chương 8 :

Sáng hôm sau , trong một căn phòng rộng lớn của biệt phủ Trần gia . Những tia nắng đang len lói từng đợt chiếu thẳng vào căn phòng . Làm cho căn phòng có chút u tối này như được thắp sáng lên một cách đẹp đẽ . Trên chiếc giường tròn hiếm thấy , có một cô gái đang say giấc ngủ . Lông mi dài rũ xuống , chân mày vì bị ánh nắng chiếu vào mà có chút nhăn lại , hơi khó chịu . Cô gái đưa tay lên che đi những ánh nắng đang chiếu thẳng vào mắt mình ,  ánh mắt xinh đẹp mơ hồ nhìn lên trần nhà , sau đó lại đảo mắt nhìn cả căn phòng . Theo cô nhớ ,tối qua khi bọn họ ăn xong thì trời cũng đã gần sáng , cô vì mệt quá đã lăn đùng ra xe ngủ . Cô xoa xoa thái dương nhìn quanh căn phòng một lần nữa . Chắc hôm qua anh 2 đã đưa cô lên đây . Không hiểu sao khi nhìn căn phòng này lại khiến cô rất thoải mái . Có lẽ vì ở đây có tất cả những thứ cô thích từ màu sắc của căn phòng đến từng chiếc ly hay vài bức ảnh trang trí trên tường . Tất cả đều do cô cùng gia đình tìm kiếm và lựa chọn . Cô chống tay ngồi dậy , trên gương mặt cũng thêm mấy phần thoải mái . Cô ngồi trên giường lại đảo mắt muốn ngắm nhìn căn phòng của mình thêm lần nữa . Căn phòng này có màu chủ đạo là tím , trắng và đen . Tạo ra ngưòi ta cảm giác vừa sang trọng , thơ mộng lại vừa kì bí , khó hiểu . Ba màu này cũng phần nào nói lên rất rõ con ngưòi của cô . Tới đây,  cô lại nhớ đến ba mẹ mình , cô là sự kết hợp giữa ba với mẹ chăng ? Cả tính cách đến học vấn .

Cô đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì cửa phòng đột ngột mở ra . Cô quay đầu thì thấy một ngưòi phụ nữ trung niên bước vào , trên tay còn cầm một vài bộ quần áo gì đó . Cô xuống giường muốn chào hỏi nhưng bà ấy vừa nhìn thấy cô liền cúi đầu cung kính , cả 6,7 cô giúp việc phía sau  đang đẩy mấy xe quần áo cũng ngay khắc cúi đầu  .

" Cô chủ , tôi đánh thức cô rồi "

" Cháu không sao , cháu cũng dậy nảy giờ rồi ."

Cô nhìn bà ấy khẽ mỉm cưòi . Bà ấy là quản gia chính của cả cái biệt phủ này . Cả nhà cô hay gọi bà ấy là dì Trần . Bà ấy hơn mẹ cô vài tuổi . Chỉ là so với gương mặt đầy phúc hậu kia thì cuộc sống bà ấy lại trắc trở hơn gấp bội . Bà ấy là trẻ mồ côi , sau khi bà ấy may mắn gặp được ngưòi mình yêu rồi đám cưói . Tưởng chừng cuộc sống sẽ hạnh phúc hơn , nhưng chỉ sau vài năm kết hôn , bà mới phát hiện bà không thể sinh con rồi chồng bà cũng bị tai nạn qua đời . Bà ấy còn bị đuổi việc , bị lừa hết tiền . Lúc bà ấy không còn chỗ dựa nữa , đói khát lang thang ở mấy nơi dơ bẩn . Tình cờ mẹ cô nhìn thấy sau đó  đưa bà ấy về để bà ấy phụ giúp . Bà từ ngưòi giúp việc bình thường từ từ được mọi ngưòi trong gia đình cô tín nhiệm sau đó trở thành quản gia của biệt phủ , hằng ngày quản lí cả trăm ngưòi trên dưói khu biệt phủ này .

