chap 4

Cô bước vào mọi người đều nhìn cô , cô ko thèm để ý  rồi tiếp tục đi vào xung quanh mọi người bắt đầu bàn tán về cô , nhưng đa số đều là kính nể cô. Cô nhận ly rượu vang từ người phục vụ rồi đứng uống bỗng có người nói cô nhận ra tiếng nói đố kị quen thuộc
- lại là cô Mạc Hoa Băng , cô không thấy xấu hổ sao , còn dám vác mặt lên đây quyến rũ người yêu tôi - Cô ta chế diễu nói
- Hà Sa Chi có phải não cô bị chó ăn rồi không , tôi quyến rũ người yêu cô ? Nực cười - cô khinh bỉ nói
- mày ... Mày - cô ta dơ tay lên định đánh cô bỗng có một cách tay chụp lại Hoa Băng quay lại thì cô nhận ra đó là Lâm Hàn Dạ
- bỏ cái tay dơ bẩn ra khỏi người phụ nữ của tôi - Lâm Hàn Dạ tức giận nói
Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán về câu nói của Lâm Hàn Dạ , anh ta lôi tay cô ra ngoài vườn
- Cảm ơn - Hoa Băng nhìn anh nói
- Mạc Hoa Băng 20 tuổi , tôi thấy cô khá là đặc biệt , mọi thông tin của cô đều bị chính phủ phong tỏa không một tý thông tin nào về cô - Lâm Hàn Dạ nhìn cô cười nhẹ
- Anh cho người điều tra tôi ? Anh muốn gì đây ? - cô nói
- cô là người Trung Quốc tại sao mắt cô lại màu xanh ? - anh hỏi cô
- tôi là con lai , tôi lai trung và Anh - cô trả lời
- Mạc Hoa Băng cô rất thú vị đấy - anh nhìn cô nhếch mép cười
- tùy anh - cô quay lưng bỏ đi
Lâm Hàn Dạ nhìn theo bóng lưng của cô đi khuất rồi anh mới thở dài nghĩ " cô ấy khác em thật , cô ấy thì lạnh lùng thơ ơ với tất cả mọi thứ , còn em lại hay tươi cười và năng động. Hứa Thi em đâu rồi " anh nhìn xa xăm nghĩ. Cô đi ra phía xích đu ngồi đôi mắt xanh ngọc nhìn lên trời " tại sao anh ta lại giúp mình , tại sao anh ta lại cho người điều tra mik trong khi chúng ta chỉ gặp lần này là lần thứ 2 . Rốt cuộc là vì điều gì " cô rút điện thoại ra gọi cho thư ký của mình đến đón , cô âm thầm rời khỏi bữa tiệc và đi về nhà của mình
- tiểu thư , chào mừng tiểu thư về - người làm trong nhà xếp thành hai hàng cúi đầu chào
Cô bước lên phòng của mình rồi nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường ngủ
Sáng hôm sau
Reng reng
- alo , ai vậy - cô lạnh nhạt trả lời
- là tôi   người đã giúp em hồi hôm qua - người đàn ông kia nhếch mép cười
- là ai nói đi , đừng vòng vo - tiếng nói của cô lạnh lẽo phát ra
- Lâm Hàn Dạ - anh nói
- Anh muốn gì đây - cô
- Tôi muốn mời em đi ăn tối thôi - anh
- tại sao tôi lại phải đi với anh - cô nhàn nhạt nói
- cô đừng lo , tôi không làm gì cô cả , chỉ là một bữa ăn xã giao thôi mà - anh
- Được tôi sẽ đi - cô
- tôi sẽ đến đón cô - anh
- không cần tôi tự đi - cô
- được thôi hẹn cô 7h tối nay tại nhà hàng Vĩ Phúc - anh
- tôi biết rồi - cô
- ừ chào cô - anh
Cô bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi bước xuống nhà vừa thấy cô xuống tất cả người làm trong nhà chạy ra xếp thành hàng ngay ngắn chào cô , cô không nói gì chỉ bước lại bàn rồi ăn sáng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman