Cái gì thế này
Mở mắt
Thân hình nó mệt mỏi nhìn xung quanh , cái gì thế này ? Đây là đâu ? Có đoàn phim cổ trang nào ở đây sao ???
Nó cố ngồi dậy nhìn xung quanh căn nhà gỗ theo kiểu thời xưa và nó đang nặc một bộ đồ cổ trang , chuyện gì thế này ? Kí ức cuối cùng trong đầu nó là đã đỡ 3 phát súng cho hắn rồi ngã quỵ ngay khi Vic bắn xuyên lão Eric
Chuyện gì ở đây ? Chẳng lẽ " Xuyên không ?" Nó hét lên sao lại có chuyện đó không thể nào , chỉ là mơ thôi , là mơ ... Tất cả là mơ , nó cứ nhắm đi nhắm lại đôi mắt nhưng mở ra rồi lại nhắm vào tới chục lần khung cảnh vẫn vậy
Rồi từ ngoài cửa một cô gái bước vào " chủ tử dậy rồi sao ? Em đã làm bưa sáng , người mau dùng đi rồi ngoan ngoãn uống thuốc được không "
Nó nhìn khó hiểu " thuốc gì ? " theo như bộ óc thiên tài của nó phân tích thân thể này hoàn toàn không hề có bệnh
Cô gái nhìn nó mỉm cươi rồi nói như dỗ ngọt " chủ tử , chỉ là thuốc bổ thôi , ngươif không phải con ngốc đúng chứ "
Nó cau mày, chủ cũ của cái thân thể này từng bị bệnh dại haizzzz , nhưng đám kí ức cũ của thân thể chủ cũ còn đọng lại cho nó biết vài thứ về cô bé trước mặt " Hyomin đây là thời nào "
Cô gái chỉ nghĩ đây la câu hỏi bình thường vị những người ngốc thường hay hỏi nhưngx câu ngốc nghếch " là thời Kim thế kỉ XX thưa chủ tử "
Nó đứng hình " đưa gương đây " hyomin không nói chỉ im lặng với cái gương đưa cho nó " chủ tử đẹp lắm "
Nó soi mk trong gương , cái quái quỷ gì thế này , tin được không nó xuyên không trở lại chính bản thân của kiếp trước , ôi cái gì đang diễn ra thế này
" chủ tử mau ăn cơm rồi uống thuốc " nó quay lại ngao ngán , đã thế đành chịu vậy dù sao cũng cần phải sống đã , đói chết đi được . Thế là nó bắt đầu lao vào bàn cơm , có lẽ cơm ngày xưa dễ ăn hơn hiện đại
Nhớ ra gì đó , nó nhìn Hyomin cười rồi nói " ta hết ngốc rồi , từ nay không cần lừa ta uống thuốc "
Hyomin vẫn chưa tin nhìn nó rồi cười " chủ tử có tiến bọ rồi . Đã có thể ns lưu loát rồi "
Nó ngao ngán " ta là Park Jiyeon con gái Park Yoo Chun và Kim Tae Hee, em la Hyomin , người cưng chiều ta nhất là Hoàng nãi nãi ... Đúng chứ "
Hyomin mở to đôi mắt nhìn nó " chủ ... Chủ tử thật sự hết ngốc rồi sao ???"
Nó cười rồi gật đầu , bỗng nó thấy hơi đau đầu mảng kí ức của chủ cũ lần lượt hiện vê trong đầu nó . Rồi khôg còn khuôn mặt hiền từ như lúc nãy ánh mắt nó lạnh lùng đến đáng sợ , thì ra nó của kiếp trước phải sống đau khổ như thế , cha là Park Yoo Chun là tướng lớn của thời nhà Kim rất yêu thương nó nhưng không thường xuyên ở nhà . Mẹ chết sớm vì bị hại chết do mẹ kế hại chết rồi cho nó uống thuốc dại để đứa con của bà ta được thay thế nó vào cung phục vụ cái tên gì mà Kim Hyun Joong gì đó
Nó nhìn Hyomin " ta hỏi em , ta là đại tiểu thư đúng chứ ? "
Hyomin không hiểu lắm nhưng cũng ra sức gật đầu
Nó đứng dậy đôi mắt ánh lên sự chết chóc , ngay cả kiếp trước tôi cũng không được sống yên , tưf giờ tôi sẽ trả thù từng người một những người đã giết mẹ tôi đẩy tôi vào khờ dại , muốn thắng tôi sao , hừ các người còn non lắm
Nó nhìn xuống " cái gì đây ? "
Hyomin nhìn nó khó hiểu " đại tiểu thư mà ăn vận như con ôsin à không con tiểu nô thế này sao ?"
