chương 5 : Ngô Đình Chi xuất hiện

Ngô Đình Chi nhìn xung quanh . Hôm nay cô đang chăm chú xử lí công việc thì liền nhận được tin cô bạn thân của cô quay về , còn hẹn cô ở nơi như này . Vì quá tối , cô nheo mắt muốn tìm kiếm một thân ảnh quen thuộc . Ánh mắt ngay khắc liền dừng lại trên một ngưòi đàn ông cao lớn , ánh mắt anh ta bình thản đến khó chịu . Dường như anh ta còn chẳng quan tâm ngưòi mới bước vào như cô , tự nhiên dựt lấy ly rượu của cô gái bên cạnh rồi cứ thế quăng ánh mắt cảnh cáo sang .

" Tiểu Chi , mau lên ,vào đây đi "

Thiên Thiên cuối cùng cũng tìm thấy đồng bọn liền chạy đến bên bạn mình . Đình Chi có chút xúc động liền ôm chầm lấy cô bạn thân. Tính ra bọn họ cũng gần 2 năm rồi chưa gặp nhau . Chẳng biết là vì điều gì , cô gái này lại bỏ đi như vậy, cô hỏi sao cũng không chịu nói . Thật khiến ngưòi khác lo lắng mà

" Tiểu Thiên , cậu đi đâu mà lâu như vậy hả ? Có biết chị đây nhớ cậu thế nào không ? Cậu đó ! Còn bỏ đi một lần nữa thì biết tay tôi . "

" Biết rồi mà , tớ về nước lun rồi , sẽ không đi nữa đâu . Tớ còn phải về kiếm chồng cho cô bạn này chứ . Đúng hông "

Thiên Thiên vừa nói cũng dang tay ôm lại . Cô không có nhiều bạn , từ nhỏ đến lớn ngoài 2 anh thì chỉ chơi với mình tiểu Chi mà thôi . Có lẽ vì cô hơi khó gần mà một phần cũng vì ai khi thấy 2 anh cô cũng đều vô thức mà tránh xa . Cô cũng đành chịu .

Tiểu Chi cũng vậy , nhà cô ấy cũng thuộc giới thượng lưu . Nhưng vì mồ côi ba từ nhỏ nên vẫn luôn bị mọi ngưòi xung quanh khinh thường , chọc ghẹo . Chỉ là cô gái này cũng rất không đơn giản , một mình ,một cô gái lại có thể điên cuồng đáp trả lại bọn khác . Đến khi quen biết cô , cô ấy mới có chỗ dựa , dần sau cũng không ai dám ăn hiếp cô ấy nữa .

Tiểu Chi nghe cô nói vậy liền đỏ mặt khẽ nhìn ra sau lưng Thiên Thiên . Chợt nhận ra ,không biết Thiên Hạo có chuyện gì , gương mặt có chút giản ra , trông như có chuyện gì đó làm anh ấy rất vui .

" wow chào em , em là bạn của Tiểu Thiên sao ? Rất vui được gặp em , anh là Hứa Quan Thuyên . Em có thể gọi là Thuyên ca cũng được ."

Hứa Quan Thuyên tiến về phía bọn cô , đưa đôi tay trào phúng về phía họ .

Đột ngột ngưòi này tiến tới làm Đình Chi hơi ngơ ngưòi , không biết nên phản ứng thế nào . Nhưng não lại ngược hoàn toàn với hạnh động , nó đang rà soát cực kì nhanh về cái tên Hứa Quan Thuyên này . Hứa Quan Thuyên , Hứa gia , Hứa thị , là công ty đào tạo thần tượng nổi đình nổi đám từ bao đời .

" vâng , em là tiểu Chi "

Tiểu Chi cũng đưa đôi tay xinh đẹp của mình về phía người đàn ông , muốn bắt tay với anh ta . Nhưng còn chưa kịp nhận thức thì bàn tay đã đột nhiên nhận một nụ hôn xa lạ .

Thấy bạn mình dường như có chút khó khăn , Thiên Thiên liền nhanh chóng kéo tay cô xuống , nói thêm .

" được rồi , Thuyên ca , anh đừng chọc ghẹo bạn em , cô ấy ngại lại chạy mất ,em liền bắt đền anh đó ."

Cô vừa nói vừa kéo bạn mình ngồi xuống chỗ vừa nãy .

" Nè ,của cậu ."

Cô cầm lấy ly rượu gần đó đưa cho bạn mình .

Thiên Vũ từ nảy giờ im lặng , lúc này mới đứng lên đẩy dĩa trái cây cùng snack trên bàn về phía hai cô gái .

