Là anh
Hôm sau nó dậy từ sớm liếc xung quanh nó vẫn nghĩ đây chỉ là mơ nhưng hài thật chuyện gì xảy ra thế này , nó bước xuống giường cũng là lúc Hyomin đi vào cầm theo bộ nhung lụa cho nó " tiểu thư biết hôm nay là ngày gì chứ ? Là ngày lão gia trở về "
Ánh mắt nó loé lên , cái người mà được gọi là cha nó đây sao ? Ngừoi mà luôn yêu thương nó đây sao , trong trí nhớ của nó người cha này cũng rấ giống với người cha thời hiện đại của nó . Ngay khi hình ảnh ông hiện lên trong đầu nó đã thấy được một tia ấm áp len lỏi trog tim
Nó ngồi bật dậy măc đồ , phải nói nó thích thời hiện đại hơn vì sao đồ thời đó mặc dễ chịu hơn nhiều chứ không rườm rà thế này
Park Yoo Chun đáng ra 7 ngày nữa mới trở về để đúng ngày mừng thọ nhưng khi biết tin con gái khỏi bệnh ông đã ngay lập tức thu đồ trở về cùng con gái
Bên phía nó
Nó bước đến phòng khách nơi mà bà dì ghẻ vs 2 đứa con cùng thằng chồng ngu ngốc đang đứng đó chờ đợi cha nó về
Nó bước vào và ngay lập tức nhận được ánh mắt khinh bỉ nhưng đối với nó vẫn lên là không quan tâm . Nó không thèm liếc nhìn mấy con người đó một câu chỉ cất giọng " tập trung tất cả người làm thu dọn đồ đạc làm cơm đón lão gia về "
--////
Nó đứng trước cửa nhà cùng vơis 3 à khôg 4 tên vô công rỗi nghề đứng đằng sau nghênh đón cha nó trở về
Từ xa cha nó trên lưng ngựa oai phong lẫm liệt trở về , nó hơi xúc động , cái người ngồi trên lưng ngựa đó là cha nàng , đã lâu lắm dồi nàng không được nhận cái tình cha con ấm áp đó
Ngay khi xuống ngựa Park Yoo Chun đã lao tới chỗ nó không thèm để ý nhưngx người xung quanh , ông dang rộng vòng tay ôm nàng thật chặt , nàng cũng ôm lại ông ' thật sự rất ấm áp '
Ông đẩy nàng ra nhìn chằm chằm rồi nói " con thật sự hết bệnh rồi sao ?"
Nàng cừoi nụ cười mang theo sự kiên định ánh mắt loé lên sự đồng tình nàng nhẹ nhàng gật đầu
Ông lại kéo nàng vào ôm chặt lần nữa " thật tốt quá " xúc động là cảm giác của ông lúc này , ông đã hứa với Tae Hee dù thế nào cũng phải thay bà chăm sóc tốt nàng nhưng ông thật sự đã thất hứa rồi . Nay con bé đã khỏi bệnh thật tốt quá
7 ngày sau là ngày mừng thọ của ông , cả ngày ông không đi đâu suốt ngày nói chuyện với Jiyeon kể cho nó nghe về chuyện trên chiến trường . Lúc đầu ông còn tưởng con bé sẽ chán nản nhưng không ngờ nó lại tỏ ra vô cùng thích thú ý chứ " Jiyeon 7 ngày nữa là lễ mừng thọ ta hoàng thượng , các vị thái tử và hoàng nãi nãi của con sẽ đến "
Nó cũng không để ý đến câu nói đó cho lắm chỉ gậtj đầu cho có , nó đang nghĩ về hắn .. Chuyện ở đó thế nào rồi , thân thể nó giờ ra sao , đã chết hay còn sống , nó thật sự rất rò mò nhưng làm sao để quay lại đây , điều đó là không thể rồi
-///
7 ngày sau , ngày mừng thọ cua cha nó các quan văn bá võ trong chiều đều đến . Hoàng thượng cũng tơis , nó ngồi trong phòng " đến lúc rồi "
Soi mình trong gương , nàn da này đã đến lúc tẩy rửa rồi ..... Nó mặc bộ váy mà Hoàng nãi nãi đã chuẩn bị cho nó Hyomin và các cung nữ đều hét lên khi nhìn thấy nó , nàng là một đại mĩ nưx là tiên giáng trần , nàn da trắng như sữa đôi mắt hổ phách kiêu xa , ánh nhìn xa xăm tựa như biển dương không đáy , bộ cánh xánh dương như thu gọn cả bầu trời vào trong đó . Nó đích thị trở thành tiên nữ hạ phàm
