Chap 2: Kỉ vật

Sau nhiều năm cô Minh Anh và tôi vẫn không xóa bỏ ý nghĩa trả thù của ba tôi. Dù thực sự ba tôi có lẽ không bị ai giết cả.
- Sakura... Cháu dậy chưa vậy? Cô Minh Anh gọi tôi.
- Cháu dưới tầng. Tôi hét lớn vui vẻ nhìn cô Minh Anh
- Cháu dậy sớm nhỉ... Cô tôi vui vẻ hỏi.
- Dù sao cũng là ngày đầu cháu học cấp 3 mà. Tôi vui vẻ đưa cô Minh Anh cốc Cafe.
- Mà lên cấp 3 rồi đừng đánh nhau đấy. Sau cái vụ đấy cô suýt thì đi cấp cứu. Cô nhìn tôi rồi uống cốc Cafe.
- Mà ai bảo con bé đó chửi cháu. Cháu chưa chạm vào thì nó kêu như đúng rồi... Tôi đưa cô tôi bát phở.
- Không có lửa thì làm sao có khói... Cô tôi làm tôi khó chịu với câu nói. À mà dạo này cháu có thu được thông tin gì không?
- Vài ngày nữa sẽ có một nhân vật quan trọng xuất hiện. Và ông ta tên là Hemerger cũng từng là nhà khoa hoc cho đế khi vợ ông chết do tai nạn. Ông ta là người đứng giữa cuộc giao dịch súng và nhiều loại vũ khí khác... Tôi chưa dứt câu.
- Cô biết rồi cảm ơn cháu. Nhìn cô ấy tôi đã biết là không vui.
- Thôi cháu đi học đây. Tôi vui vẻ chào cô. Tôi ra khỏi nhà rồi đi thẳng tới trường.
Tôi là con bé có số điểm cao nhất trong đợt tuyển chọn lần này với cái tên Lâm Khả Hân.
- Này đi không nhìn đường à? Đang đi tự nhiên có người va vào tôi.
- Tôi xin lỗi. Tôi cúi xuống.
- Eh... Sakura... Cậu con trai tự dưng nhìn tôi.
- Zero... Zero- kun... Tôi ngó nghiên rồi lên tiếng. Nhớ cậu quá đó... Cũng phải 7 năm rồi nhỉ. Tôi ôm chầm lấy cậu ta.
- Nhìn cậu vẫn thế nhỉ trừ việc cậu cao bằng tớ rồi. Cậu ta vui vẻ nhìn tôi. Năm đấy tôi nhỏ tí còn không bằng trẻ con, nhưng chưa gì đã cao phổng lên.
- Cậu đẹp trai hơn rồi nhỉ? Hi vọng cũng đỡ rụt rè hơn. Mà cậu sang đây khi nào vậy? Tôi vui vẻ hỏi cậu ta.
- Vài ngày trước tớ vừa sang. Khi ba tớ có công chuyện ở đây. Mà tớ đăng kí học ở trường THPT Đỗ Phương nhưng không biết đường. Cậu ta xoa đầu rồi hỏi tôi.
- Tớ biết đường đấy, nào đi thôi! Cậu ta vẫn không thay đổi nhỉ... Thật vui khi năm đấy tôi chỉ có người bạn duy nhất là Zero. Dù luôn bị cậu ta chêu nhưng tôi rất vui.
- Mà sao năm đấy cậu lại bỏ đi vậy... Cậu làm anh Jilo buồn lắm đấy. Cậu ta vui vẻ hỏi tôi nhưng khi nhắc tới anh ta tôi chỉ muốn chết đi cho rồi.
- À tại vì tớ muốn xem quê hương của mẹ ý mà... Nhưng cuối cùng cũng ở lại. Tôi vui vẻ. Và lại tớ không có tí liên quan tới anh ta. Tôi tức giận trả lời.
- Thế sao năm đấy cậu lại viết bức thư đó. Cậu ta hỏi tôi.
