chương 10 :

Quay về quá khứ .
Thiên Thiên 7 tuổi , Thiên Mặc 9 tuổi , Thiên Hạo 10 tuổi  .

"Phu nhân , phu nhân . Cô chủ không thấy đâu cả "

Dì Trần hốt hoảng từ trên lầu chạy xuống . Gương mặt rối bời

"Cái gì , không phải con bé mới ngoài sân hoa sao . Dì tìm kĩ chưa "

"Phu nhân tôi tìm kĩ lắm rồi , tôi đã tìm hết khắp cái biệt thự này rồi phu nhân . "

"Phu nhân phải làm sao đây ? Cô chủ vừa mới ở đây . Tôi chỉ vào trong lấy cho cô chủ cốc nước ra đã không thấy cô chủ đâu nữa "

"Được rồi dì bình tĩnh , mau gọi cho lão gia về . Tôi đi xung quanh nhà kiếm thử . Chắc nó chỉ vui chơi đâu đó thôi"

Lúc này cửa được mở bật ra , lão Trần bước vào gương mặt bình tĩnh đến lạ thường , nặng nề ngồi xuống sofa  . Trong mắt là một làn nước êm đềm nhưng nhìn kĩ sẽ thấy cả hai tay của ông đều đang nắm chặt thành quyền .

"Lão gia , cô chủ .... cô chủ ... tôi xin lỗi "
Dì Trần quỳ rạp xuống chân ông , khóc nức nở .

"Mình , trên đường về ông có thấy Tiểu Thiên không . Con bé....."

"Tôi biết rồi , bọn khốn đó đã gọi tới "

"Cái gì . "

Bà Trần mở to mắt , lúc này thì bà không thể lạc quan nữa rồi . Nhưng bà cũng không thể hoảng . Bà cố hít thở thật sâu rồi bình tĩnh nói

"Điều kiện của bọn nó là gì ? Cần bao nhiêu tiền ?"

"Bọn nó không cần tiền "

Lão Trần ánh mắt từ khi bước vào vẫn luôn dừng ở bức tranh đang treo ở gốc tường . Bức tranh đó tiểu Thiên nhà ông chỉ mới vẽ xong hôm qua , còn vui mừng chạy ra khoe ông . Con bé vẽ .... vẽ một gia đình 5 ngưòi , cả năm ngưòi đều đang cưòi , nụ cưòi rất đẹp .

Lão phu nhân nghe dứt câu liền khuỵu xuống sàn . Bọn chúng không cần tiền . Vậy bọn chúng cần mạng sao ? Con gái bà chỉ mới 7 tuổi , phải làm sao đây ?

"Bọn chúng muốn anh quay về ."

Nghe xong bà con sốc hơn mới nảy . Lồng ngực phập phồng , trái tim như bị móc ra ngoài một cách mạnh bạo . Nhưng nhìn vào ánh mắt của chồng , bà biết bà phải bình tĩnh , chỉ có bình tĩnh lúc này mới có thể cứu được con của bọn họ .

Bà chống tay ráng đứng dậy . Bà biết chồng bà đang nghĩ gì . Kêu ông ấy quay lại băng đảng . Cũng tức là bảo ông ấy không được sống cùng gia đình nữa , cũng tức là bắt ông ấy không được phát triển công ty nữa . Cũng tức là .... là ..... bắt ông ấy sẽ mãi chẳng thể sống như một ngưòi bình thường . Một câu nói nhưng vô vàn ẩn ý .

Thật ra lão Trần 10 năm trước là xã hội đen . Ông là cánh tay phải đắc lực của Hắc bang , băng đảng thống trị thế giới ngầm lúc bấy giờ . Ông được đào tạo để trở thành một sát thủ chuyên nghiệp , giết ngưòi không gớm tay và phải tuyệt đối lạnh lùng với tất cả mọi thứ . Vì chỉ khi một lúc sơ sẩy hay phút yếu lòng , ông có thể chết bất cứ lúc nào . Thế giới của ông không cho phép kẻ yếu đuối được tồn tại , cũng sẽ không cho phép kẻ lương thiện . Mạnh thì sống , yếu thì chết ,chỉ có như thế .

Ông với ngưòi đứng đầu Hắc bang , Hắc Thiên là đôi bạn thân , cùng vào sinh ra tử . Hai ngưòi họ đều bị ba mẹ bỏ rơi , cùng bị ngưòi đời khinh miệt đánh đập . Nhưng thay vì hận họ lại đem đó làm động lực để tạo ra Hắc bang . Họ quyết tâm để bản thân mạnh mẽ hơn , để không một ai dám bắt nạt bọn họ lần nữa .

Thế là Hắc bang được dựng thành từ hai chàng trai 25 tuổi . Họ trong một đêm lập mưu lật đổ hết ngưòi của Cửa bang , băng đảng đứng nhất trong thế giới ngầm trước thời của Hắc bang . Đó có thể nói là một vụ các cược , cá cược với số phận của bản thân , cá cược giữa cái chết và sự sống .  Họ đã liều mạng . Lúc đó 2 chàng trai đấu với hơn 50 ngưòi của thế giới ngầm . Nhìn vào sẽ thấy 2 chàng trai ấy nắm chắc phần thua . Nhưng họ đã thắng , trong một đêm họ giết sạch ngưòi của Cửa bang , rồi Hắc bang cũng từ thế mà được ra đời .

