LẦN ĐẦU TIÊN TRONG TIÊN TRONG ĐỜI CẢM THẤY HẠNH PHÚC(1)
Tình yêu như một ngọn gió, bất chợt lướt qua người ta một cách nhẹ nhàng nhưng lại thẳm sâu đến trái tim. Muốn quên đi cảm giác ấy NHƯNG LẠI KHÔNG THỂ.
------------------------------------TÌNH YÊU NÀY, EM XỨNG ĐÁNG CHỨ?-------------------------------------
Vào ngày 21, tháng 9, năm 2002. Trên TV đang phát sóng về tin tức của một vụ tai nạn thảm khốc làm 3 người chết ngay tại chổ và hơn 5 người bị thương, trong đó có một gia đình cả hai vợ chồng đều chết chỉ lại một đứa bé tên Doãn Hải Đường. Cái tên rất đẹp và nghe rất là ngọt ngào nhưng trên người cô bé đã để lại nhiều di chứng sau cuộc tai nạn, trên cổ và 1/3 khuôn mặt đã bị bỏng nặng. Cô bé không còn một bông hoa Hải Đường ngọt ngào và đẹp đẽ nữa rồi. Ai nhìn cũng thấy xót xa đến đau lòng.
Người xem A ghé vào tai người bên cạnh thì thào :"Ê ông này, sao không ai nhận con bé đó về nhỉ ?", nói là nhỏ nhưng thực ra là giọng nói đó có thể phát từ đầu xóm đến cuối xóm cũng còn nghe được.
Người B thở dài nói :"Con bé đấy nhà cũng gần đây thôi, nghe nói ba mẹ nó *cưới chui* không có sự đồng ý của ba mẹ hai nhà rồi có bầu đẻ ra nó. Con nhỏ số khổ mới nhỏ đã chịu khổ nhiều rồi vậy nên là đâu có bà con thân thích nào đâu mà đón nó về". Rồi suy nghĩ một chút xong lại nói tiếp:" À phải rồi mà hình như con bé ngày hôm kia, có người đến hỏi tôi chỗ bệnh viện con bé nằm với lại nhận sát của ba mẹ nó luôn rồi, nghe đâu là cậu gì đó của con bé".
Người B vừa nói dứt có người đã nói xen vào:" Có khi nào là lừa đảo hay không, con bé như vậy ai thèm nhận về lại cơ chứ. Đúng con bé số đã khổ ba mẹ đã chết thì chớ còn bị người khác mang đi không biết là tốt hay xấu đây. À, mà sao ông không hỏi cho rõ ràng rồi hẵng nói cho họ biết là con bé ở đâu, đúng là ông già lẳm cẳm".
Nghe tới đây mọi người đều im lặng, đều đau khổ thay cho đứa nhỏ chỉ mới 5 tuổi đã mất cha mẹ thì chớ còn không một ai thân thích. Trong lúc mọi người đang im lặng thì bỗng nghe thấy một giọng nói uy nghiêm của một người đàn ông:" Ai có thể nói tên của bố mẹ cô bé trên kia cho tôi có được không".
Một người phụ nữ trả lời theo bản năng:"Doãn Lăng với Đỗ Nhi, mà hỏi chi quen biết gì với gia đình họ sao!".
Người đàn ông bỗng nhiên ngã khụy xuống sàn nhà, đôi mắt sắt bén giờ này trở nên mông lung mơ hồ, tay đấm mạnh vào vách tường bên cạnh đến khi chảy máu, giọng nói trở nên rung rẩy không còn khí thế như lúc vừa mới bước vào nữa:" Tiểu Nhi em có thể quay lại được không anh hai đến đây để đón em về nhà đây, cả nhà đều đã tha thứ cho em hết rồi em có thể quay về nhà để sống cùng mọi người rồi, còn có cả đường đường nữa nếu em chết con bé phải làm sao đây, ông ngoại phải làm sao đây".
Mọi người bị hành động này làm cho sợ hết hồn vội vàng nói:" Này cậu kia! Có làm sao hay không người chết rồi thì không thể sống lại được, ngồi đây khóc được ích lợi gì chứ. Nếu như đến đây làm bộ làm tịch thì mau biến đi".