" Tiểu Chi ,lâu rồi mới gặp em . Rất ra dáng thiếu nữ nha "

Anh khẽ mỉm cưòi , câu nói lại có chút đùa cợt . Cô cũng liếc mắt nhìn anh , ngưòi anh này của cô thật muốn đánh chết mà .

" Vâng em cảm ơn."

Tiểu Chi nhận lấy bịch snack ,miệng trả lời nhưng tâm lại đặt hoàn toàn lên ngưòi Thiên Hạo . Cô rất muốn nói một câu " Hạo ca , lâu rồi không gặp." . Nhưng từ nảy đến giờ vẫn không biết mở miệng làm sao . Thiên Hạo cảm nhận được ánh mắt , hơi nghiêng đầu nhìn lại cô . Có điều ánh mắt ấy lại rất nhanh quay về trên ngưòi Thiên Thiên .

Thiên Thiên đang cố lựa trong đống snack loại cô thích ăn . Cuối cùng cũng tìm thấy , gương mặt như đứa trẻ được cho kẹo , hết sức vui sướng muốn xé nó ra nhâm nhi ngay . Thế nhưng cánh tay nhỏ bé đó lại ngay lập tức bị một cánh tay to lớn bao phủ .

"Anh hai , một gói thôi .... một gói thôi... nhaaaaaaa"

Cô vừa nói ,vừa giơ một ngón tay lên trước mắt . Thiên Hạo không nói gì ,ánh mắt vẫn như vậy , không hề có chút tức giận , nếu có chỉ là muốn ngưòi con gái kia nghe lời chút.
Anh trực tiếp giật lấy bịch bánh . Cô còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy bịch bánh được xé ra gọn gàng đặt lại về trên tay . Có chút vui mừng , cô quay sang nở một nụ cưòi thật tưoi với anh mình

" Anh hai là tốt nhất "

" Nè , anh đưa bánh qua cho em mà em lại chỉ khen mình anh hai sao "

Thiên Vũ ngồi một bên lúc này lại dở chứng muốn kiếm chuyện với cô

" Xùy , ai thèm quan tâm đến anh " .

Cô vừa nói vừa thè lưõi , trêu ghẹo anh mình .

" ok , vậy anh nói anh hai em...."

" uây hdfsgajsusvsksudcsj. Anh mà nói bậy bạ em nghỉ chơi với anh đó . "

Cô mở to mắt nhìn anh 3 , ngưòi anh này cũng là quá nguy hiểm rồi .

" xùy ,ai thèm quan tâm đến em . Anh hai , Thiên Thiên nó ....."

" Uây uây , đừng mà ,anh muốn gì cũng được. "

Cô mếu máo , gương mặt xinh đẹp hơi nhăn nhó càng khiến ngưòi khác động lòng nhiều hơn . Cô thầm nghĩ , nếu để anh hai biết chuyện cô đã ăn rất nhiều gà rán trước khi đến đây . Chắc cô sẽ bị phạt một trận quá . Thật là khổ quá đi mà .

"Cái này em tự nói đó nha , anh hông có đòi nha "

Thiên Vũ lúc này mới chịu yên vị ,dựa lưng về phía sofa , hai chân gác lên nhau , để thẩng lên bàn .

Đình Chi ngồi một bên thấy thế liền lắc đầu . Cặp anh em này gặp nhau là lại chí chóe , hồi nhỏ thì không nói , bây giờ cũng hơn 20 rồi mà vẫn như con nít ấy , chanh nhau tưng thứ một . Tuy cuối cùng đều vẫn thuộc về tay một người . Thật khiến người ta ngưỡng mộ tình anh em này mà

Thiên Hạo nghe rõ là hai người này có gì đó giấu anh , tâm trạng liền có chút trầm xuống .

" Em lại trốn anh ăn gà . "

Thiên Hạo một tay ôm chặt lấy eo cô , hơi dùng lực nhích toàn bộ cơ thể cô gần hơn .

" Không có , không có . Em hông có ăn . Anh đừng đoán bậy mà ."

Cô lập tức chối ,đôi tay nhỏ phía trước lắc lắc liên tục , đưa ánh mắt cầu cứu về phía anh ba . Cô rất thích gà rán , một khi ăn thì liền ăn rất rất nhiều . Hậu quả sau mấy cuộc ham ăn đó là lên cân , mặt còn lên mụn . Mấy thứ đó lại là mấy món cực kì dầu mỡ , không tốt cho sức khỏe . Thế nên anh hai luôn quản cô để cô không tùy tiện ăn lung tung , ảnh hưởng đến sức khỏe .