Hắc bang không làm những chuyện vớ vẩn như như những băng đảng khác . Bọn họ chỉ nhận những nhiệm vụ lớn cùng với số tiền khủng .  Bạn đầu chỉ có 2 ngưòi , rồi 20 ngưòi , 50 ngưòi , 70 ngưòi rồi lên đến hơn 100 ngưòi . Tất cả những ngưòi gia nhập không ngưỡng mộ sự ngu dốt thừa sống thiếu chết đó thì cũng mang ơn từ bọn họ đã cứu về . Bọn họ tung hoành ngang dọc trong thế giới ngầm không sợ ai , cũng không kiêng dè ai .

Nhưng rồi , sự thời thượng đó cũng đến ngày tàn . Trong một trận làm ăn lớn . Hắc Thiên cùng ông bị bao vây , không có lối nào để thoát . Hắc Thiên bị một tên bắn tỉa đứng từ xa nhắm trúng . Chết ngay tại chỗ . Trước khi đi ngưòi bạn đó dùng hết sức lực nói với ông phải sống , không được trả thù cho ông ấy , hãy gác kiếm lui về sống , ước nguyện lớn nhất cuộc đời ông ấy là có thể thấy bạn mình sống thật tốt và bình an .

Lão Trần đột ngột đứng lên đi về chiếc bàn phía dưói tivi , mở ra , ở đó có 2 khẩu súng lục . Nhưng một cái đã biến mất . Có điều hiện tại ông cũng chẳng còn tâm tư lo đến chuyện đó . Ông cầm cây súng còn lại lên . Nhớ đến câu nói cuối cùng Hắc Thiên nói với mình , " cậu phải sống thật hạnh phúc cho cả phần của tôi nữa , thay tôi ... thay tôi chăm sóc Hắc Long , bảo với nó ba nó sắp được gặp mẹ nó rồi . Hứa với tôi có được không ?  " . Tay ông nắm chặt khẩu súng , môi mỏng đã bị hàm răng ông cắn đến bật máu . Ông lẩm bẩm :" Hắc Thiên  , toii phải làm sao mới tốt đây ?" . Sau khi Hắc Thiên mất ,ông khó khăn lắm mới thoát khỏi bao vây .  Ông cũng đã tuyệt đối khai trừ với thế giới ngầm và cũng giữ lời hứa chăm sóc thật tốt cho Hắc Long . Thằng bé muốn lãnh đạo Hắc bang thay ba mình , ông cũng không từ chối chỉ dạy thằng bé tận tình .  Nhưng hiện tại thì sao , Hắc Long đang dùng con gái yêu của ông để uy hiếp ông .
Roẹt ....
Roẹt ...
Tay ông vô thức  lên nòng súng  .

Vợ ông thấy thế liền chạy lại muốn ngăn cản

"Lão gia , không được , không được đâu "

Bà trượt từ tay ông xuống chân , bà không còn đủ sức để mạnh mẽ nữa rồi . Bà cũng hết cách rồi . Bà không thể bình tĩnh được nữa . Bà che miệng , để mặc cho nước mắt lăn dài trên má .  Cả hai vợ chồng họ đều biết rõ , bây giờ dù sự lựa chọn đó là gì , thì một khi đã đi sẽ chẳng thể quay đầu lại được nữa .

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên , lão Trần rút điện thoại từ túi ra . Trên màn hình nhấp nháy chữ "con trai lớn" .
Ông vội vàng bấm nghe , lớn giọng

"Hai đứa đang ở đâu ? Mau về đây , chuyện này không phải chuyện đùa của con nít đâu . Ba sẽ giải quyết chuyện này . "

"Ba giải quyết bằng cách nào ? Giết hết bọn chúng hay sẽ cúi đầu mà tuân lệnh"

Giọng nói lạnh lùng phía bên kia điện thoại khiến ông càng lo sợ cùng bất ngờ. Thiên Hạo từ nhỏ đã có nét mặt bình thản trời ban . Ông cũng chẳng dám tưởng tượng nét mặt đó khi lớn lên sẽ càng lạnh lùng , vô cảm đến mức nào nữa . Nhưng từ khi Thiên Thiên được sinh ra , nét mặt đó đã có thêm vài phần dịu dàng rồi  . Ông cứ tưởng sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được loại cảm giác vừa lo sợ vừa an tâm đó nữa chứ.

Ông lo sợ vì ánh mắt lạnh băng đó thật sự rất giống ông , giống ông lúc thực hiện nhiệm vụ, giống ông lúc lạnh lùng lấy đầu của một ai đó , còn an tâm vì đơn giản đó là con ông . Ông sẽ không bao giờ để nó bước vào con đường ngu ngốc của mình trước kia

"Con không cần biết . Nghe lời ta , không được làm gì cả . Dắt Thiên Mặc về đây luôn cho ta  . Con mà làm trái ta sẽ phạt hai anh em con đấy ."

