LẦN ĐẦU TIÊN TRONG ĐỜI CẢM THẤY ĐƯỢC HẠNH PHÚC (2)


Vào cùng thời điểm đó.

Một người đàn ông với dáng người tuy không quá xuất sắc nhưng lại rất rắn chắc và khỏe mạnh, đang ôm một đứa bé trên tay trên gần hết khuôn mặt đứa bé bị quấn toàn băng gạc, chỉ có để chừa lại một đôi mắt mí lót nhỏ xinh vì đứa bé khóc nhiều nên đã mệt đôi mắt nhỏ bé đó lúc này đã đóng lại, cả người đứa bé đều ướt nhẹp nước mưa, ở nơi đây thì làm gì có chỗ nào để trú mưa cơ chứ cho nên người đàn ông vẫn cứ bước đi trong mưa, cứ một lúc lại quay sang nhìn đứa bé coi thử nó có bị làm sao hay không?

Nhìn đứa bé trong lòng cứ luôn nức nở gọi bố mẹ:" Hức...hức...hức....a..a. Mẹ ơi....hức...mẹ ở đâu...a...hức...Đường Đường đang....ở đây chờ...mẹ...hức...". Bé con cứ khóc liên tục còn nói mơ gọi mẹ làm cho người đàn ông phía trên thương xót vô cùng lúc nó hỏi mẹ đâu, hắn làm sao có thể nhẫn tâm nhìn đứa bé chỉ mới 5 tuổi tiếp nhận được sự thật là cha mẹ nó đã chết .Tuy hắn biết khi hắn đồng ý điều kiện với người ' Thần bí ' kia thì hắn đã không còn tư cách để thương cảm với con bé nữa rồi, chỉ có thể trong lòng thầm nói:' xin lỗi con Đường Đường, là chú có lỗi với con và ba mẹ con '.Nhìn đứa bé khóc đến không thể thở ra hơi người có tội như hắn dù có đau xót đến mấy cũng bị coi như là loại " ăn cháo đá bát ". Còn nhớ ngày xưa khi hắn còn khó khăn, chính bố mẹ con bé đã cho hắn vay tiền dù trong nhà họ cũng không có giàu có gì, họ phải vét hết những đồng tiền còn lại trong nhà giúp hắn xây dựng sự nghiệp, giúp hắn có địa vị như ngày hôm nay là nhờ có hai người họ, hắn biết lúc chị dâu có thai nhà thì không có tiền anh Lăng phải cố gắng làm đến mức phải nhập viện chỉ vì muốn kiếm thêm tiền để nuôi hai mẹ con chị dâu. Vậy mà hắn là người vô sĩ, không bằng cầm thú biết chắc chắn là gia đình họ sẽ chết vậy cứ ở đây trơ mắt đứng nhìn, làm cho Đường Đường không còn ba mẹ nhà không còn để về cuộc sống không biết sau này con bé có còn tương lai gì nữa không. Hắn sợ rằng cơ ngơi do hắn vất vả gây dựng sẽ sụp đỗ nếu như hắn không làm theo lời tên đó. Bây giờ có nói gì thì cũng không còn kịp quan trọng là phải giúp Đường Đường sống tốt và trở nên vui vẻ, còn nữa phải loại bỏ đi toàn bộ những vết sẹo trên mặt con bé.

--------------Tiểu cơm nắm-------------  

"Do nước mưa làm ướt vào người cho nên thắm vào vết thương trên cơ thể của cô bé, làm cho những vết thương có dấu hiệu bị nhiễm trùng. Cần phải phẫu thuật ngay lập tức nếu không những vết sẹo này sau này sẽ không thể hồi phục được nữa". Bác sĩ nói xong những lời này sau đó bỏ đi. Để lại người đàn ông đứng dựa vào hành lang lạnh lẽo của bệnh viện, nơi mà đã đem lại ám ảnh với bao nhiêu người bởi ở đây đại diện cho cả sự sống lẫn cái chết, hi vọng và thất vọng. Người đàn ông dựa cả người vào bức tường lạnh lẽo gương mặt bởi đi mưa quá lâu mà trở nên trắng bạch đến dọa người. Trên hành lang lạnh lẽo của bệnh viện truyền đến tiếng nấc nghẹn ngào của người đàn ông và những câu thì thầm trong tuyệt vọng.