Bà cũng ngẩng đầu nhìn cô , gương mặt hiện rõ sự vui mừng . Bà luôn nhớ ơn gia đình cô vì đã cưu mang bà lúc đó . Nên mọi lúc bà luôn cố gắng hết sức để giúp đỡ cho gia đình này . Tuy bên ngoài luôn đồn đại ngưòi trong gia đình này đều là  những kẻ máu lạnh vô tình , chỉ có bà mới biết thật ra gia đình máu lạnh này đã mang đến bao nhiêu hơi ấm cho cuộc đời bất hạnh của bà , đã sưởi ấm trái tim bà thế nào .

Cô liếc mắt nhìn đống quần áo được đẩy vào , có một vài bộ còn rất quen mắt .

"Dạ , đây là những bộ sưu tập mới nhất của các nhà thiết kế hàng đầu . Cô chủ xem thử , nếu không thích tôi sẽ thay đổi ngay "

Quản gia vừa nói vừa ra hiệu cho mấy cô giúp việc đằng sau đẩy đồ vào .

Cô chỉ ừ một tiếng rồi ngồi xuống ghế sofa ở góc phòng , nhìn bọn họ đẩy đồ vô rồi sắp xếp lại gọn gàng . Bác quản gia mau chóng vào phòng tắm chuẩn bị nước nóng cho cô .

Một lúc sau , mấy ngưòi giúp việc ra ngoài hết , cô mới gọi bà ấy lại

"Dì Trần , dì đừng gọi con là cô chủ nữa , cứ gọi con là Thiên Thiên là được rồi . "

" Dì xin lỗi , dì vẫn cảm thấy không quen ."

Bà ấy vừa nói vừa hơi cúi đầu . Cô cũng đành bất lực . Cô đã nói bà ấy đổi cách xung hô từ cả 6,7 năm trước rồi thì làm gì có chuyện không quen chứ . 

" được rồi , con không ép dì , dì muốn gọi gì cũng được . "

Mắt bà ươn ướt nhìn cô . Bà rất rất biết ơn gia đình , cũng muốn trở thành một thành viên của gia đình . Tuy bà không được học hành đầy đủ nhưng bà cũng không thể nhầm lẫn , chủ là chủ , giúp việc là giúp việc . Bà không cho phép bản thân mình trèo cao như vậy .

" Nhìn cô chủ khỏe mạnh lại còn ra dáng thiếu nữ xinh đẹp như vậy tôi có chết cũng mãn nguyện .  "

" Dì nói gì vậy chứ , dì còn phải thấy 3 anh em bọn con kết hôn nữa mới được . Tuổi già của ba mẹ con còn phải nhờ dì chăm sóc nên dì phải sống thật tốt  "

Cô vừa nói , ngón tay xinh đẹp lướt nhẹ trên gương mặt phúc hậu kia lấy đi những giọt nước mắt đang trực chờ rơi xuống . Cô biết bà luôn xem cô cùng các anh như những đứa con mà bà mang nặng đẻ đau sinh ra , dùng hết năng lực bản thân có thể , chăm sóc kĩ càng cho 3 anh em nhà cô và cả cha mẹ cô . Cô cũng rất biết ơn bà .

" Cảm ơn cô chủ , cảm ơn con "

Bà cũng khẽ đặt tay lên khuôn mặt xinh đẹp của cô . Dường như bà đang muốn cảm nhận nó nhiều hơn nữa .
Rất nhanh , bà liền rút tay về , gương mặt phúc hậu liền nghiêm túc trở lại , đứng lên cúi đầu

"Dạ , cô chủ tắm rồi xuống ăn sáng . Bữa sáng được đích thân phu nhân vào bếp , có rất nhiều món cô chủ thích . Mọi người đang đợi  ạ . "

Bà nói dứt câu mới ngẩng đầu đi ra ngoài . Cô thì nghe mẹ làm đồ ăn cho cô , liền tức tốc chạy vào nhà tắm . Cũng hơn 2 năm rồi cô chẳng được ăn bữa ăn gia đình nào . Thật là nhớ quá đi .
_____

Một lúc lâu sau , cô tắm rửa sạch sẽ thay một chiếc áo sơmi size nam màu trắng, dài thùng thình đến lưng chừng đùi . Chân mang một đôi vớ cổ cao trắng cùng đôi dép trong nhà màu đen . Mái tóc dài , vẫn còn có chút ướt . Những giọt nước tinh tế ấy rơi xuống sàn nhà , nhưng rất nhanh đều bị ánh nắng bên ngoài sưỏi khô . Nhìn bản thân trong gương , đôi môi đỏ mộng tự nhếch lên hài lòng .

