chương 9 :
Dì Trần từ bếp cũng đi ra kiểm tra lại mọi thứ trên bàn cho thật ổn định rồi mới cúi thấp đầu lùi ra sau .
Lúc này cô mới xoay đầu , hơi giật mình khi thấy anh hai đã đứng bên cạnh mình từ bao giờ . Thiên Hạo mặt không cảm xúc đợi người giúp việc đứng sau kéo ghế ra , rồi mới từ từ ngồi xuống .
Mẹ cô xoay lưng , nói với quản gia cho người hầu lui ra hết đi . Tất cả ngưòi hầu đang cúi đầu đứng sau mỗi cái ghế chờ được phục vụ , ngay lập tức vẫn cúi đầu lần lượt đi ra , chỉ còn lại dì Trần đứng ở cửa .
Trên chiếc bàn đủ cho gần 20 ngưòi này đang được che phủ mất 1/3 toàn là đồ ăn . Có đến hơn 10 món khác nhau trên bàn , cô nhìn đống đồ ăn này mà có chút hoa mắt chống mắt . Chỉ là tất cả các món này phần lớn đều là món cô thích, là mẹ đã chính tay vào bếp làm cho cô . Nên có no chết cô cũng sẽ ăn hết .
" Thiên Thiên , món thịt sườn chua ngọt con thích này , mau ăn đi con , đều là món con thích đó . Cả Thiên Hạo nữa , ăn nhiều một chút , con cũng ăn uống vớ vẩn lắm đấy . Đừng để bản thân bị bệnh "
Mẹ cô vừa nói vừa gắp đồ ăn đặt vào chén cho ba đứa con yêu dấu của mình . Ba cô thấy thế liền hơi đẩy chén của mình lên , ý là cũng muốn bà gắp cho ông nữa . Nhưng mẹ cô chẳng nhẫn không gắp cho ông miếng nào còn lạnh lùng liếc ông một cái .
Cô thấy vậy , trên môi vẫn luôn là nụ cười hạnh phúc . Kì thật ba mẹ cô từ khi còn trẻ đã hay cãi cọ nhau như vậy suốt , nhưng họ vẫn luôn hạnh phúc theo cách riêng của họ. Chẳng ngọt ngào , lãng mạn nhưng lại tràn đầy sự hạnh phúc .
"Đây , món ba thích nhất . Dạo này con thấy ba cũng ốm đi rồi nên cũng phải ăn thật nhiều đó "
Cô gắp cho ba một khứa cá hoàng đế chiên mà ba thích rồi mới quay đầu gắp cho anh hai một miếng thịt , nói với mẹ
" Còn anh hai mẹ cũng không cần lo nữa , sau này chuyện ăn uống của anh ấy cứ để con hối thúc anh ấy cho , mẹ đẻ con gái ra để làm gì chứ ? "
"Bà thấy không , con gái chúng ta lớn rồi ,còn biết lo cho gia đình chứ đâu như anh nó "
Ba cô vừa ăn phần cô gắp cho vừa hài lòng , gương mặt lại tràn đầy hạnh phúc .
"Con không biết đấy , ba con tăng 3 kí rồi . Mập lắm rồi , lão ba yêu quý của con khi ngủ còn sắp đè chết mẹ nữa kìa . Con không phải lo cho ổng "
Bà vừa nói , ánh mắt hơi vui vui , gắp đồ ăn trong chén mình bỏ vào miệng . Ba cô nghe thấy mặt liền biểu tình .
"Bà này , con gái tôi nói tôi ốm thì chính là ốm . Mắt con gái tôi vẫn là tốt nhất , đâu như hai thằng con trai , có như không "
Ông liếc mắt hai đứa con trai của mình , không hài lòng . Biết trước đẻ ra hai đứa con trai như vậy thà ông chỉ đẻ mỗi đứa con gái thôi cho rồi . Ba cô dùng ánh mắt tự hào nhìn cô làm cô có không kiềm chế được mà bật cười .
"Ba rất có nhiều uất ức với đứa con trai yêu quý này của ba thì phải . Con cũng là đứa trẻ cần yêu thương chứ bộ "
Thiên Mặc vừa nói vừa làm bộ chu môi về mẹ mình , đòi hôn . Mẹ cô thì lạnh lùng đánh yêu lên má con trai mình một cái , muốn anh nghiêm túc lại. Anh bị đánh liền cúi đầu , bĩu môi đầy uất ức .
Cô nhìn một màn trước mặt càng cười to hơn . Khi ở Mĩ cô luôn nhớ gia đình của mình rất nhiều . Gia đình cô rất ít khi nói mấy lời ngọt ngào , có lúc còn rất hay chọc ghẹo lẫn nhau . Nhưng mọi thứ lại như đang tạo lên hai chữ đơn giản mà quý báu ,là " hạnh phúc "
Mọi ngưòi trên thế giới này chẳng phải đều sống vì muốn tìm kiếm hai chữ đó sao . Cô lại may mắn có được nó từ khi sinh ra . Cô nên cảm ơn ông trời thật nhiều mới phải , vì đã cho cô một gia đình tuyệt vời như vậy .
Thấy cô cưòi lớn như vậy , ba cô cũng cưòi theo con gái yêu . Sau đó mẹ cô cũng chẳng kìm được với ba cha con nhà này , liền bật cưòi theo . Thiên Mặc thấy vui vậy cũng cưòi theo cho vui thêm . Cả căn nhà không còn im lặng như trước nữa mà hiện tại lại là gia đình 5 ngưòi đang vui cười với nhau . Có lẽ đến cả những chú chim đang bay lượn ngoài trời cũng cảm thấy hạnh phúc lan tỏa , liền hót lên liên tục rồi mới tung cánh bay lên bầu trời xanh rộng lớn . Mấy cành cây trong khuôn viên cũng xạt xào như muốn chúc mừng căn nhà này cuối cùng cũng đã quay về như 2 năm trước kia .
