Chap 3: Loss and Remen

Hai phát súng vang lên bắn qua cổ tay tôi may chỉ sèo qua làm tôi không thể cầm kiếm nữa. Nhưng tay tôi lại chảy rất nhiều máu, máu chảy xuống thành vùng làm tôi kiệt sức mọi người hoảng sợ nhìn tôi.
- Cô nghĩ có thể dùng món quà của tôi mà giết tôi sao? Cậu ta ngổi xuống nhìn tôi với khuôn mặt kinh bỉ. Chờ đã món quà của anh ta sao?
- Quá lắm rồi. Ca dơ khẩu súng lên bắn hai phát vào vai của Asasin. Ca đang nhìn xung quanh xem ai bắn thì có tên đàn em lên tiếng.
- Đại ca đây là đạn Liên Xô... Có tên đàn em dùng tay ấn viên đạn ra rồi dùng tay bịt vết thương lại. Còn tôi thì đã ngất đi mặt thì xanh lè.
- Thôi dù sao cô ta cũng bị thương rồi... Tôi sẽ gặp sau. Anh ta gia hiệu cho bọn đàn em rút lui.
- Đồ điên. Ca hét lên, khuôn mặt hắc ám là căn phòng trở nên đáng sợ.
Sau đó mọi người đưa tôi tới bệnh viện. May viên đạn không bắn vào xương của tôi, nếu không là khó sống rồi. Chỉ bắn qua da thôi nhưng cử động vẫn khó, tôi nằm trong viện được vài hôm thì xuất viện.
- Sao muội ra viện sớm vậy? Ca hỏi tôi khi đang rất lo lắng.
- Muội không muốn làm phiền ca nữa. Tôi vui vẻ trả lời với khuôn mặt xanh lét đó. Dù sao ca cũng phải lo cho đám cưới mà... Tôi vui vẻ chạm vào vai ca rồi đi tới mở cửa vào nhà.
- Thôi nào... Thế bang của chúng ta không còn thì muội kiếm thông tin ở đâu? Ca cũng là một người có gia cảnh giống tôi, năm đó Ca cũng mồ côi khi đó có một người nhận ca về nuôi, nhưng khi Ca 17 tuổi người nhận nuôi ca qua đời. Sau đó Ca lập ra bang này để giúp đỡ những người có hoàn cảnh như Ca ( chủ yếu là chuyền thông tin trong thế giới ngầm và giúp tìm người ) .
- Ca rời bang vì Ca muốn sống một cuộc sống bình thường thôi! Nhưng khi muội cần giúp đỡ thì cứ gọi điện... Ca lên xe nổ máy đi luôn. Trong giây lát cảm giác như tất cả mọi thứ gần như đang biến mất chỉ còn mình tôi và một khoảng trống.
- Mình cũng vui cho ca... Chúc Ca hạnh phúc. Tôi hét lớn khi ca vừa đi. Tôi vui vẻ vào nhà liếc mắt qua căn nhà mà không thấy cô Minh Anh. Cô Minh Anh đâu nhỉ? Tôi băn khoăn đang ngó xem cô Minh Anh ở đâu thì tôi nhìn thấy tờ giấy. Cô đi có việc nên con khác ở nhà nhé... Tôi dơ tờ giấy đặt trên bàn lên.
Thế là tôi lại ở nhà một mình. Sau khi ăn cơm tôi lên giường ngủ luôn. Choang... Đang ngủ thì tôi nghe thấy tiếng cửa sổ bị vỡ. Nhảy ra khỏi giường tôi khéo ngăn tủ lấy ra một khẩu súng có gắn ống giảm thanh xong mò xuống tầng.
- Thằng cha nào hôm nay vào nhà tao là chết chắc. Tôi còn chẳng thể cầm khẩu súng vì cổ tay đau quá, nên cứ cầm đi để đề phòng. Tôi mò xuống cầu thang thì nghe thấy tiếng lục lọi ở bếp. Tối chẳng nhìn thấy gì tôi gật công tắc đèn lên.
- Đứng im. Tôi nói xong dơ khậu súng lên. Jilo... Anh làm gì ở đây? Tôi đang định bắn thì thấy anh ta.
- Sakura... Khỏe rồi sao? Anh ta vui vẻ hỏi tôi khi đang tìm thứ gì đó. Tay có đau lắm không... Anh ta vừa nói vừa tiến về phía tôi.
- Im ngay! Không tôi sẽ nổ súng. Tôi lên tiếng nhưng giọng tôi pha thêm chút sợ hãi.
- Anh biết em sẽ không bắn. Khi tham gia vào bang của Kayn em cũng đâu giết ai, em chỉ giúp Kayn giành lại địa bàn thôi. Anh ta cầm ngay vào khẩu súng. Anh ta càng tiến tới còn tôi thì lùi lại khuôn mặt lo lắng của tôi làm anh ta rất vui
- Tránh ra... Tôi dơ chân đá anh ta rồi anh ta lùi lại.
