Nụ hôn

-Shin hôm nay dễ thương thật!~

Nagumo đang đứng bên ngoài, nhìn Shi qua cửa kính của cửa tiệm Sakamoto. Ai không biết lại tưởng hắn là kẻ biến thái hay trộm vặt gì đó ấy chứ. Hắn yêu em, đúng vậy hắn yêu em rất nhiều. Hắn nhận ra cảm xúc của mình là khi nhìn thấy em lần đầu, hắn đã trúng tiếng sét ái tình của em. Mái tóc màu vàng óng mượt cùng đôi mắt màu đen long lanh, to tròn nhìn rất giống một bông hoa hướng dương tuyệt đẹp chiếu sáng tâm hồn tăm tối của hắn.

Thế rồi hắn ngày nào cũng đến cửa tiệm để thăm em, trêu chọc em để em để ý. Hắn thích nhìn em tức giận khi bị hắn trêu ghẹo tại lúc đấy em như một chú mèo nhỏ đang xù lông vậy. Rất dễ thương. Khi nhìn thấy em trong đầu hắn chỉ có hai từ "dễ thương". Em thì ngược lại, em rất ghét hắn, đời nào có ai lại đi thích kẻ mà lúc nào cũng trêu ghẹo, chọc tức mình, không để cho mình yên cơ chứ. Cứ nhìn thấy mặt hắn là em chỉ muốn né 10m, em cũng không thể đọc được suy nghĩ của hắn nên lại càng ghét hơn. Em cũng không ngu đến mức là không nhận ra hắn để ý mình nhưng em cứ cảm thấy khó chịu thế nào ấy.

-Halo, có ai ở nhà không?

Nghe cái giọng tinh nghịch ấy là em biết ngay là hắn nên liền vội lấy cái giỏ đồ đi kiểm hàng để tránh mặt hắn.

-Hể không có ai sao? *liếc mắt qua mấy gian hàng* Ể Shin nè!~

Thấy em hắn liền chạy lại ôm chầm lấy em không buông. Bị cái ôm làm giật mình em hét toáng lên:

-Nè anh làm cái gì vậy hả? Thả tôi ra!!!

-Ư ử, không chịu đâu! Thích ôm Shin cơ~

-Bỏ ra ngay!!!

Hắn nhất quyết không buông dù chỉ 1 giây mặc em càu nhàu.

-Cậu đúng là đồ dối trá đó Shin, vừa rồi tôi thấy cậu còn ngồi rảnh rỗi mà khi thấy tôi một phát là bận rộn ngay, tồi quá đó~ *dụi dụi*

-Hiện tại anh Sakamoto không ở nhà đâu, nếu không mua gì thì đi chỗ khác giùm.

-Nè cậu nặng lời quá đó, tôi chỉ muốn sang đây chơi thôi mà~

-Không thích!

Dù cho Shin có nặng lời như nào đi chăng nữa hắn nhất quyết không chịu buông cậu ra, cứ ôm chặt như một chú cún đáng quấn chủ vậy.

-Thả tôi ra đi, tôi còn làm việc

-...

-Nè, sao im lặng vậy??

Thấy hắn im lặng như vậy khiến cậu thấy hoang mang liền xoay người lại để xem tình hình. Chợt miệng cậu bị hắn chộp lấy kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Tuy nụ hôn không mạnh bạo nhưng cũng khiến em thấy khó thở.

-Ưm...

Em đập lưng hắn ra hiệu sắp hết dưỡng khí, hắn liền tiếc nuối thả em ra kéo sợi chỉ bạc.

-Ha~...Làm gì vậy hả??? N-nụ hôn đầu của tôi...hức...

Thôi rồi, em khóc rồi. Thấy vậy hắn cuống cuồng xin lỗi, ôm em vào lòng, xoa xoa lưng để an ủi, em được đà lấn tới khóc to hơn khiến hắn càng khó xử hơn.

-Thôi nào, nín đi tôi xin lỗi mà.

-Oa, oa, oa...

-Nín đi không tôi hôn cậu tiếp đấy.

Nghe vậy em liền nín luôn. Nhìn em lúc này rất dễ thương, mái tóc bù xù, đôi mắt đỏ hoe, quần áo xộc xệch, đôi mắt mở to nhìn hắn, trông rất nuwngs. Thấy vậy hắn chỉ muốn bắt cóc em, nhốt em vào trong một tầng hầm, giữ em làm của riêng một mình hắn. Cảm nhận được bên dưới của mình không ổn hắn liền thả em ra bỏ đi để lại em bơ vơ.

Thề em lúc đấy rất tức giận, chỉ muốn lôi hắn lại đánh một trận thật đau cho bõ ghét, muốn cắt luôn cái miệng biến thái của hắn vì đã cướp mất nụ hôn đầu của mình. Ngồi trong cửa tiệm mặt em cứ cau có khiến cho Lu và Sakamoto không hiểu chuyện gì đã xảy ra với cậu.

Về phía hắn lúc này mặt hắn đỏ ửng lên khi đang bước trên phố để về nhà. Nói thật thì lúc đấy hắn cũng không thể hiểu được chính mình nữa, hắn không thể kiểm soát được mà tự chiếm lấy đôi môi em. "Môi của Shin rất mềm, đỏ mọng, nụ hôn đấy là thứ ngọt nhất tôi từng nếm thử" hắn nhận xét. Về đến nhà, hắn liền lôi ảnh em ra và thur daam. Trên tường dán chi chít ảnh của em. Hắn nghiện em mất rồi, em cứ như đang điều khiển tâm chí của hắn vậy, hắn nhớ về em đến phát điên, hắn theo dõi em mọi lúc mọi nơi, chụp lén em rồi mang về để làm báu vật của riêng. Khi đã giải quyết xong hắn thủ thỉ với tấm ảnh:

-Shin à, sớm muộn gì em cũng thuộc về anh thôi, nhất định sẽ thuộc về anh!!!

Giọng hắn trầm lại, nghe rất đáng sợ. Khi thấy em và Sakamoto nói chuyện hắn lại thấy ghen, ánh mắt của em dành cho Sakamoto khác hoàn toàn lúc em nhìn hắn dù biết đấy là ánh mắt của sự ngưỡng mộ nhưng hắn lại thấy cực kì khó chịu. Chỉ muốn ánh mắt ấy là của riêng mình.

Giờ đây, ở trong căn phòng của hắn một mình, hắn ngước nhìn những tấm ảnh của em không ngừng vuốt ve, miệng không ngừng cười, nói "Yêu em, yêu em nhiều lắm". Hắn hoàn toàn phát điên vì em rồi. Ở phía của em thì vẫn bực mình về nụ hôn đó của hắn.

Nếu có gì sai sót thì các cậu cứ góp ý trực tiếp để mình sửa nha!

☆Thank for reading☆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top