Ting .......
Cô từ thang máy bước ra , nhìn cảnh tượng trước mắt . Tuy mọi ngưòi ở đây , chẳng ai nói với nhau câu nào , mỗi ngưòi đều chăm chú làm việc của mình . Nhưng lại có gì đó khiến trái tim cô thấy ấm áp vô cùng . Có lẽ đó là gia đình chăng . Bình dị , không cầu kì nhưng lại hạnh phúc .

Ba cô đang đọc báo nghe tiếng động liền quay sang nhìn

"Ôi , đợi con gái xuống ăn sáng mà ba muốn đói chết rồi "

Ông vừa nói vừa bĩu môi nhìn cô , mún làm nũng với con gái mình .  Không tận mắt nhìn lại còn tưởng ba cô mới mấy tuổi quá   .

" Ông  tự miệng kêu con gái xuống rồi mới chịu ăn còn gì . Bây giờ lại than vãn à "

Mẹ cô từ nhà bếp bưng mấy món đi ra , ánh mắt liếc ba cô hung dữ

" Tiểu Thiên , con xem mẹ con lại ăn hiếp ba kìa . Con phải đòi lại công bằng cho ba ."

Ông vừa nói , mặt hơi nhăn lại , muốn cô bênh ông .

"Ông còn nói nữa thì đừng ăn sáng "

Bà hung dữ để đồ ăn xuống bàn , tạo thành tiếng "cạch" khá to . Ba cô nghe vậy liền ngoan ngoãn , không cãi cọ nữa .

Cô nảy giờ ánh mắt đang hướng về hai ngưòi con trai tuyệt mĩ kia . Một ngưòi đang dựa lưng vào ghế sofa nhắm mắt , gương mặt điển trai đó hiện lên vài phần mệt mỏi . Vài tia nắng chói chan  lùa qua khe cửa , phảng phất trên gương mặt ấy , làm những đường nét trên đó được tô đậm thêm vài phần  . Một ngưòi thì đang xem ipad , những ngón tay thon gọn lướt nhanh trên màn hình . Phía đối diện đặt một cốc cà phê đã vơi đi phân nữa . Gương mặt anh ta so với ngưòi mới nảy còn tuyệt mĩ hơn vài phần . Nói đúng ra là như tác phẩm nghệ thuật vậy . Từng đường nét , cho dù là lông tơ cũng chẳng có điểm nào dư thừa . Cô tự hỏi ba mẹ cô làm sao lại có thể đúc ra được một gương mặt hoàn mĩ đến như vậy . Lông mi anh ta rất dài , hơi cụp xuống . Thật làm mọi ngưòi xung quanh không biết anh ta đang suy nghĩ gì  . Cô hơi bị hút hồn vào nét đẹp đó . Ngưòi đàn ông đó như một vị vua chúa . Dù chỉ đơn giản ngồi đó cũng khiến ngưòi khác thấy lo lắng . Nhưng cô liền nhanh chóng chấn an bản thân , đây là gia đình , gặp nhau mỗi ngày , cô mà mê muội thì làm sao mà xem được . Đó lại còn là anh cô . Không được . Không được .

Cô lắc đầu mình , lúc này mới để ý ba với mẹ cô vẫn đang cãi cọ . Có điều bọn họ cãi nhau là chuyện cơm bữa nên cô cũng thấy rất bình thường .