Người đàn ông đấy lúc này mới hồi hồn lại vội vàng nói:" Xin lỗi mọi người, cháu là anh của Đỗ Nhi, là cậu của Tiểu Đường, ai có biết hiện giờ con bé đang ở đâu hay không". Rút trong túi danh thiếp ra đưa cho một người gần đó coi như là giới thiệu bản thân.
Trời ơi tập đoàn Đường Thịnh,mọi người đồng thời cùng há hốc miệng ' có cần phải làm quá như vậy hay không'.
"Mong mọi người hãy giúp đỡ", người đàn ông cúi đầu vuông góc 90 độ tỏ ra tôn trọng mong mọi người có thể giúp đỡ để tìm ra được cháu gái mình.
Mọi người đều cuốn cuồng cả lên, nhìn lại ông B ra hiệu, ông B kia không biết thế nào đành phải thở dài nói:" Con bé có người đưa đi từ mấy hôm trước rồi, cậu đến đây thì đã quá muộn a. Thực sự thì lúc đó ôi không nên nói cho anh ta chỗ bệnh viện con bé đang ở, tôi thực sự ngốc mà, thật xin lỗi cậu".
Người đàn ông không nói gì nữa, nhưng nhìn khuôn mặt anh ta thì biết anh ta đang rất đau lòng cho đứa cháu nhỏ của mình nhưng vẫn cố gắng gượng thốt ra câu:" không sao!".
Người B kia vẫn cúi đầu liên tục nói " Xin lỗi, thực xin lỗi ".
Không đợi những người ở đây hồi hồn, anh ta đã bỏ đi không thấy giống như người bọn họ vừa gặp chỉ là ảo giác, chỉ có tấm danh thiếp đang ở trên tay có ghi tên là:"phó tổng: Đỗ Huyên ".
Đỗ Huyên sau khi đi ra khỏi khu trung cư nghèo nàn kia thì trực tiếp nói với người đàn ông bên cạnh :" Trợ lý Hà điều tra địa chỉ nơi Đường Đường chửa bệnh, và lấy băng ghi hình ở đấy cho tôi, phải điều tra ra là kẻ nào đã mạo danh để mang đứa bé đi".
Trợ lý Hà cảm thấy toàn thân ớn lạnh, thật sự là cảm thấy người kia thật là ngu xuẩn đụng vào ai không đụng lại chọc chúng vào người nhà họ Đỗ sắc đá ngang tàng, nghĩ thì như vậy nhưng vẫn cố nói:" Dạ vâng, thưa Đỗ thiếu".Nói xong mở chiếc ô đang cằm trên tay che cho người đàn ông thể hiện vẻ mặt lạnh lùng đang đi phía trước kia. Đến một chiếc xe sang trọng màu đen đỗ bên vệ đường kia trợ lý Hạ mở cửa xe thu ô lại động tác liền mạch dứt khoát rồi mới mời Đỗ Huyên vào xe:" Đỗ thiếu, mời!".
Đỗ Huyên nhìn bầu trời đang đổ mưa dày hạt, không có dấu hiệu ngừng lại. Mưa thể hiện nỗi buồn đến tột độ sự mệt mỏi và uất ức bị kìm nén biết bao lâu nay giống những hạt mưa rơi không ngừng. Hắn biết thực sự em gái mình phải chịu biết bao nhiêu khổ sở và đau đớn, đi theo tình yêu thì con bé phải xa gia đình đồng nghĩa với bất hiếu, tội mà trời đất không thể tha thứ đây có được coi là sự trừng phạt dành cho cả hai đứa nó hay không, nhưng mà cũng không cần làm liên lụy đến Đường Đường như thế chứ. Hắn nhìn ra màng mưa một cách vô định, hắn như nhìn thấy Đỗ Nhi rồi nói một câu như là lời hưa mà cũng như là nhắc nhở hắn:" Anh nhấc định sẽ tìm được Đường Đường, sẽ khiến cho con bé hạnh phúc và sống mạnh mẽ thay cho phần của em nhé!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top