Đột nhập!
Vào một buổi tối trờ mưa. Shin đang nấu cà ri trong bếp để ăn tối thì đột nhiên cậu nghe thấy tiếng động ngoài cửa sổ, vì là một sát thủ nên cậu rất cẩn trọng. Cầm trong tay con dao làm bếp, từ từ tiếp đến gần cánh cửa sổ. Vì trời đang mưa nên cậu nghĩ sẽ dễ dàng nhìn thấy kẻ đột nhập vì chắc chắn hắn sẽ bị ướt và sẽ để lại dấu chân trên sàn.
Nhưng kì lạ thay khi cậu đến gần kiểm tra lại không phát hiện điều gì bất thường, cửa sổ vẫn đóng chặt, không có dấu hiệu bị đột nhập, cậu cũng không phát hiện được dấu chân.
Tuy vậy cậu vẫn tin vào linh cảm của mình, Shin cảnh giác nhìn xung quanh. Đột nhiên một dáng người cao lớn nắm lấy tay cậu từ đằng sau, hất văng con dao làm bếp trên rồi đột ngột ôm chầm lấy cậu, kéo cậu lên giường:
-Hù! Chào Shin nha~
Shin lập tức nhận ra cái giọng nói đáng ghét này là của ai:
-Nagumo!? Anh làm tôi giật mình đấy.
-Hihi tôi chỉ muốn đến thăm Shin thôi mà.
-Đến thăm mà làm người ta hết hồn thế hả??? Phiền phức!
-Nè cậu nói vậy tui cũng tổn thương đó~
-Kệ anh chứ!
Nói thật bậy giờ trong đầu Shin chỉ muốn đạp tên này ra rồi đánh một trận cho bõ ghét, nhưng hắn cao 1m90 còn cậu chỉ có 1m72 cộng thêm cái thể lực như trâu đấy thì cậu chỉ có thể dương mắt nhìn hắn trong bất lực.
Vốn dĩ chuyện này xảy ra thì phải kể từ lúc lần đầu cậu gặp hắn. Đang ở trong cửa tiệm nhà anh Sakamoto thì đột nhiên có người nhìn y hệt ông chủ của mình xuất hiện, đã thế còn chĩa súng vào đầu Sakamoto nữa chứ. Khiến cho cậu và Lu hoảng hốt và chuẩn bị chiến đấu thì đột nhiên Nagumo trở lại bình thường khiến 2 đứa bực mình đánh cho một trận. Sau đó cậu gặp lại hắn lần thứ hai khi đang đi cùng anh Sakamoto đi tìm ông chủ của Oder, vừa gặp hắn mới được vài giây thì cậu bị hắn dọa cho một mũi dao ngay cổ tưởng hẹo rồi chứ sau đó hắn lại bị đánh. Từ đó hắn bắt đầu chú ý cậu hơn, từ việc thường xuyên ghé cửa tiệm chơi, chọc ghẹo cậu mọi lúc có thể, bla bla... Đương nhiên là cậu biết điều đó nhưng không thể biết được vì sao tại cậu không thể đọc được suy nghĩ của hắn nên khi gặp hắn cậu lại thấy rất khó chịu và bực bội.
Việc hắn đột nhập vào nhà cậu bất ngờ như này không phải là lần đầu tiên mà là rất nhiều lần. Mới đầu cậu thấy hắn đột nhập vào nhà mình cậu rất tức giận và nghĩ anh là một kẻ biến thái thần kinh nhưng khi thấy hắn chỉ đột nhập vào cho vui và không có ý định làm hại cậu thì cậu dần cảm thấy bình thường với việc này. Nhưng như đã nói ở trên là chỉ cần nhìn thấy mặt hắn thôi là cậu đã thấy phiền phức rồi nên vẫn cứ là khó chịu khi hắn đến đây.
Quay lại hiện tại, hắn đang ôm cậu thật chặt trên giường, vùi đầu vào hõm cổ cậu mà ngửi mặc cho cậu vùng vẫy:
-Nè thả tôi ra!!!
-Một chút nữa thôi mà~
-Không là không! Thả ra!!!
Dù không muốn nhưng cậu giãy đành đạch như thế thì hắn cũng thả cậu ra. Thoát khỏi vòng tay của hắn cậu chợt nhớ ra nồi cà rì vẫn đang trong bếp, hốt hoảng chạy lại kiểm tra, may mắn là không bị cháy, tiện thể Nagumo đang ở đây và cậu cũng nấu hơi nhiều nên Shin mời hắn ăn cùng luôn:
-Nè! Ăn cơm chung không?
-Tôi á!?
-Ở đây còn ai ngoài anh nữa. Tôi lỡ nấu hơi nhiều nên mới mời anh ăn cùng thôi.
-Hihi vậy thì tôi không khách sáo nữa.
Thấy vậy cậu liền dọn bàn ra để cả hai cùng ăn. Cậu ngồi đối diện hắn bưng hai bát cà ri nóng hổi ra. Hắn liền múc một muỗng ăn thử thì liền bất ngời vì tài năng nấu nướng của cậu:
-Ưmm!!! Ngon thậy đấy!!! Cậu biết nấu ăn từ bao giờ vậy?
Khi được hắn khen cậu liền đỏ mặt, ngượng ngùng nói:
-Tôi có nhờ chị Aoi chỉ cách nấu nên làm thử thôi.
-Nó siêu ngon luôn! Tôi thề nếu cậu đi thi vua đầu bếp thì cậu sẽ dành giải nhất luôn ấy!
-Làm gì đến mức đấy chứ. *Xua xua tay*
-Thật mà cậu nếm thử đi.
Thấy hắn cứ tâng bốc mình như thế thì cậu cũng tò mò nếm thử, nó đúng là rất ngon nhưng không đến nỗi như hắn nói tại kĩ năng của cậu vẫn còn non lắm. Câu nói tự hỏi "thằng này có làm quá không trời?"
Cậu cũng mặc kệ, thế rồi hai người hai người ngồi ăn, nói chuyện vui vẻ. Đến khi dọn đẹp mọi thứ xong hắn chào tạm biệt cậu rồi ra về. Hắn đi được một đoạn thì liền cảm thấy nhớ cậu rồi, hắn không muốn về chút nào còn cậu thì chỉ thấy phiền phức nhưng vẫn có chút gì đó lâng lâng trong lòng không rõ là gì nhưng cậu mặc kệ và vào nhà vệ sinh cá nhân rồi lên giường đi ngủ.
Nếu có gì sai sót thì các cậu cứ góp ý trực tiếp để mình sửa nha!
☆Thank for reading☆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top