chương 4 : Thiên Hạo xuất hiện

" Thuyên ca , lâu rồi mới gặp "

Cô khẽ mỉm cưòi , tự nhiên đi đến chỗ trống phía trước ngồi xuống .

Trong phòng Vipp lúc này chỉ có 2 ngưòi đàn ông . Cô khẽ liếc mắt qua 4 cô gái bên kia , anh mắt không chút thay đổi dời về ly của mình . Căn phòng này cũng quá ám muội rồi , ánh đèn mờ mờ , 2 ngưòi đàn ông đầy phóng túng mỗi tay ôm một cô gái . Trong phòng Vipp này dường như luôn tách biệt với thế giới bên ngoài . Rõ ràng ngoài kia ồn ào đến nhức óc nhưng trong này lại yên lặng đến bình thường .

Hứa Quan Thuyên bỏ hai cô gái bên cạnh mình ra , trực tiếp đi về phía cô

" Thiên Thiên , em có nên cân nhắc làm bạn gái anh không . Dù sao em cũng xinh đẹp như thế , lại còn là em gái của bạn thân . Anh chắc chắn sẽ chiều chuyện em đến chết ."

Hứa Quan Thuyên vừa nói vừa phóng túng cầm ly rượu trên tay cô ngửa cổ húp một hơi . Cô thậm chí còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy ly rượu trống không của mình để lại trên bàn

Có điều với cảnh trước mắt cô không hề thấy bực bội , ngược lại là rất bình thường . Hứa Quan Thuyên vẫn luôn trào phúng như vậy . Anh ta mà có thể nói chuyện nghiêm túc thì trời chắc sẽ sập mất thôi .

" Thật là , sau 2 năm không gặp , người như Thuyên ca lại thiếu phụ nữ đến thế sao "

Cô hơi vươn tay lấy một ly rượu khác để không xa . Hứa Quan Thuyên hơi vươn tay muốn chạm vào gương mặt trắng ngần kia . Quả thực cô em gái này càng lớn lại rất ra dáng một thiếu nữ , lại càng là thiếu nữ dễ khiến đàn ông mất phương hướng .

"Được rồi , bớt nói bậy đi "

Thiên Vũ vừa nói dứt câu , cánh tay mạnh mẽ của ai đó liền đi đẩy ra . Hứa Quan Thuyên hơi chu môi , như một đứa trẻ giận dỗi , buồn tủi đi về ghế của mình .

Thiên Vũ cầm một ly rưọu ngửa cổ nốc cạn . Cô hơi nhìn anh mình , cái thói quen uống rượu như nước lã của anh thật khiến ngưòi ta vừa ngạc nhiên vừa lo lắng mà .

" Phong , sao cậu không nói gì ?"

Hứa Quan Thuyên , hơi nhìn qua ngưòi bạn ngồi gần đó ,tùy tiện mở miệng . Chẳng biết cái tên này có chuyện gì ,từ lúc nghe Thiên Thiên trở về liền như kẻ bất động , chẳng nói chẳng rành ,chỉ có gương mặt điển trai không cảm xúc ngồi đó .

Mấy cô gái ăn mặc hở hang trong phòng thấy mình không còn được để ý như mới nảy liền ra sức cựa quậy cơ thể của mình lên ngưòi đàn ông , muốn tạo chút kích thích nhưng lại chẳng có chút kết quả nào như mong muốn . Hai ngưòi đàn ông , một ngưòi thì bất động nhìn ngưòi con gái trước mặt , một ngưòi thì ánh mắt phóng túng không chút che dấu , trên môi nở một nụ cưòi hết sức vui vẻ ,cũng nhìn về phía cô gái bên kia . Bọn họ quả thực không can tâm , mới nảy còn vui vẻ như vậy tất cả là vì cô gái này cả .

