát khỏi kiếp FA.
Mọi người: Ok.
Subaru: Nhưng lỡ anh Shu về nhà thì sao ?
Reiji: Anh sẽ nhắn tin cho anh ấy không phải về.
Han: Vậy còn chờ gì nữa, chúng ta đi ăn thôi.
Mọi người: Yeah.
-------------------------------------------END---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top