Thấy vẻ mặt của mấy cung nữ nó âm thầm hài lòng . Tất nhiên rồi nhưng bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp để ra mặt .... Việc trọng đại thế này cần phải chọn thời điểm thích hợp hơn
--///
Park Yoo Chun đang tiếp đón các quan khách , hoàng thượng thì ngồi trên cao nhất bên cạnh là hoàng hậu , nàng đẹp tựa lòng ngừoi , nàng là ngừoi nổi bạt nhất lúc này
Bên cạnh hoàng thượng la Hoàng nãi nãi của nó hay còn gọi là Hoàng Thái Hậu , bà có gương mặt phúc hậu khiến người ta như được cảm hoá .... Phía dứoi là các thái tử , trog đó có một người khuôn mặt như tượng tạc toàn thân phát ra hàn khí chính là Thái tử điện hạ anh dũng phi phàm mà mọi nữ nhân trên trần gian này đều mong chỉ cần được chàng nhìn một cái cũng nguyện chết và cô con gái thứ 2 của bà ta Pảrk Seohyun đang cố găngs bằng mọi cách để tiếp cận chàng
Seohyun cố tình vòi cha cho đi mời nước quan khách nhưng nàng chỉ tập trung vào đúng một mục tiêu đó là thái tử
Đáng ra người mời nước là nó nhưng vĩ nãy giờ không thấy nó đâu nên ông đành cho Seohyun mời nước
Khi mọi người đã yên vị , Hoàng nãi nãi mới lên tiếng " Yoo Chun, Jiyeon của ta đâu rồi , con bé đã khỏi bệnh tại sao không cho nó ra đây "
Ông định lên tiếng nhưng một vị thập điện hạ lên tiếng " Hoàng nãi nãi à , người định cho cái con nhỏ đỉa đen sì sì đó ra đây làm phá hỏng không khí hay sao "
Tiếp đó tam điện hạ cũng lên tiếng " ta đồng ý , nếu con nhỏ đó ra sẽ làm hỏng nhãn quan của ta mất "
Những người còn lại cũng bắt đầu lên tiếng nhưng rồi chợt im bặt
Phía cửa một cô gái bước vào dung mạo tựa tiên nữ đôi mắt hổ phách sâu như biển cả , làn da trắng hồng tựa như tuyết bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng chiếc váy xanh dương thướt tha chạm đất .... Nàng từ từ tiến tới với bao nhiêu con mắt ngỡ ngàng
cúi thấp đầu nàng nâng váy nhẹ quỳ xuống " Jiyeon tham kiến Hoàng Thượng , hoàng nãi nãi , Hoàng Hậu và các vị thái tử "
Mọi người đều giật mình khi nghe nó xứng tên , lúc này Thập điện hạ không nhịn nổi lên tiếng " nàng ... Nàng là Park Jiyeon ???? "
Nó nhẹ gật đầu " dạ thưa điện hạ "
Tam điện hạ sưngr sốt " chẳng phải nàn da nàng ....."
Lúc này nó mới cười một chút nụ cười ấy khiến cho chân mày ai đó nhíu lại , ngay khi nàng từ cửa bước vào chàng đã giương đôi mắt nhìn nàng , nếu la thường ngày , ngay cả đánh mắt nhìn một chút thôi chàng cũng quyết không nhưng khi người con gái đó bước vào mọi giác quan chàng ta như căng lên , hắn từng gặp rất nhiều người nhưng dung mạo tuyệt vời thế này thật .. Lần đầu gặp qua
" dạ khi trước mắc bệnh ngốc nghếch tự bôi tro lên ngừoi lên mới thế này ..... " nó dừng lại đưa tay lên che miệng cừoi một chút rồi tiếp lời " nhừng giơ đã khác "
" nào Yeonie lên đây với ta " Hoàng nãi nãi ra hiệu , nó cũng bước lên ngồi xuống bên cạnh bà , lúc này nó mới có thể nhìn hết các vị thái tưf
Và rồi đôi mắt ấy trợn lên , người đó ............ Là hắn - Kim Myung Soo ??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top