Lúc này ngoài cửa có một cô gái bước vào , nhìn sơ qua cũng biết cô ta làm việc ở đây . Cô ta vì nghe nhị thiếu đến còn đặc biệt thay một bộ đồ thật đẹp thật hở hang . Gương mặt xinh đẹp hất cao lên trời , chẳng coi ai ra gì . Ả ta biết ngưòi đẹp nhất và có sức quyến rũ nhất ở đây cũng chỉ có mình ả , đó là lí do ả luôn được phục vụ những kẻ có tiền , nhị thiếu này càng không ngoài trừ . Ả xô cửa , cơ thể không trụ ỏng ẹo đi về phía ngưòi đàn ông mặc đồ đen không xa . Ánh mắt ả không biết lúc nào lại rơi vào ngưòi phụ nữ bên cạnh ngưòi đàn ông đó . Có chút thắc mắc về ngưòi phụ nữ này cũng có chút đố kị . Thiên Thiên từ đầu đến giờ vẫn chú tâm gọi cho cô bạn thân của mình đến chơi , hoàn toàn chẳng để ý xung quanh . Lúc nghe tiếng mở cửa mới khẽ đưa mắt sang nhìn . Thấy ả ta đi về phía này , cô có dùng đầu gối cũng biết chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra . Ả ta dường như cũng cảm thấy gì đó , bước chân liền nhanh hơn mấy nhịp .Thiên Thiên hơi xoay ngưòi , dựa toàn bộ cơ thể về phía Thiên Vũ , hai cánh tay ôm chặt lấy cánh tay rắn chắc của Thiên Vũ .

" Vũ , em không thích có ngưòi lạ ở đây đâu "

Cô vừa nói vừa khẽ dựa cằm mình lên vai ngưòi đàn ông , tỏ ra nủng nịu chết người . Mấy cô gái trong phòng từ đầu cũng há hốc mồm nhìn nhau , tuy đây là hành động dụ dỗ đàn ông đêm nào họ cũng làm nhưng được ngưòi phụ nữ trước mặt sử dụng lại, lại chẳng còn nét bần hèn , vô sỉ như bọn họ nữa . Ngay lập tức Thiên Vũ liền cảm thấy bờ ngực mềm mại của cô ở cánh tay . Đôi mắt âm trầm nhìn xuống người con gái bên cạnh . Đứa em gái này của anh đang thử sức anh sao , nói cho cùng anh cũng là đàn ông chứ bộ . Anh phải dằn lòng , đó là em gái , là em gái của anh . Anh cũng rất nhanh liền lấy lại ánh mắt vốn dĩ, nhìn ả đã làm em gái anh khó chịu . Anh không nói gì chỉ chăm chăm nhìn  , bởi vốn dĩ anh cũng khá lưòi nói chuyện với mấy ngưòi như vậy . Bình thường anh chấp nhận bọn họ vì bọn họ tự nguyện dâng hiến và anh cũng có nhu cầu sinh lí . Thế thôi . Còn bây giờ anh có em gái rồi , bọn họ liền như bọt biển biến mất không dấu vết . Ả ta cũng là ngưòi thông minh , tất nhiên biết ánh mắt đó là muốn đuổi ả ta đi , nhưng ả ta chẳng cam lòng chút nào . Đó vốn dĩ là vị trí của ả ta mà . Ả ta nhanh chóng lấy lại tâm lí , vẫn ỏng ẻo ngồi cạnh Thiên Vũ . Ả ta lại không tin mình thiếu sức hấp dẫn đến vậy.

" Nhị thiếu , anh hôm nay làm sao vậy . Lại đuổi ngưòi ta ra ngoài . Ngưòi ta buồn lắm đó "

Ả ta vừa nói đôi tay để ở ngực ngưòi đàn ông khẽ xoay tròn , muốn tạo chút hứng thú . Bên này Thiên Thiên nhận được tin nhắn , liền không muốn đùa nữa , trực tiếp buông lõng cánh tay đang ôm ra , chú ý vào điện thoại . Thiên Vũ thấy vậy ánh mắt màu tím càng âm trầm hơn , chiếc môi mỏng khẽ mấp máy .

" Cút "

Ả ta vừa nghe xong ngay lập tức liền đơ ngưòi. Ả ta quen biết nhị thiếu cũng rất lâu đây là lần đầu ả ta bị đuổi ra khỏi phòng như vậy , cũng là lần đầu thấy nhị thiếu tức giận .

Lúc này có một giọng nói trào phúng phát ra.

" Được rồi , mấy em ra ngoài đi . Để tên đó nổi điên lên thì không hay đâu."