- Anh xin lỗi. Anh ta dơ tay lên che mặt... Tôi thấy thế liền hạ súng xuống. Rồi cho nó vào tủ giầy mà cũng lạ... Đang nói chuyện thì khác xin lỗi tôi.
- Ngồi đi. Tôi kéo anh ta lên ghế.
- Anh xin lỗi... Anh ta nói mà nước mắt chảy xuống. Bây giờ tôi chẳng làm gì được anh ta... Cứ để anh ta ngồi đấy với hi vọng đừng có giết tôi.
- Rồi... Ngậm mồm vào. Tôi đưa anh ta cốc nước, khuôn mặt vô hồn của tôi cứ nhìn anh ta.
- Biết tại sao anh luôn cư sử  kì lạ không? Anh ta ngồi ở ghế cứ thế mà nhìn tôi. Đôi mắt long anh như nhưng ngôi sao lấp lánh đang nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Anh ghét tôi chứ sao? Tôi gắt giọng rồi quay đi.
- Em có bao giờ nghe thấy căn bệnh mất trí nhớ chưa? Anh ta nhìn tôi. Khi anh 5 tuổi... Anh đã lao ra đường cứu một chú chó. Nhưng lại trượt chân khi đang chạy băng qua đường... Khi vào bệnh viện anh chẳng nhớ cái gì cả... Kí ước còn lại của anh là một cô bé đang đứng cạnh cây hoa anh đào.
- Và anh nghĩ cô bé đó là tôi. Tôi ngồi lên vịn ghế. Vì tên tôi là Sakura.
- Không! Khi đi chữa trị, căn bệnh càng nguy hiểm hơn... Sau 12 tiếng anh sẽ chẳng nhớ cái gì cả. Rồi sau đó ba anh đã tìm đủ mọi cách chế ra một loại thuốc, khi uống sẽ không mất trí nữa... 6 tiếng uống một lần. Nhưng khi uống thuốc tính cách lại thay đổi.
- Những người anh yêu thương nhất... Anh sẽ ghét họ và ngược lại. Tôi chợn mắt lên nhìn anh ta một cách rất kì lạ. Nghe xong tôi chạy nhanh lên tầng bê ngay một cái hòm xuống. Tôi mở khóa hòm, tôi đã từng đọc qua căn bệnh này trong cuốn nhật kí của ba tôi.
- Sakura... Em đang làm gì vậy? Anh ta thấy tôi bới tung hòm đồ vời khuôn mặt lo lắng.
- Chứng mất trí nhớ của anh đã hết từ lâu rồi. Và loại thuốc anh uống đang xóa hết tất cả các kí ức anh đang có... Tôi dơ lên một cuốn nhật kí. Đọc đi trang số 59, đọc rõ từng chữ đi.
- Cái gì? Anh ta hỏi tôi với anh mắt lạ lẫm
- Uống ngay. Tôi bóp mồm anh ta rồi nhét vào hai viên thuốc. Trong khi anh ta còn chưa kịp dở sách .
- Này... Anh ta chưa nói xong thì đã ngủ. Liều thuốc ngủ mà ba tôi cho vào viên thuốc rất cao. Ngủ cũng là một nơi có thể tìm lại kí ức cũ rất dễ. Tôi lôi anh ta lên phòng, sau đó tôi ngồi đọc lại cuốn nhật kí của ba.
Ba tôi chế ra loại thuốc này vì: khoảng 20 năm trước có một đồng nghiệp trong nghề của ông đã chế ra một cỗ máy có thể xóa trí nhớ... Nhưng khi dùng cỗ máy đó kí ức vẫn có thể gợi lại. Vì thế ông ta lại tạo ra một liều thuốc ( gọi tắt là Loss )... Khi uống kí ức cũ sẽ dần tan biến, và chỉ giữ lại kí ức sau đó. Và ông ta bị đuổi việc vì chế tạo một thứ nguy hiểm với con người, nhưng phát minh của ông vẫn chưa bị phá hủy. Ba tôi đã tạo ra một loại thuốc( loại mà thằng cha ở trên vừa uống). Nó có thể gợi lại kí ức nhưng uống 5 lần, mỗi ngày một lần và một lần uống 2 viên. ( Gọi tắt là Remen )
Sáng hôm sau.
Tôi giật mình tỉnh giấc. Ngó lên thì thấy mặt trời đã lên và tôi hôm qua ngủ ngục xuống bàn cuốn nhật kí vẫn ở đó ngay trên bàn, ngó sang thì thằng cha kia đang ngủ rất ngon trên giường của tôi.