"Được rồi mẹ , ba cũng lớn rồi . Mẹ nói vậy thì ba biết làm sao "

Cô đến ngồi cạnh ba , vẻ mặt cũng như đồng tình nhìn ba mình . Ba thấy cô vậy liền gật gật đầu , còn cố ý ngửa cô nói vọng vào bếp , cố ý để mẹ cô nghe

"Thấy chưa tôi nói đẻ con gái là không sai mà "

"Được , được . Một mình tôi làm sao đấu lại được cha con các ngưòi "

Bà đi ra đặt thêm vài món trên bàn lại , không quên để cho ba cô một ánh mắt lạnh lụng rồi lại vào trong chuẩn bị món tiếp .

"Con gái ba lớn rồi , xinh đẹp quá đi mất . Hôm qua vì chuyện của thằng ba , làm ba không có thời gian nói chuyện với con . Rảnh một cái là thấy con cũng bị nó kéo đi đâu mất rồi  rồi . "

Ông vừa nói vừa đưa một tay lên chạm vào kiệt tác mà ông và vợ đã sinh ra vừa cố ý nhấn mạnh " thằng ba "  làm anh cô đang lơ mơ ngủ nghe gọi mình cũng choàng tỉnh dậy .

"Ba thật bất công . Con có làm gì đâu chứ . Con dắt em đi chơi cũng bị trách nữa ."

Anh ngồi dậy, hơi chỉnh lại đồ đạc trên người  ,thấy cô đã xuống liền từ ghế sofa đứng lên rồi đi thẳng đến chỗ cô và ba . Ngồi xuống ghế đối diện cô , mặt đầy biểu tình .

"Vậy anh làm con gái đi ,tôi cũng sẽ yêu thương anh như tiểu Thiên . Lúc đó thì khỏi đòi bất công "

Cô nghe vậy liền che miệng cưòi . Anh ba cô làm con gái ư ???? Cô nghĩ thôi cũng cũng thấy buồn cười nữa  . Anh thấy cô cưòi liền dùng ánh mắt đanh đá liếc cô .

"Ba không thấy có đứa con trai vừa đẹp trai , ga lăng lại tài giỏi như con là rất lời rồi sao . Bây giờ ra đường cũng không kiếm được ai như con trai ba đâu . "

Anh vừa nói vừa dùng tay lấy mấy miếng trên dĩa bỏ vào miệng . Mẹ cô bưng món cuối đi ra thấy vậy liền đánh thật mạnh lên đôi bàn tay hư kia

" Ừ , đẹp trai , ga lăng , tài giỏi nên là mới để mấy cô gái không đâu đến nhà gây rối đấy . "

Ông vừa nói vừa xoay qua cô muốn nhận sự đồng thuận của cô . Cô cũng vui vẻ gật đầu , đồng tình với ba mình

"Thôi , lão già ba con giờ chỉ cần con gái yêu của ông ấy thôi , cần gì đến ba mẹ con này nữa . Chuẩn bị bị đuổi ra đường rồi đó . "

Mẹ cô vừa nói vừa kéo ghế ngồi cạnh ba cô . Đôi mắt đen linh động liếc ba cô một cái

" Đúng đúng mẹ . Nhưng không sao sau này con với anh hai nuôi mẹ cũng được . Rồi cứơi chồng khác . Mẹ sẽ hạnh phúc hơn giờ nữa ."

Ba cô nghe thế liền quăng ánh mắt hận thù đến con trai mình . Có đứa con nào như nó chứ , lại dám kiếm chồng khác cho mẹ mình . Đẻ ra đau ruột mà . Ông lại quay sang nhìn con gái . Con gái của ông vẫn chẳng phải là tốt nhất sao ? . Ngoan ngoãn , nghe lời lại còn xinh đẹp , đặc biệt là biết bênh ba mình nữa .

Ông lại đưa ánh mắt đến người đàn ông đang chăm chú vào công việc kia . Ông có hai thằng con , một đứa thì luôn làm ông tức , một đứa thì chỉ có công việc thôi , chẳng để tâm gì đến lão già này cả . Hỏi sao ông không yêu con gái mình cho được chứ .

" Hạo , mau ngồi xuống đi con . "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top