Anh ta vừa nói vừa vỗ vào mông cô gái bên cạnh . Mấy cô gái nghe vậy dù muốn dù không cũng mau chóng đứng lên ra ngoài .

Vừa bước ra cửa , 4 cô gái kia liền nhìn ả ta với ánh mắt châm chọc . Ả ta tất nhiên biết rõ , vẻ mặt vì tức giận mà nhăn nhó đến xấu xí . Khi kịp phản ứng lại thì 4 ngưòi đã đi xa chỉ kịp nghe loáng thoáng " cũng chỉ làm gái gọi thôi mà bày đặt lên mặt " . Ả ta tức hộc máu nhưng chẳng thể làm gì ,liền dậm mạnh gót giày lên sàn như hận không thể phá nát nơi này . Có điều từ nảy đến giờ ả ta luôn cảm thấy có gì đó kì lạ . Quả thật có gì đó rất lạ . Ả ta dựa lưng vào cửa suy nghĩ . Dường như nhận ra cái gì đó , đôi môi đỏ mọng khẽ thốt lên " Vũ " .

Đúng rồi , cô gái mới nảy gọi nhị thiếu là " Vũ " . Đúng rồi. Nhưng tại sao , tại sao nhị thiếu lại không khó chịu . Ả nhớ có lần ả vô tình gọi tên anh trong lúc hoan ái , ả liền ngay lập tức bị đuổi ra khỏi phòng . Rốt cuộc cô gái đó là ai , sao có thể chứ . Ả là ngưòi ở cạnh anh lâu nhất . Tuy tính anh không khắc nghiệt như đại thiếu nhưng anh vẫn luôn có những quy tắc mà không phải ai cũng có thể bước qua . Đặc biệt là chữ " Vũ " đó.

" Xin Chào "

Những ngón tay lướt nhanh trên điện thoại bỗng nhiên cứng đờ .
Cái giọng đó
Cái giọng đó
Không thể sai được
Cô ngẩng đầu liền thấy một thân ảnh nam nhân cực kì cao lớn , anh ta hơi dựa lưng vào bức tường bên cạnh . Gương mặt hoàn toàn bị che phủ bởi bóng tối của căn phòng ,nhưng vẫn không thể che nổi từng khóc cạnh trên gương mặt đó . Cho dù vậy , sắc khí anh ta mang lại lại luôn khiến ngưòi ta khẽ run . Cô mở to mắt như không thể tin nổi , ngưòi đàn ông này , cho dù anh ta có hóa đá cô cũng phải nhận ra . Cô thấy bản thân chết chắc rồi , bất an nắm lấy đôi tay của Thiên Vũ cầu cứu .

" wow , cơn gió nào lại có thể mang đại thiếu của chúng ta đến đây vậy "

Hứa Quan Thuyên vừa nói vừa liếc mắt sang cô . Sắp có chuyện thú vị cho anh xem rồi .

Hứa Thiên Hạo đút hai tay vào túi quần ,trực tiếp đi thẳng về phía cô . Thiên Thiên còn chưa biết nên biện hộ như thế nào liền bị một cánh tay rắn chắc nhấc toàn bộ cơ thể cô lên . Tay cô nắm lấy tay Thiên Vũ cũng vì thế mà bị tách ra . Thiên Hạo để tay mình trên eo cô , ôm toàn bộ về phía mình .

Một tay Thiên Thiên để ở ngực anh , cố dùng lực đẩy anh ra , nhưng so với sức lực của cô thì chẳng thể đẩy cái cơ thể săn chắc kia ra dù một chút ngược lại hình như còn gần hơn  .   Cô từ đầu đến cuối vẫn một mực cúi đầu , mặt cũng dần đỏ lên vì cô cảm nhận rõ ràng hơi thở âm trầm của ngưòi đàn ông đối diện . Cô thầm nghĩ , tư thế này cũng thật ám muội. Để ngưòi khác nhìn thấy , lại tưởng cô làm tình nhân của anh nữa thì mệt . Cả cơ thể anh bao trọn lấy cô , làm cô chẳng thể biết được phản ứng của bọn ngưòi đối diện là thế nào . Bỗng người đàn ông này tiến gần hơn , càng cúi đầu sâu hơn đến khi có thể thoang thoảng nghe được mùi hương trên tóc cố mới dừng lại .  Hơi thở đó vô lực lại khiến cả cơ thể cô hơi run lên . Lần này cô thật sự chết chắc rồi .

