Chap 3: Ngày đầu tiên
" Mà trước khi sống cùng tôi , cô hãy thay đổi một chút!" Thiên Hoàng chạm nhẹ vào mái tóc dài thượt của ma nữ Tử Minh...
" Thay đổi sao? Là gì vậy? " giọng nói Tử Minh đến giờ đã bớt sự u ám
" Cô không biết thay đổi là gì sao?" Thiên Hoàng ngạc nhiên
Từ lúc định mệnh cho nàng ma nữ này gặp Thiên Hoàng , nàng ta đã đưa anh hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Thật là nhiều bí ẩn , sự thật đáng sợ của Tuấn Vương về người yêu cũ đã mất tích.
" Là gì ? " Ma nữ ngạc nhiên hỏi lại, chẳng lẽ anh không hiểu tiếng cô?
"Là tôi sẽ cắt tóc cho cô, giúp cô lau những vết máu trên mặt! Đó , thay đổi kiểu dạng như vậy!"
Anh suy nghĩ cách nói làm sao cho dễ hiểu nhất để cô không phải hỏi lại ...
" Ồ" Hạ Tử Minh gật đầu xem chừng đã hiểu
Mới gặp nhau được không lâu mà đã thân nhau như vậy ? Nàng ma nữ và Thiên Hoàng có vẻ khá hợp nhau...
Ma nữ Tử Minh ngoan ngoãn ngồi yên để Thiên Hoàng giúp mình cắt tóc, từng lọn tóc đen nhánh rơi xuống đất.
Sau một hồi Thiên Hoàng cặm cụi cắt tóc , mái tóc của Tử Minh chỉ còn ngang vai , anh dùng một cái dây chun nhỏ buộc gọn gàng lại cho cô, nhìn cô cũng xinh hơn nhiều so với lúc để tóc dài...
"Bây giờ cô đi vào đây !" Thiên Hoàng vừa nói vừa chỉ tay vào nhà tắm
" Vào đây sao? Đây là đâu?" Lại một câu hỏi ngu ngơ
" Đây là nhà tắm , cô phải vào đây rửa mặt" Anh kiên nhẫn giải thích rồi hỏi lại cô " Mà cô lạ thật đấy, cái gì cô cũng không biết là sao hả?"
" Tôi không biết gì hết, xin lỗi. Nhưng cái phòng đó làm sao rửa mặt được?"
" Cô chỉ nhớ mỗi việc trả thù thôi sao? Sao cái gì cô cũng không biết hết vậy ?" Ma nữ này đúng thật là... hết chỗ nói
" Đúng vậy!" Tử Minh gật đầu nhìn Thiên Hoàng.
" Thôi được rồi, bất kể những thứ gì cô không biết thì có thể hỏi tôi nhưng đừng hỏi quá nhiều . Ngày mai cô có muốn cùng tôi đi học không?" Anh hít một hơi thật sâu rồi nói
" Học ở đâu ạ? Tại sao lại phải học?" Sự " chăm chỉ tìm tòi" của Hạ Tử Minh khiến Hàn Thiên Hoàng cảm thấy khó chịu, mệt mỏi...
" Học ở trường ấy! Cô đừng nói cô không biết trường là gì nha!" Chưa bao giờ Thiên Hoàng có thể kiên nhẫn nói chuyện với người khác như vậy .
" Nhưng .... trường là gì? " Cô tiếp tục nói lên sự tò mò của mình.
" Ma nữ ơi là ma nữ , nhưng thứ như vậy cô có thể hỏi ít hơn một chút được không? Khả năng kiên nhẫn của tôi có hạn..." Anh lấy hết sức bình tĩnh trả lời
" Khả năng kiên nhẫn là gì vậy ?" Lại một câu hỏi nữa, có phải cô hỏi quá nhiều rồi không?
" Cô đừng hỏi nữa được không? Tôi sắp điên lên rồi đây" Thiên Hoàng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh
" Điên ? Tôi cũng muốn" Câu nói này thể hiện rõ sự ngây thơ của Tiểu ma nữ
Aaaaaaaaaaa! Người đứng trước mặt mình là ai vậy trời ! Mình điên lên mất. Thật sự chỉ số N.G.U của con ma này quá cao...
" Đừng nói gì nữa, đi ngủ đi, thật là phiền phức" Anh chán nản quay ra ngoài.
Thiên Hoàng mở tủ lấy một bộ chăn gối trải ra đất. Hôm nay anh sẽ ngủ dưới đất nhường giường cho nàng ma nữ mới đến...
Ma nữ bước ra sau anh, nhìn theo những hành động mà anh làm nhưng cô không nói gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top