Chap 2: Tò mò

           Đang nhảy tự nhiên Cheongdo thấy Beomgyu dừng lại rồi đang nhìn vào chỗ nào đó lẩm bẩm. Thằng bạn mình có mấy khi thế này đâu, thấy kì quá nên sau đó Cheongdo cũng nhìn lại theo hướng mà cậu đang nhìn. Dừng lại ở một điểm Cheongdo không nhịn được tò mò mở mồm hỏi:

    – Lee Cheongdo: Hong Daemin? Ê, mày có thấy cái tên hạng một kia nghe quen quen không?

    – Choi Beomgu: Không quen, tao chưa gặp cái tên này bao giờ. Mày biết à?

    – Lee Cheongdo: Tao cũng không biết. Chỉ biết là thấy cái tên nghe quen quen-...

         Cheongdo vừa nói dứt câu chợt mọi người bắt đầu bàn tán xì xào khi có một cô gái bước đến trước bảng kết quả, theo sau cô là một người đàn ông đang mặc vest đen cầm che ô cho cô. Khi đó cậu và Cheongdo có nghe thoáng qua từ một vài người xung quanh đang nói:

     – Dây có phải là cái đứa tên Hong Daemin không nhỉ?

     – Hình như là thế?! Nghe nói nhot này là tiểu thư mà...

     – Sao mày còn chưa biết đến nhỏ này á, nó là con nhà tài phiệt đó!!

     – Người ta là con nhà tài phiệt, học giỏi cũng  là chuyện đương nhiên..

      – Ê hay là tui mình ra làm quen với nhỏ đó đi..

                                         ...........

           Đang yên đang lành đột nhiên Cheongdo giật người rồi đập bôm bốp vào người Beomgyu. Cậu khó chịu vô cùng với cái đức tính này của thằng bạn mình, quay sang thì thấy nod mắt chữ o mồm chữ a. Không biết có chuyện gì mà nó như thế bèn quay sang hỏi:

      – Beomgyu: Mày bị giật hả?! Có gì thì nói luôn đi! Cứ đập vào người tao khó chịu vãi.

     – Cheongdo: Mày ơi tao nhớ ra nhỏ này rồi mày ạ!! Nó là con của đối tác của bố tao.

    – Beomgyu: Rồi sao? Mỗi vậy thôi hả?

    – Cheongdo: Cái thằng này!! Nói với mày như không ý!- Cheongdo bực mình trước phản ứng nhạt nhẽo của Beomgyu- Cái con nhỏ đó tính nó cứ kiểu gì ý, khó gần vãi chả thân thiện gì cả.

      – Beomgyu: Sao m biết nhỏ khó ở không thân thiện? Hay do mày nhìn nó thấy thế.

      – Choengdo: Lúc trước nhà tao ngồi ăn uống nói chuyện với nhà nhỏ, thì lúc đấy tao ngồi gần nhỏ xong rồi bắt chuyện cho đỡ ngượng ngùng. Dù sao thì người ta cũng là con gái mà.. Lúc tao bắt chuyện với nó ý, mặt nhỏ như kiểu không cảm xúc lúc luôn, cười xã giao cũng gượng gạo vãi. Tao bắt chuyện với nhỏ tao nói nhiều tới mức mà mỏi mồm luôn. Xong mày biết nhỏ đó như nào không? Ha-.. nhỏ đó chỉ trả lời vài từ thôi sau đó im bặt chả nói gì nữa, thờ ơ đến mức đó luôn. Không biết nhỏ có nghe vào tai tao nói gì không. Người lớn hỏi gì thì đáp lấy. Tóm lại là tính khí không tốt, được mỗi cái là học lực với nhan sắc là chả kém cạnh ai.

       – Beomgyu: Mày đây là đăng khen hay đang chê người ta vậy. Ủa mà bây giờ lúc bọn mày nhìn thấy nhau cũng coi như không thấy luôn à?

        – Cheongdo: Ai biết đâu được nhỏ đó! Nó bơ tao thì tao cũng ngược lại thôi. Có qua có lại. Mắc gì mình qua chào nhỏ xong nó lại làm như không quen mình. Quê thấy mồ luôn mày!

         Beomgyu bày ra vẻ mặt khó coi. Cậu không nghĩ rằng tính khí cô gái này lại khó coi như vậy.

       – Bromgyu: Ờ.., thôi kệ đi mày. Quan tâm nhỏ đó làm gì, biết mặt là được rồi. Bây giờ tụi mình đi đâu chơi đê mày.

      – Cheongdo: OK!

     Thế rồi hai người họ cùng khoác tay nhau đi tìm quán net nào đó để gé chân...

                                      ...............

        Bên này, Hong Daemin đứng trước bảng kết quả xem kết quả của mình trong trạng thái thấp thỏm, lo âu. Nhìn tên mình trên bảng cô thầm nhẹ nhõm thở phào như chút đi gánh nặng. Sau đó lại nhìn vào tên của người xếp sau cô: Choi Beomgyu. Vậy mà cô lại chỉ hơn người ta 0,1 điểm. Cái này không biết nên goi là may mắn hay như nào đây. Sau khi xem xong cô cùng vệ sĩ của mình bước lên xe, sau đó nói với tay vệ sĩ bên cạnh mình tìm hiểu về cái người tên Choi Beomgyu kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #beomgyu