- Bây giờ không thế rồi. Mà nói mới nhớ gia đình của Zero cũng chỉ có ba người: Hai anh em sống với ba. Mà ba thì luôn đi làm xa ít khi ở nhà.
Sau đó bọn tôi vừa đi vừa nói chuyện cho tới lúc đến trường.
- Cảm ơn nha... Sakura. Cậu ta vui vẻ chào tôi.
- Này Zero gọi tôi là Lâm Khả Hân nha. Tôi vui vẻ dơ tay chào. Nhìn cậu ta vui thật đấy.
- Eh- Sakura... Tôi đang đi thì tự nhiên trước mặt lại có một cô bạn đứng chỉ trỏ.
- Xin lỗi... Bạn gọi mình sao? Tôi vừa lên tiếng hỏi thì cô bạn đã nhảy lên ôm tôi.
- Sakura- chan... Cô bạn vẫn không buông tôi ra. Tớ nè Vân Ly đây... Con bạn cũ của cậu này.
- Vân Ly. Nói mới nhớ cậu ấy cùng bố hay sang Nhật chơi với bố con tôi. Bố nó với Bố tôi là đồng nghiệp cho tới khi hoàn thành dự án ở Nhật. Nó là người Việt nhưng thích tất cả mọi thứ về Nhật Bản. Nó sang chơi với tôi là nói rất nhiều luôn ( À quên, cổ là con lai nên không học cũng biết tiếng Việt )
- Lâu quá không gặp. Cậu có khỏe không? Gia đình cậu thế nào rồi... Đúng là Vân Ly lúc nào cũng hỏi thăm người khác còn chẳng cho nói câu nào.
- Rồi cậu hỏi từ từ thôi. Mà bây giờ cứ gọi mình là Lâm Khả Hân nha. Tôi vui vẻ nói. Nãy gọi tớ là Sakura ai cũng nhìn đấy.
- Xin lỗi nha.
Sau đó cổ đi cùng tôi. Khi nói chuyện mới biết là bọn tôi học cùng lớp. Cổ rất ngạc nhiên với điểm của tôi.
- Hân này ba cậu mất rồi giờ cậu ở mới ai? Cậu ấy thật sự không muốn hỏi nhưng chắc tại tò mò.
- Tớ ở với cô Minh Anh. Tôi vui vẻ trả lời.
- Eh. Tự nhiên cổ không biết vấp phải cái gì khi đang đi. Tôi dơ tay kéo lấy cô.
- Mấy con nhỏ này lạc đường à. Nhìn mặt thằng nào thằng đấy rất oai. Eh hai con nhỏ đáng yêu quá.
- Hân mình đi thôi. Vân Ly kéo tay tôi có vẻ sợ sệt.
- Chúng tôi không lạc. Chúng tôi chẳng hiểu sao mấy thằng khóa trên cứ phải chặn đường làm gì. Tôi khoanh tay nói mặt đầy kinh thường.
- Con nhỏ này lắm mồm thế nhỉ. Sao không im lặng như con nhỏ đằng sau ấy. Đưa tiền đây rồi bọn ta cho qua.
- Hân... Thôi mình chỉ cần đưa tiền cho bọn họ là được. Vân ly thì cứ lo cho tôi nhưng tôi không tha cho cái bọn này đâu.
- Sao hả... Giọng bọn chúng càng ngày càng hạ xuống khi nhìn tôi dơ cây kiếm lên.
- Nào mạng người tôi cũng không tiếc đâu... Tôi chưa dứt câu thì có một người đằng sau lên tiếng.
- Kiếm này mà giết được người ư? Anh ta cầm cây kiếm của tôi bẻ là đôi. ( Quà của cô Minh Anh ) cử chỉ đó, đôi mắt đó. Chính là anh ta.
- Jilo... Tôi tuột miệng.
- Mày là con nhỏ nào? Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh ta. Sakura... Tôi liền chạy đi luôn.
- Khả Hân... Tôi cảnh báo anh Jilo... Đừng làm Sakura bị tổn thương nữa... Tự nhiên Vân Ly dũng cảm hơn chỉ ngay mặt cậu ta rồi nói.