Hyomin nhìn nó cúi đầu " chủ tử , là bà chủ bắt thế "
Đôi mắt nó đỏ hết lên đôi mắt hổ phách đó như muốn giết người đến nơi nó ngắm mình trong gương lần nữa , cái gì đây sao đen sì sì thế này . Nó nhắm mắt lại nhớ lại cái mảng kí ức cũ
Hừ thì ra nó quá đẹp mụ dì ghẻ đó sợ lên mới dùng dược liệu làm nó đen thế này , được rồi đợi đó đi
Nó quay lại nhìn Hyomin lần nữa , cô gái này là người tốt , nó cười " sẵn sàng rồi chưs ?"
Hyomin vẫn chưa hiểu đúng hơn nãy giờ cô chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra cả " mang bộ đồ của tiểu thư đến đây "
Hyomin tuy hơi lưỡng lự nhưng cũng đi lấy cho nó
Nhìn lại mình trog gương , chút dược liệu trên da này làm khó được nó sao ? Không hề .... Nó cười lạnh " chỉ là chưa đên lúc " nó vẫn giữ lại làn da đó
Cùng Hyomin bước tới phòng ăn chính nhưng khi tới cưar Min kéo tay nó " chủ tử không được vào đó đâu "
Nó hơi nhíu mày quay lại nhìn Min ánh mắt kiên định Min đành bỏ tay lủi thủi đi theo sau nó
Nó bước vào trên bàn mụ dì ghẻ cùng 2 đứa con gái bà ta còn kia là Kim Hyun Joong đáng ra là phu quân của nó , cũng đẹp đấy nhưng chưa đủ trình
Mụ dì ghẻ thấy nó thì trừng mắt " sao lại để con điên này lên đây ? Định để nó phá đồ sao ? Quần áo nữa ai cho mày mặc thế này hả "
Min định nói gì đó nhưng bị nó ngăn lại , con nhỏ con gái bà ta cũng chảnh choẹ lên tiếng " muốn gặp Hyun Joong đến thế sao ? Tao đã nói rồi anh ấy chỉ yêu mình tao thôi " theo trí nhớ của nó nhỏ này là người thay thế nó Kim Min Jung còn kia , ôi trời Jiyeon của kiếp trước lại đi yêu say đắm cái tk điên này sao
Nó cười lạnh , nụ cười ấy khiến tất cả mọi người đều thấy nổi da gà sốc nặng
Nó bước tới nhìn vào cái ghế nơi đáng ra là của nó " đứng lên "
Ánh mắt nó lạnh đến đáng sợ , giọng nói như từ địa ngục sâu thẳm trở về , Min Jung cũng hơi cứng họng nhưng cũng giữ được thần thái phản kháng lại nó " tại sao ? Dưaj vào cái gì mà mày ra lệnh cho tao "
Nó trừng mắt giọng hết sức bình thản " dựa vào việc tao có thể đuổi mày ra khoi nha ngay bây giờ "
Tất cả đều sốc nặng trước câu nói của nó nhất là Kim Hyun Joong , trước kia anh thật sự thấy nó chẳng khác gì con đỉa đois đen sì sì bám lấy anh khôg dứt nhưng bây giờ hoàn toàn là một con người khác ánh mắt đó thật mê hoặc va khiến ngừoi ta khó có thể quên được
Lúc này cô gái bên cạnh đứa con thứ hai của bà ta mới lên tiếng , khuôn mặt có vẻ hiền từ " tỉ tỉ đừng quậy phá nữa "
Nó ngay lập tức nhận ra cái vẻ giả tạo qua gương mặt cô ta , chinh chiến 20 năm chẳng lẽ mấy loại đàn bà tép riu thế này làm khó được nó sao
Nó cười lạnh lần nữa làm mọi người đều nín bặt " muội muội yêu quý , ta trở về rồi ...." Rồi nó quay sang mụ dì ghẻ " thuốc của bà hết tác dụng rồi "
Bà ta ngay lập tức đứng hình , nó chạm nhẹ vào cái bàn nhìn 3 ngươif phụ nữa mặt mũi trắng bệch " các người sẵn sàng cho sự đáp trả của tôi chưa ?"
Xong nó nhấc tay lên chiếc bàn sụp , à là chút kĩ thuật thôi ý mà dễ không , nó cười lạnh lần nữa rồi bước đi khôg quên để lại một câu nói khiến bà ta ngã quỵ "muốn hành hạ người khác thì đừng nghĩ đến việc thương hại , đó là chân lí sống của tôi "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top