Chờ Đợi Một Người Không Nhớ Mặt
Nàng gặp chàng trong một ngày bình thường, hai người chẳng có ấn tượng gì về nhau hết. Nhưng không ngờ sau này lại có cơ hội tiếp xúc với nhau nhiều, cuối cùng họ đem lòng yêu nhau vì cảm phục nhân cách của đối phương. Nàng yêu kiều thục nữ, phận nữ nhi nhưng lòng mang bá tánh, chàng chính trực dũng mãnh, một lòng mong quốc thái dân an. Họ bên nhau không lâu thì quốc gia xảy ra chiến tranh. Chàng vì quốc gia mà sẵn sàng xông pha chiến trường. Sau mấy tháng trời chiến đấu liên tục, quân địch đã thoái lui, chàng trở về với chiến công lừng lẫy, được vua ban chức tướng quân, ban cho nhà cửa, ruộng vườn. Vợ chồng họ sống trong cảnh no đủ hòa thuận, chàng ngày càng được lòng dân, tưởng chừng họ có thể cứ thế sống yên ổn. Nhưng rồi đến một ngày, tin báo từ chiến trường về, một đội quân hùng mạnh càn quét quân ta, nhân dân vùng bị chiếm đói khổ lầm than. Chàng nghe vậy thì xin được ra chiến đấu dẫu biết lành ít dữ nhiều. Vài tháng sau, quân của chàng quay lại với tình trạng thảm hại, hơn một nửa quân số bị thương nặng, còn chàng đã bỏ mạng lại nơi sa trường. Sau đó nàng dường như không chịu nổi cú sốc, cả ngày thất thần, không ăn không uống, còn có ý định quyên sinh theo chàng. Cuối cùng quản gia quyết định làm theo lời dặn dò của chàng trước khi đi, cho nàng dùng một loại thuốc có thể khiến người ta quên đi người mình yêu. Điều không ngờ là chàng chưa chết, chàng đã chọn lấy thân mình trao đổi với quân địch để quân chàng có thể rút lui an toàn. Quân địch quyết định làm nhục chàng trước khi giết, chúng kéo lê chàng vào kinh thành, chẳng ai dám ngăn cản chúng lại, vì đã thấy uy lực của chúng nơi chiến trường, chỉ có thể trơ mắt nhìn vị tướng quân dũng mãnh ngày trước đầu lìa khỏi cổ. Trước khi chàng trút hơi thở cuối cùng, chàng loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng người thương trong dòng người. Ánh mắt nàng kinh sợ, xen lẫn một chút đau thương. Nàng nhìn thấy chàng bị xử chém như vậy, lòng bất chợt nhói lên, dường như cả tim nàng lẫn tâm trí nàng đã bị ai khoét một lỗ, rõ ràng trong tim có một người, nhưng nàng chẳng thể nhớ rõ ấy là ai. Nàng cảm thấy mình phải chờ, chờ đợi một người trở về. Ngày ngày chờ đợi, chờ đợi đến mòn mỏi, chờ đợi đến mơ hồ. Đến một ngày, khi sinh mệnh nàng đã đến hồi kết, khi mái tóc đen giờ đây đã điểm bạc, nàng nhìn thấy trong vầng ánh sáng mờ ảo. Gương mặt ấy, bóng hình ấy, chính là khoảng trống trong trái tim và tâm trí nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top