- Năm đó cô biết ai là người bị tổn thương không... Anh ta nói xong thì quay mặt đi luôn.
Sau khi về nhà buổi chiều tôi đi làm thêm ở một quán Cafe góc phố. Buổi tối tôi là một người quan trọng trong một băng nhóm của thế giới ngầm.
- Evil... Cô đến rồi sao. Có cậu con trai đứng trước cửa hỏi tôi.
- Sao gọi tôi vào giờ này làm gì? Tôi khoanh tay vào hỏi.
- Cô vào trong đi... Cậu ta mở cửa.
- Evil muội đến rồi. Cậu ta có vẻ đang rất vui. Ngồi đi.
- Ca gọi muội làm gì? Tôi chẳng có tí hứng nào nói chuyện cả, mặt cứ dài ra.
- Ca muốn thông báo rằng... Ca sẽ rời bang. Và mọi người cũng vậy... Họ không muốn sống ở thế giới ngầm nữa. Tôi không nghe nhầm chứ... Rời bamg sao? Mọi người cũng vậy...
- Sao ca rời bang... Tôi rót cốc nước để uống thì.
- Ca sẽ... Lấy vợ... Tôi đang uống cốc nước nghe được hai chữ cuối là tôi phì hết ra.
- Cái gì? CA LẤY VỢ. Tôi đập xuống bàn rồi nói rõ to.
- Có cần phải thế không? Ca đứng dậy hỏi tôi. Mọi người đã... Ca chưa dứt câu.
- Ồ... Thế chúc mừng Ca nha. Tôi vui vẻ chúc mừng.
- Này Evil vừa đập nứt cả bàn mà chưa gì đã vui vẻ chúc mừng... Chuyện lạ... Cậu ta chưa dứt câu.
- Có vấn đề gì không? Tôi nhẫm chân lên ghế chợn mắt lên nhìn cậu ta kiến mọi người đều sợ. Mà lạ mỗi... Người như ca mà lấy được vợ quả không tin. Tôi nhìn ca rồi nói một câu rất mất lòng.
- Dù sao bang cũng tan rã hôm nay uống thật say nhé. Tôi vui vẻ hét lớn. Mà cũng chúc mừng bang chủ lấy vợ.
- Đại ca... Không xong rồi. Bang The Ring đến muốn gặp Evil. Từ ngoài có một người hốt hoảng chạy vào.
- Thôi... Mời họ vào chơi đã. Ca gia hiệu.
- Chào Kayn  khỏe chứ... Câu ta đa hỏi thì bị tôi chặn họng.
- Ngậm ngay cái mồm dơ bẩn của mày vào Asasin. Có gì nói nhanh. Tôi đập bàn lên tiếng làm bọn đàn em sợ hãi.
- Có cần phải thế không? Giọng nói lạnh lùng đó... Quen quá. Nhớ anh không Sakura! Sẹt dòng điện vừa chạy qua người tôi.
- Im ngay anh có tư cách gì gọi tên tôi. Tôi tức giận lên tiếng.
- Evil... Bình tĩnh nào. Ca kéo tôi.
- Ca ở yên đó. Tôi rút ra hai cây kiếm. Tất cả đã chấm dứt từ khi sợi dây chuyền đó bị phá hủy. Tôi chạy tới với hai cây kiếm trong tay. À còn một chuyện tôi chưa kể: Năm đó trước khi chuyển đi tôi có gửi cho anh ta một bức thư... Nhưng khi nhận lại thư hồi âm chỉ có bức ảnh một sợi dây chuyền bị con dao cắm thẳng vào giữ mặt đá. Nhưng có ai ngờ rằng khi mở mặt đá ra có thể để ảnh vào trong... Và sợi dây chuyền đó có ảnh của mẹ tôi. Và cũng là kỉ vậy dui nhất của mẹ để lại cho tôi.
- Evil. Dừng tay đi. Ca chưa dứt câu. Thì hai phát súng vang lên... Hai tay tôi dính đầy máu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kimnu050