vào lúc đêm đã khuya ở phòng bệnh số 10 có đề tên bệnh nhân: Doãn Hải Đường, có tiếng mở cửa rất nhỏ truyền đến nhưng người bệnh đang nằm trên giường vẫn không hay biết gì cả. Một người một trên người toàn đồ đen bước gần đến giường cô bé, nhìn rõ gương mặt bị quấn đày băng trắng xóa đôi mắt nhắm nghiền nhìn cả người như không còn sự sống người đàn ông mặt toàn đồ đen ấy ghé sát vào tai cô bé nói thầm:" Tại sao lúc đó mày không chết luôn đi hả? Mẹ và ba mày đã không còn thì mày còn sống trên đời này làm gì nữa hả. Mày thật vô dụng ". Đứa bé như cảm nhận được sự nguy hiểm cả người như lạnh run, người đàn ông đôi mắt sắc bén như chim ưng nhìn đứa bé như muốn một tay nuốt chửng nó ra, rồi nói với tên thuộc hạ phía bên cạnh:"Giải quyết cho gọn gàng vào". Rồi bước đi ra ngoài, khi đang cầm nắm cửa thì bên ngoài có người kéo cửa đi vào.

"Vũ Thanh chú làm gì ở đây?". Người đàn ông nói với người vừa bước vào.

"Anh làm gì với Đường Đường thế hả lão đại, dù gì thì anh cũng đã trả thù xong nên xin anh tha cho đứa trẻ đáng thương này đi có được không, nó đã quá đáng thương rồi. Anh còn định hành hạ nó đến khi nào nữa đây dù gì thì Lăng cũng đã làm việc cho anh nhiều năm như vậy xin anh hãy nễ tình tha cho con bé đi, em đảm bảo sau này sẽ đưa con bé cách thật xa anh, em xin anh đấy lão đại". La Vũ Thanh chạy thật nhanh đến cầm tay tên đang định tiêm thuốc vào trong bình nước biển treo trên giá. Rồi quỳ rạp xuống trước mặt người đàn ông được gọi là lão đại kia cầu xin:" Chỉ một lần thôi xin hãy tha cho con bé, xin anh".

Người đàn ông sắc mặt không hề thay đổi:" Cậu biết hình phạt cho kẻ phản bội chứ, chẳng lẽ cậu không sợ liên lụy sao, hãy lấy thằng Lăng làm ví dụ đi đừng bao giờ phản bội anh chú biết chứ, hãy chỉ cần làm con chó trung thành thôi thế là đủ rồi". Nói xong định bước ra ngoài nhưng lại quay lại nói tiếp với La Vũ Thanh:" Hãy nhớ những gì anh nói hôm nay, hãy lấy thằng Lăng làm gương cái giá cậu phải trả cho sự phản bội này cậu trả không nổi đâu, hôm nay anh sẽ tạm tha cho con bé đó hãy đưa nó cách xa anh một chút nếu không anh không chắc mình sẽ làm gì nó đâu". Nói rồi bước đi ra ngoài rất ung dung giống như một cơn gió.

Sau khi người đàn ông đó đi La Vũ Thanh bước lại gần Đường Đường. Ngồi cạnh giường cô bé nói thì thầm chắc chỉ có hắn mới hiểu:' Đường Đường sau này chú sẽ chăm sóc con thật tốt, có được không?'.Lời nói thì thầm tan vào trong không khí hòa vào cùng màn sương ban đêm.

----------------------Tiểu cơm nắm----------------------

Sáng hôm sau.

Tối hôm qua Đường Đường lên cơn sốt hai lần khiến cho La Vũ Thanh không thể ngủ ngon giấc được, đến gần sáng cô bé mới hết sốt, hắn mới được chợp mắt một chút, chưa đến rạng sáng con bé đã tĩnh dậy câu đầu tiên nó nói ra khỏi miệng là:" Ba mẹ con đi đâu rồi, chú Thanh à có phải ba mẹ không cần Đường Đường nữa hay không?".