Không hiểu sao lúc này trực giác của một ngưòi bố lại khiến ông lo sợ như vậy . Kì thật ông biết thằng nhóc này sẽ chẳng nghe lời ông nhưng ông vẫn muốn uy hiếp nó . Ông không muốn bản thân mình cuối đời lại trở thành kẻ vô dụng , đến các con mình cũng chẳng thể bảo vệ được . Ông đã chẳng thể bảo vệ được bạn cùng sống chết với ông rồi . Nếu hiện tại đến cái gia đình nhỏ này ông cũng không giữ được , ông sẽ ân hận suốt đời .

"Con sẽ dắt Thiên Mặc trở về ............. cùng với Tiểu Thiên . Ba chỉ cần ở nhà đợi thôi . Ba nên biết bất kì hành động nào của ba cũng có thể giết chết 3 đứa con của ba đấy . "

Câu nói vừa dứt , đầu dây bên kia chỉ còn là khoảng tút dài vô tận . Tay ông cầm điện thoại , nặng nề như cầm cả thế giới trên đó . Con ông chỉ mới mười tuổi cùng chín tuổi lại đang bắt ông ngồi im để nó xử lí . Ông sao có thể vô dụng ngồi im chứ . Ruột gan ông như sắp cháy lên hết rồi . Ông làm sao mà có thể ngồi đợi .

"Hạo sao rồi ông . Nó thế nào ? Có chịu về không ?"

Bà nghe loáng thoáng liền tự có thể đoán ra sự việc hiện giờ . Tâm can người mẹ càng rối bời hơn . Bà ra sức lay tay ông , muốn ông nói cho bà biết , dù một chút cũng được .

"Thằng bé bảo nó sẽ đưa Thiên Mặc cùng tiểu Thiên an toàn trở về "

Ông xoay người , cả thân thể như bị rút sạch sinh khí , thất thần ngồi xuống sofa .

Vợ ông nghe thấy cùng với sự bình tĩnh của ông hiện giờ . Liền tức tối

"Sao ông lại ngồi đó !. "

Bà cầm súng đang được đặt trên bàn ném thẳng vào mặt ông .

"Ông tính để hai thằng con trai còn chưa quá 10 tuổi của mình gánh chịu thay ông sao ? Ông bị điên rồi ? Ông có còn là con người không hã ? Đó cũng là con trai ông đó . Ông máu lạnh đến mức đó sao hã . Trần..... Thiên .....Thành "

Bà nghiến răng gọi từng chữ tên ông . Bà vứt hết đống đồ trên bàn vào ông , hết thứ này đến thứ khác . Cho đến khi dì Trần ngăn bà lại . Bà mới ôm mặt khóc thật lớn .

Ông bị mấy đồ dùng trên bàn bay thẳng vào mặt . Không biết trên gương mặt điển trai đó đã có bao nhiêu vết sước cùng máu tươi chảy ra . Nhưng những chỗ đó ông lại chẳng thấy đau . Có lẽ trái tim ông cũng đã tách hết ra làm nhiều mảnh vụn rồi , làm sao có thể cảm nhận được mấy nổi đau nhỏ nhặt đó nữa đây . Ông nhìn vợ mình , vợ ông đang khóc đến thương tâm .  Đúng ông chẳng phải con người nữa rồi , những chuyện này đều là do quá khứ của ông tạo nên . Tại sao lại bắt 2 thằng nhỏ thay ông gánh chứ . Ông tất nhiên muốn làm gì đó , ít nhất ông cũng sẽ lấy mạng mình thay cho con gái . Nhưng trong đầu ông luôn văng vẳng câu nói cuối cùng của con trai trên điện thoại . " ba có thể giết chết 3 đứa con của ba đấy " . Câu nói đó làm ông chùng bước . Ông sợ bản thân sẽ gây họa , ông sợ không bảo vệ được ba bảo bối của cuộc đời mình . Ông sợ , rất sợ ,  ông chưa bao giờ sợ hãi đến như vậy . Cũng không rõ vì điều gì , ông lại có thể tin tưởng Hạo có thể dắt hai em mình về bình an . Ông thật sự không hiểu . Có phải vì ánh mắt luôn kiên định , lạnh băng của thằng bé ? Hay vì điều gì khác mà chính ông cũng chẳng rõ .  Ông lại chợt nhìn lên bức tranh con gái vẽ gia đình bọn họ . Thật hạnh phúc , đúng vậy là sự hạnh phúc của 5 người , 5 người , đúng là 5 người mới có thể hạnh phúc . Ông dường như nhận ra điều gì đó , cúi người cầm khẩu súng đi ra ngoài . Ông lái con xe thể thao của mình phóng như điên rồi biến mất sau màn đêm .

Vợ ông chạy ào theo ông , bà rất muốn ông làm gì đó để bảo vệ các con nhưng bà cũng rất sợ , sợ sẽ mất cả chồng lẫn con . Bà ngồi bệt xuống nền đất lạnh băng , thất thần nhìn bức tranh ở gốc tường . 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top