Cánh hoa giấu kín

Min YoonGi vác lấy thân xác yếu ớt của mình vào phòng vệ sinh rồi nôn thốc nôn tháo.

Từng cánh hoa màu trắng cùng với thứ chất nhầy ghớm ghiếc được cậu nôn ra hôm nay lại nhiều hơn hôm trước. Cánh hoa ở ngực cũng đã đỏ đậm hơn. YoonGi cảm nhận được sự bất thường trong cơ thể và không mấy bất ngờ khi biết căn bệnh mình mắc phải_Hanahaki.

YoonGi yêu TaeHuyng đã từ rất lâu rồi. Tình yêu ấy ngày lớn dần với những cánh hoa được nôn ra nhiều hơn, cơ thể đau đớn nhiều hơn...và hơn nữa là mãi mãi TaeHuyng không biết được tình yêu ấy.

"Chết tiệt" YoonGi quát lớn.

Rầm..rầm

"Anh à, anh sao vậy" TaeHuyng từ ngoài nói vào

"Ờ anh không sao".

YoonGi vội rửa những thứ vừa nôn và buớc ra ngoài. Vô tình một cánh hoa đã sót là và TaeHuyng đã nhìn thấy. Cậu tra cứu tất cả những thông tin về cánh hoa đó và biết được....

" Anh Ha..na..ha..ki"

"Không anh ấy không thể chết được"

Từ lúc đó TaeHuyng lúc nào cũng để ý đến hành động của YoonGi nhưng cậu ấy không biết rằng người đó chính là mình.
__________
1 tháng sau
Bệnh của YoonGi đã chuyển biến rất nặng, cậu ấy đã nằm trên giường suốt ba ngày liền mà không tài nào nhấc lấy cơ thể không còn tí sức sống ra khỏi giường.

Cốc..cốc

" Anh à, em có thể vào chứ"

"Ừa vào đi"

Lấy cái ghế ra khỏi bàn TaeHuyng ngồi phịch xuống đối diện với YoonGi.

" Hanahaki. Anh có thể phẫu thuật và anh.."

YoonGi ngắt ngang câu nói.

"Có thể sống . Đúng chứ?"

"Dạaaa"

"Thế anh hỏi em. Nếu một ngày nào đó những kí ức về người em yêu bỗng bị xóa sạch thì em sẽ như thế nào.."

"Anh à..e..m" TaeHuyng gục mặt xuống.

"Thế giờ anh phẫu thuật anh cũng sẽ như vậy thà anh đau đớn hay là chết thì những kí ức về người đó vẫn còn trong anh"

TaeHuyng chạy vội ra ngoài, đóng cửa, vội lau đi những giọt nước mắt.Lúc này, YoonGi vì quá mệt mỏi cũng đã thiếp đi.

4h sáng. YoonGi thức dậy lọ mọ thay quần áo vội vã ra ngoài cùng với lá thư trong tay.

Lê bước nặng nề với cơ thể yếu ớt đến công viên gần sông Hàn. YoonGi ngồi phịch xuống ghế đá gần đó vì không thể đi nỗi.

Ngồi xuống, cậu đọc lại bức thư mình viết cho TaeHuyng thì ngay lúc đó cơn đau lại đến. Hôm nay lại dữ dội hơn, tim như có ai bó chặt, bông hoa ở ngực hóa đỏ tươi, cơ thể đau đớn như có gì đó đăm vào. Thế là lại nôn, YoonGi lại nôn ra những cánh hoa màu trắng ấy nhưng lại rất nhiều. Cơ thể lúc này cũng không tài nào khắc chế nó được.

Thế là YoonGi tựa đầu vào thanh ghế đá nở một nụ cười và nó nhỏ
"TaeHuyng à, tạm biệt em..", rồi trút đi hơi thở cuối cùng.

6h40 sáng....

" Anh YoonGi anh đâu rồi, anh"

Rầm..rầm_ tiếng TaeHuyng mở rồi đóng tất cả các phòng phá đi âm thanh tĩnh lặng trong

Reng..reng_tiếng chuông điện thoại reo lên.

"Alo"

"Alo chúng tôi là cảnh sát anh có phải là người thân của Min YoonGi không?"

"Vâng là tôi đây. Anh tôi a..n..h ấy làm sao?"

" Chúng tôi phát hiện cậu ấy đã tử vong trong công viên gần sông Hàn. Anh mau đến đây đi"

TaeHuyng lao thẳng ra khỏi nhà chỉ vội lấy một chiếc áo khoác mỏng.

Đến nơi cậu lẳng lặng đến chỗ người con trai dáng người nhỏ bé, là da nhợt nhạt tái sắc đã trút đi hơi thở vài phút trước. Cậu không khóc cũng không tỏ vẻ đau đớn vì cậu có làm gì thì bây giờ người anh mà cậu yêu quý cũng không thể sống lại.

Vội lấy bức thư trong tay

"TaeHuyng à
Em biết không, lúc những hình ảnh của em bước vào tâm trí anh thì anh đã biết nó không có kết quả. Thậm chí nó mãi mãi không thể bắt đầu vì anh không là người em chờ. Nên những cánh hoa kí ức về em anh sẽ mãi giữ lấy cho riêng mình.
Anh xin lỗi khi anh đã lỡ yêu em mất rồi.
Min YoonGi"

"Không! Khônggggg! Khôngg thể nào không thể như thế anh à anhhhh" tiếng TaeHuyng gào thét , nấc thành tiếng.

Cậu vội gom lấy những cánh hoa xung quanh bỏ vào áo vàôm lấy YoonGi vào lòng, nói nhỏ
" Anh à, có em sưởi ấm cho anh. Hãy ngủ thật ngon anh nhé. Và những cánh hoa kí ức về anh em cũng sẽ giữ mãi bên cạnh mình."
Tạm biệt anh_Min YoonGi.
28/12/2017

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top