La Vũ Thanh thấy đứa bé khóc không biết làm sao vội nói:" Con còn rất yếu cần phải nghĩ ngơi điều dưỡng, chỉ cần hôm nay Đường Đường ngoan phẫu thuật để trở lại thật xinh đẹp có được không".

" Có phải chỉ cần trở lại xinh đẹp thì ba mẹ sẽ về đón Đường Đường có phải hay không chú Thanh". Đường Đường đôi mắt ngấn lệ nói.

" Đúng vậy, Đường ăn hết bát cháo này trước đi có được không, rồi chú sẽ làm ảo thuật khi nào cháu tĩnh dậy lại có khuôn mặt dễ thương lại rồi được không". Nói xong hắn bón hết bát cháo trên tay cho Đường Đường, sau đó báo với bác sỹ tiêm thuốc mê cho con bé chuẩn bị đưa vào phòng phẫu thuật.

Khi Đường Đường đang phẫu thuật tầm được gần hai tiếng thì La Vũ Thanh có điện thoại, đi về phía hành lang không bóng người. Rồi nhấc máy:" A lô, Lão đại".

" Cậu đang ở đâu?". Một câu nói rất ngắn gọn nhưng cũng đủ làm người ta lạnh run cả người.

" Em đang ở bệnh viện, có chuyện gì hay không lão đại?". La Vũ Thanh vội nói.

" Sau khi con bé đó phẫu thuật xong cậu hãy chuẩn bị đến chỗ tôi nhận nhiệm vụ đi ". Người đàn ông nói với giọng lạnh lùng, dứt khoát khiến cho La Vũ Thanh dù đang nghi ngờ sao lại trùng hợp với thời gian Đường Đường phẫu thuật như thế chẳng lẽ lão đại đang bầy mưu gì hay sao?, nhưng nghe đến câu kia thì dù có nghi ngờ thì hắn cũng chẳng dám nói gì chỉ có thể đáp lại:" Vâng ".

Sau khi Doãn Hải Đường được đưa ra khỏi phòng phẩu thuật, thì vết thương vẫn chưa thể lành hẳn được phải chờ đến ngày hôm sau mới có thể tháo băng gạc được, La Vũ Thanh tuy không an tâm nhưng vẫn phải làm nhiệm vụ lão đại giao cho nên chỉ có thể dặn dò bác sĩ mấy câu:" Các người trước tiên cứ truyền bình dinh dưỡng cho con bé trước đi, khi nào nó tỉnh lại thì cố gắng cho nó ăn một chút cháo và nói rằng tôi đang đi tìm ba mẹ giúp nó "

Người hộ lý bên cạnh cứ gật đầu liên tục đến khi La Vũ Thanh nói hết mới lên tiếng:" Vậy ngài có cần dặn dò gì nữa hay không ạ, nếu không còn gì thì tôi lui xuống trước ".

" Được ", nói xong ngồi xuống giường bên cạnh cô bé đưa tay vuốt nhẹ tóc hình cái  nấm của con bé rồi định bước đi, nhưng chưa kịp đi thì đã bị cô bé đang hôn mê trên giường kia nắm tay lại thì thầm thật nhỏ:" Đừng bỏ Đường Đường mà...Đường Đường rất sợ.....rất đau...hư hư...", siết chặt lấy cánh tay của La Vũ Thanh thở thì thào như rất mệt mỏi:" hộc...hộc...Đường Đường mệt quá à....thật mệt..". 

" Đường Đường không mệt, có chú ở đây sẽ không sao ". Nói xong hôn lên má con bé một nụ hôn an ủi rồi vuốt nhẹ mu bàn tay gầy đi trông thấy của con bé rồi lại đứng đi gỡ đi bàn tay con bé lấy con thỏ nhỏ cho con bé ôm sau đó lại thì thào với con bé:" Hãy đợi chú về nhé!".   








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top