- Này... Jilo. Tôi gọi anh ta.
- Sakura... Sakura. Tự nhiên anh ta gọi tôi trong mơ mặt cười vui vẻ.
- Này... Này. Tôi dơ tay lay anh ta dậy. Thì bị kéo xuống giường, Anh ta ôm tôi rất chặt làm tôi không thở được nhưng cảm giác vẫn rất ấm áp.
- Nằm yên rồi sao? Anh ta chợt lên tiếng khi thấy tôi đang ấm áp trong vòng tay.
- Ôm tôi chặt thế thì sao mà cử động được... Tôi cố vùng vẫy nhưng không được.
- Tay đau thì nằm im đi... Anh ta có vẻ rất vui khi ở cạnh tôi. Nằm thế này vui không?
- Không... Tôi chưa dứt câu thì đã ngủ luôn.
- Cute quá. Anh ta áp tay vào má tôi. Lưu làm kỉ niệm mới được. Anh ta dơ điên thoại lên chụp tôi và anh ta. ( theo bây giờ gọi là tự sứng )
Tôi đang ngủ ngon thì có tiếng chuông cửa. Tôi nhảy ngay xuống giường vội chạy xuống tầng mở cửa.
- Sao vậy? Tôi hỏi anh giao hàng.
- À vừa nãy có người gọi đồ ăn giao tới địa chỉ này... Thằng cha giao hàng cứ nhìn tôi. Mà cũng có người trả tiền rồi cầm đi nhanh tôi còn có việc.
- Ừ. Tôi cầm đống đồ ăn vào nhà. Ai gọi vậy ta? Tôi đang ngỡ ngàng nhìn đống đồ ăn thì chuông điên thoại reo. Nghe mà muốn điên lên khi nhạc chuông điện thoại của tôi bị đổi thành bài " Baby, I love you" Tôi vội lấy điện thoại từ trên bàn lên nghe.
- Sakura... Nhận được đồ ăn chưa. Nghe máy chưa gì đã nghe thấy giọng thằng cha kia.
- Sao biết số tôi? Tôi nghe thấy giọng anh ta liền hỏi.
- Lúc chủ nhà đang ngủ thì lợi dụng tí chứ. Anh ta vui vẻ trả lời tôi.
- Thì ra là anh gọi đồ ăn... Tôi đang tự hỏi không biết là của ai? Tôi dơ đống đồ ăn lên ngó nghiêng rồi trả lời.
- Đồ Nhật đấy... Anh gọi đồ ăn cho em vì biết tối qua cô chỉ ăn mì tôm thôi. Anh ta rất vui khi trả lời.
- Tôi mở xuất cơm. Oa đúng đồ ăn của Nhật rồi. Cơm nắm, trứng cuộn... Tôi vui đến nỗi chỉ muốn ôm anh ta một phát thật chặt.
- Thích không? Anh ta vui vẻ hỏi tôi.
- Arigatou... Tôi cảm ơn anh ta đang ngắm ngía hộ cơm thì anh ta trả lời tôi.
- Nani mo. Lâu lắm rồi tôi không vui thế này đang cười vui vẻ thì anh ta lên tiếng. À Sakura bang của anh muốn mời em tham gia... Khi nghe về em trong năm vừa qua. Anh ta hỏi tôi làm tôi đứng lặng người.
- Xin lỗi nhưng tôi sẽ không tham gia bang của anh đâu! Tôi trả lời nhưng chưa để anh ta nói gì tôi đã tắt máy. Mở điện thoại để gọi Kayn thì thấy ngay ảnh tôi đang ngủ làm hình nền khóa.
- Cái gì? Tôi cầm điện thoại ngẩn ngơ hỏi. Mở ra còn ngạc nhiên hơn khi màn hình là bức ảnh anh ta hôn vào má tôi lúc tôi đang ngủ...
- Sakura... Cô về rồi nè. Cô Minh Anh mở cửa đi vào nhà đang dơ tay chào tôi thì.
- ĐỒ BIẾN THÁI. Tôi hét lớn làm cô Minh Anh giật mình. Cháu chào cô. Tôi dơ tay chào thì thấy mặt cô Minh Anh xanh lét.
- Cháu bị gì vậy? Cô Minh Anh hỏi tôi khi tôi đang ngẩn ngơ nhìn. Sao cô Minh Anh về đúng lúc thế nhỉ tôi nghĩ bụng.
- Tại cái này ạ... Tôi dơ cho cô Minh Anh xem thì cô ấy cười ầm lên.
- Cháu... Cô Minh Anh cười như đúng rồi ý tức vô cùng luôn. Tôi đổ màn hình máy mà không được, đang tức giận chỉ muốn lia một phát ra ngoài cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kimnu050