" Anh hai....em...."

" Em về , không báo anh một tiếng ,liền chạy đến đây ."

Đây không phải câu hỏi mà là khẳng định . Thiên Hạo hơi dùng lực ở cánh tay ,muốn cô nhìn mình . Thiên Thiên liền khó xử muốn giải thích .

" Anh hai , em xin lỗi mà , tha cho em một lần đi nha . Lâu lắm rồi em không gặp mọi ngưòi . Em nhớ mọi ngưòi mừa . "

Cô vừa nói hai tay vừa chắp phía trước, ánh mắt long lanh như muốn khóc . Cô biết anh hai không hề thích cô đến mấy chỗ này . Anh ấy bảo nơi này vừa không an toàn , vừa phức tạp , cô không nên đến đây nhiều . Nhưng biết sao được , cô lại cực kì thích vài nơi náo nhiệt như vậy . Cô dùng ánh mắt này nhìn anh . Trái tim mạnh mẽ không ai chạm tới được ,lại như mất tự chủ lệch đi một nhịp . Thiên Hạo cũng hết cách , liền ngồi xuống . Có điều cánh tay vẫn gắt gao ôm chặt lấy cái eo nhỏ kia .

" Hạo , cậu đến trễ rồi mau uống đi ."

Thiên Hạo chẳng nói lời nào , liên tục ngửa cổ uống sạch 4 cốc đầy . Cô khẽ nhìn , nhà cô có phong tục uống rượu như thế từ bao giờ vậy không biết .

" Thuyên ca , nghe nói anh chịu tiếp quản sự nghiệp của gia đình rồi hả? Sau này phải nhờ Thuyên ca giúp đỡ em nhiều rồi "

Cô chỉ tùy tiện nói vậy , ánh mắt của Thiên Hạo nhìn cô thật khiến cô lạnh sống lưng . Nếu cứ để không gian yên lặng , mạnh ai nấy uống thì thật sẽ bức chết cô mất .

" haha . Em đùa sao ? Em nắm giữ hai chàng trai độc thân hoàng kim của đất nước mà còn muốn nhờ anh giúp đỡ . Được được nếu nhờ anh làm bạn trai em thì càng tốt "

Hứa Quan Thuyên vừa nói dứt câu liền cảm giác có 3 ánh mắt sắc bén phóng về phía mình .

" Tôi không để em gái mình quen kẻ đào hoa như cậu đâu nên bớt mơ tưởng lại đi "

" Tôi tán thành , Thiên Thiên quen ai cũng được nhưng riêng cái tên mèo mỡ như cậu thì không thể . Cậu tránh xa em ấy ra chút , nếu không là chết chắc đấy biết chưa ."

Ngưòi đàn ông từ nảy giờ một mực im lặng , lại nói một hơi dài khiến ai cũng ngạc nhiên ngước nhìn . Nhưng rất nhanh lại lấy về tâm trạng lúc đầu . Cô hơi liếc nhìn ngưòi con trai ngồi ở góc tối , vẫn luôn dùng ánh mắt màu nâu lãnh đạm của mình nhìn cô . Đó là Lạc Phong , so với 3 ngưòi đàn ông còn lại thì Lạc Phong mang nét dễ chịu , bình tĩnh hơn lại có chút làm cho ngưòi khác luôn cảm thấy thoải mái . Có lẽ vì anh là một bác sĩ rất giỏi vả lại nụ cười của anh thật khiến người ta bất giác cũng muốn cười theo . Nụ cười đó cũng quá đỗi hút người đi . Có điều ít ai biết thực ra gia đình anh là bước từ thế giới ngầm đi lên . Cho nên so về sự nguy hiểm thì anh chẳng kém cạnh 3 ngưòi đàn ông còn lại là mấy .

Cánh cửa đột nhiên mở ra một lần nữa , một thân ảnh thon gọn bước vào .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top