Mùa mưa đậm thấm tình

Vài ngày sau đó lại đến mùa mưa bão. Đang yên đang lành ngồi học trong lớp nghe tiếng "rầmmmmm" sấm chấp nhoé sáng lên, nhìn cũng khiếp sợ.

Đến giờ ra chơi thì cả lớp trêu nhau đuổi bắt, người nào người nấy ướt như chuột lột. Hôm ấy có tiết thể tôi mang đôi giày cũng ướt choẹt, đến lúc về đành phải cởi giày mà đi chân không về kí túc, đang đến đoạn hành lang cắt hàng đường vào kí túc không có mái lợp. Lúc ấy mưa rất to làm tôi cứ loay hoay mãi không biết làm thể nào để đi về thì từ đằng sau tôi có ai đó đang đập đập vào vai hỏi " ...ê! Về đoạn không?để đưa về?!.."

Tôi lại gặp tên đáng ghét đó rồi, trời ạ! "..Mình ăn ở không tốt hay sao vậy ..." gặp hoài tên này. Tôi chỉ nhìn hắn và đứng yên không nói gì cả. Rồi đám bạn hắn gần đến chỗ tôi thì ngay lập tức một tay hắn bật chiếc ô nhỏ chỉ đủ cho một người che lên và một tay kéo vai tôi lại và đi xuống kí túc .

Mưa to mà hắn còn đi chậm chạp như đi dạo vậy, lúc đó phía vai phải hắn mưa tạt vào ướt hết nửa phần vai tôi nhìn lên hắn rồi nói "..ê..vai anh ướt kìa!che đi tôi không sao đâu, dù gì tôi cũng ướt rồi..."
Hắn liền nhìn xuống tôi kéo nhẹ vai tôi vào và  bảo nhẹ "..gọi tôi là Mạnh Hàn...tôi ướt không sao em về thay đồ liền đi..."

Không hiểu sao ánh mắt của hắn lại thu hút như thế, nó khiên tôi đỏ mặt cúi đầu rồi nói "cảm ơn cho đi nhờ... tôi đến rồi anh về đi". Tôi đi vào và không dám quay đầu lại nhìn vì sợ bác nghĩ lung tung. Về tôi liền thay đồ ngay nhưng vẫn mắc cảm bài ngày, hắn ta cũng không khắc gì tôi ôm suốt vài ngày mà không đi học được.

Đêm đó ăn xong tôi ngồi lướt Facebook một hồi rồi vào lọc add thì thấy trang cá nhân của hắn hiện trong những người chưa xác nhận. Chắc hắn cũng add lâu rồi mà cũng không hề biết, cũng muốn hỏi về những câu nói của đám bạn hắn nói với tôi nên tôi liền xác nhận và chủ động nhắn tin luôn.
"... Mạnh Hàn...anh yêu em à..."
Tin nhắn đã gửi tôi mới suy nghĩ lại " tôi lại lộ liễu quá rồi", nhưng không lâu sau hắn rep liền
" không phải đâu em đừng tin mấy thằng rảnh kia nói...bọn nó nói nhảm đấy".
Làm tôi cứ suy nghĩ mà không phải là cảm thấy tốt rồi, tôi rep lại " vậy nói bọn kia bớt mồm đi, định làm vậy để tôi ế hả"
Hắn rep liền ngay sau đó " tôi không để cho em ế đâu..".
Đọc xong tôi thấy mình rảnh quá nên chỉ đọc và không rep nữa. Vài hôm sau tôi đi học thêm về cũng vừa lúc hắn đi xuống kí túc theo tôi mà bị tôi đuổi nên quay đi, đến lúc xuống bếp thì con cún nhà tôi bị chết nằm mềm yếu ngay cửa bếp. Tôi liền hét toáng lên "aaaaaaa........", hắn liền chạy quay lại ngay nhìn tôi ngồi gần con cún nằm đó. Hắn hỏi " em bị sao à...sao lại hét lên như thế..".
Tôi chỉ tay vào con cún nhỏ đang nằm với vẻ mặt đáng thương, tôi nhẹ giọng nói " cún chết rồi". Hắn nhìn vào mắt tôi nói
" không sao đâu nó chết rồi... chắc do nó không còn muốn sống nữa..em để nó đi thanh thản đi....nha". Tôi nhìn nó hồi rồi nói với hắn "anh đưa nó đi chôn hộ em được không?", hắn nhìn con chó nhỏ một lúc rồi quay sang nhìn tôi...
" anh sợ chó...", đúng cái trên đang ghét thấy con cún như thế mà còn nói thế được . Tôi liền quay đi nhìn con cún đang nằm mạnh giọng  nói với hắn:" thôi anh lên lớp đi giỏi tự làm được...đi đi", thấy tôi nói vậy hắn ta quay người đi lên lớp liền.

Rồi từ cái hôm tôi đưa con cún đi chôn thì hắn đặt biệt hiệu tôi là " chôn chó" cho cả trường biết, lúc nghe được tin tôi tức điên lên muốn nhảy lên lớp hắn đấm cho hắn tỉnh, quá là bực mà.

—— em ra chương 3hơi lâu vì muốn thêm vào tí tình tiết...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top