Dì Trần phía sau , cuối đầu , trên gương mặt phúc hậu đó lúc này tràn đầy vui vẻ . Tuy không phải gia đình của bà nhưng bà cũng hạnh phúc thay cho họ . Từ khi cô chủ nhỏ của bà đi du học , tuy trong nhà đôi lúc vẫn có tiếng chọc ghẹo của ông bà lão già , tuy hai cậu chủ cũng rất thường xuyên về nhà cùng ba mẹ ăn cơm . Nhưng cứ mỗi lần như vậy , bà đều như cảm thấy thiếu điều gì đó . Là tiếng cưòi sao ? Hay còn điều gì còn cực kì quan trọng hơn nữa với bọn họ . Bây giờ thì bà biết rồi , là thiếu cô chủ nhỏ , là thiếu đứa con gái yêu quý của ông bà lão gia , là thiếu đứa em mà hai cậu chủ hết mực nuông chiều . Thiếu đi sự kết nối duy nhất của gia đình này .
Mấy ngưòi giúp việc còn lại thì nghe được tiếng cưòi liền ngơ ngác nhìn nhau . Chuyện này cũng có thể xảy ra sao ?
Cô cười xong một trận mới cầm lấy đũa thìa bên cạnh lên chuẩn bị ăn . Cô nhìn vào chén của mình mới phát hiện , chén cô đầy tôm hùm đất đã được bóc vỏ . Cô ngước mắt nhìn vào dĩa tôm hùm đất sốt phomai không xa đã bị vơi đi một phần . Cô lại xoay qua anh mình , anh ấy vẫn đang chú tâm lột tôm cho cô , vỏ để qua một bên còn thịt thì để vào chén của cô . Thì ra Thiên Hạo nảy giờ chỉ im lặng , ngồi lột tôm cho cô . Gương mặt vẫn luôn bình thản đến bức ngưòi đó bây giờ cũng hiện lên vài phần vui vẻ , hạnh phúc .
"Anh ăn đi , nhiều quá rồi sao em ăn hết được "
Cô gắp mấy miếng tôm để qua lại chén cho của anh . Đồng thời cung gắp thêm vài món khác để vào chén cho anh . Thấy anh lúc này mới chịu dừng tay cầm đũa ăn , cô mới an tâm ăn phần của mình .
Sau khi ăn sáng xong , anh hai cô vì trễ giờ nên lập tức lên xe đến công ty , trước khi đi còn không quên xoa đầu , dặn cô ngoan ngoãn ở nhà đợi anh về.
Anh ba cô thì cùng cô với ba mẹ nói chuyện một chút rồi cũng ra ngoài .
Hiện tại chỉ còn cô , ba với mẹ ở nhà xem phim hoạt hình . Cô cũng gần 20 rồi nhưng vẫn một lòng đam mê conan . Thấy gương mặt con gái mình say mê coi phim , ông và bà đều nhìn nhau khó xử . Dường như vẫn còn điều gì đó khiến hai vợ chồng họ lo lắng
"Ba xin lỗi , ba sẽ sớm công bố con là con gái của ba , là thành viên của gia đình này "
Ba cô vừa xoa xoa đầu cô , dùng ánh mắt trìu mến nhìn con gái yêu quý của mình . Con gái ông đã chịu thiệt thòi quá nhiều rồi .
Cô nghe vậy liền cầm điều khiển tắt ti vi rồi nắm lấy đôi tay đã chai sần của ba mình .
"Ba , ba không cần lo . Con lớn rồi , với lại con hiểu rõ ba mẹ và 2 anh làm vậy đều là muốn bảo vệ con . Con không cần ngưòi khác công nhận con là thành viên của gia đình hay gì cả . Chỉ cần gia đình chúng ta hạnh phúc như hiện tại thôi "
Mẹ cô bên cạnh che miệng, cố để nước mắt không trào ra . Ba cô nghe cô nói vậy trong lòng vui mừng nắm chặt tay cô . Ông thật may mắn vì có được đứa con gái hiểu chuyện như vậy . Quả thật không uổng công vợ ông đã chịu đau suốt 9 tháng 10 ngày mà .
Mắt cô cũng ươn ướt . Cô làm sao lại không hiểu chứ . Ba mẹ và cả 2 anh của cô đều đã cố gắng thế nào chỉ vì muốn cô được an toàn nhất có thể .
Cả thế giới này trừ những ngưòi bạn bè của cô và 2 anh ra , trừ cả quản gia và giúp việc thì cũng chỉ có mấy ngưòi đó biết được chuyện cô là con gái nhỏ của gia đình này . Hầu hết ngưòi trên toàn thế giới đều chỉ biết đến gia tộc Trần gia chỉ có hai đứa con trai , sẽ chẳng ai nghĩ tới gia tộc này thật ra còn một cô con gái nữa . Chuyện này luôn được giấu kín một cách tuyệt mật , mà lỡ như có ai biết thì họ cũng chẳng dám chạy nói lung tung . Vì bọn họ dù có gan to cỡ nào cũng sẽ không ngu ngốc mà đùa giỡn với tử thần .
Thật ra trước kia mọi chuyện vẫn rất bình thường , cô vẫn được biết đến là con gái út Trần gia . Trần gia cũng chỉ là gia tộc thượng lưu bình thường . Nhưng kể từ khi cô lên 7 , mọi chuyện đều đã thay đổi một cách chóng mặt . Sau đó thân phận của cô đều được cho vào danh sách bảo mật . Gia đình của cô cũng từ gia đình bình thường trở thành gia tộc mà ngưòi ngưòi kính nể như hiện tại .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top