" Tốt , để anh biết được em ăn mấy con liền . Thì em chết chắc , biết chưa "
Tuy lời nói là đe dọa nhưng ánh mắt anh lại tràn đầy ôn nhu , thậm chí còn có tia ấm áp . Nhưng rất nhanh liền bị bản thân anh cố gắng che đậy .

Thiên Thiên bị đoán trúng liền hơi xấu hổ lập tức cúi đầu . Không dám nói gì nữa .

Hứa Quan Thuyên chẳng thể nhìn nổi nữa rồi . Ba anh em nhà này vừa khiến ngưòi ta khó chịu lại có chút đố kị mà .

" Thật là , ba anh em các ngưòi có cần ngồi vậy mà ghẹo nhau không . Thật khiến ngưòi khác ngứa mắt mà ."

" Thế cậu có nên suy nghĩ đến chuyện về kêu mẹ cậu đẻ một một đứa em nữa cho cậu có ngưòi ghẹo không . "

Lạc Phong vừa đùa vừa cầm một ly đi về phía cô . Anh đưa ly rượu về phía tiểu Chi , lịch sự chào hỏi

" Anh tên Lạc Phong , em cũng có thể gọi anh là Phong ca như tiểu Thiên cũng không sao ."

Anh hơi đưa mắt sang cô , thấy cô cũng dùng ánh mắt tròn xoe nhìn mình . Tim lại như chệch đi một nhịp .

Tiểu Chi cũng rất lịch sự đưa ly của mình lên , chạm nhẹ vào cái ly trước mặt , khẽ gật đầu chào hỏi . Theo cô biết Lạc Phong là vị bác sĩ nổi tiếng nhất ở nước V này . Anh chàng này thực sự rất giỏi , ngoại khoa , nội khoa đều biết tất . Nghe nói các ca phẩu thuật hay bệnh nhân vào tay anh ta thì chưa bao giờ thất bại . Anh chàng này lại còn điển trai ngoài sức tưởng tượng , tuy so với ngũ quan của anh em Trần gia thì có chút kém cạnh . Nhưng so với mặt bằng trung thì anh ta cũng hết sức hút ngưòi đi , nhất là cái nụ cưòi như thiên sứ giáng trần đó . Thật khiến ngưòi khác bất giác mà muốn tiếp cận .

" ôi , nghe danh anh bấy lâu giờ mới có thể gặp trực tiếp như vậy . Đúng là vị bác sĩ mà mấy cô y tá luôn say mê "

" hahah em quá khen rồi . Vậy mà ngưòi anh để ý lại chẳng để ý lại anh mới buồn chứ ."

Anh vừa nói vừa hơi ngẩng đầu nhấp một ngụm rượu . Vị cay nồng nhanh chóng chảy qua cổ họng , thật khó chịu mà cũng thật dễ chịu .

Thật ra anh với cô cũng có gặp nhau mấy lần khi anh đến tìm Thiên Thiên. Nhưng bọn họ cũng chỉ biết mặt nhau như thế chứ chưa bao giờ trực tiếp chào hỏi nhau .

" không thể nào , ngưòi như Phong ca lại có cô gái vô tình chẳng để ý sao . Cô gái ấy thật không có mắt nhìn rồi ."

" Đúng vậy , cô gái đó chẳng có mắt nhìn chút nào "

Anh vừa nói vừa khẽ đưa ánh mắt về Thiên Thiên đang tập trung ăn snack . Thật là , anh nên làm gì thì cô gái này mới nhận ra đây . Anh sầu não xoay lưng đi về lại vị trí của mình .

Tiểu Chi nhìn theo ánh mắt của Lạc Phong , dường như nhận ra điều gì , chiếc môi mỏng xinh đẹp khẽ cong lên . Cô nói chung trong tình trường cũng đã lăn lộn khá nhiều , dù liếc mắt cũng nhận ra ánh mắt của Lạc Phong đối với Thiên Thiên không chỉ đơn giản là anh trai với em gái , hay bạn bè tầm thường gì đó . Mấy năm trước đã vậy , bây giờ ánh mắt ấy lại càng rõ hơn , chính chắn và kiên quyết hơn . Chỉ là cô đành thương cảm cho tấm lòng đó vậy , Thiên Thiên nhà cô có chút ngây thơ về mảng này . Tương lai Lạc phong này còn chịu khổ dài dài . Cô thầm nghĩ , trên môi vẫn là nụ cưòi đó nhưng ánh mắt đã quay về phía Thiên Hạo . Cô tự hỏi , mình có nên mở miệng không ta .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top