Một câu chuyện chưa kể part 3: Chap 7 - full ver

"TÍT! TÍT! TÍT!" – Đó là tiếng chuông báo thức của Sakura ấy.

- Oa! Buồn ngủ quá à! – Sakura khẽ dụi mắt.

Cô khá bất ngờ trước mắt. Một là chiếc áo vest của Li đang ở trên người cô, thì ra đó là lí do làm cô cảm thấy ấm áp. Hai là những bài toán cô làm hôm qua đã được Li chấm đúng, và trên đó còn có dòng chữ "Làm tốt lắm, xấu xí!", một cảm giác vui sướng tràn ngập trong cô. Tuy vậy, Li đang ở đâu vậy nhỉ?

Khi nhìn mình trong tấm gương, Sakura xém té xỉu với cái dáng vẻ của mình bấy giờ. Mặt thì phờ phạc, mắt thâm quầng, chưa kể đến đầu tóc rối tung vì cứ mãi vò đầu mình tối hôm qua. Sau khi đã chỉnh chu lại bản thân cho đỡ hơn, Sakura nhanh chóng thay đồ, bộ áo thun liền với áo khoác không tay xanh lam và chiếc quần jean trông cô cá tính hẳn lên...

Đến khi Sakura soạn cặp, cô bất chợt thấy một mảnh giấy nhỏ trên giường, đó là của Li... "Xin lỗi vì không nói cho cô sớm! Tôi về nhà trước để thay đồ và lấy cặp đi học. Các bài tập tôi giao cho cô làm trông cũng không tệ. Phát huy trong giờ kiểm tra nha, xấu xí!"

- Người ta như vậy mà suốt ngày cứ nói 'xấu xí' là sao chứ! – Sakura bực dọc, hoàng hồn khi nhìn lên đồng hồ - Thôi chết! Trễ học mất!

------------------------------------

- Các em cất hết sách vở môn Toán vào cặp và mang lên bục giảng để chuẩn bị kiểm tra một tiết nào! – Giáo viên môn Toán nói rõ to với cả lớp Sakura.

- Dạ!!!

- Làm được không Sakura? – Tomoyo nhìn sang nhỏ bạn.

- Chắc... được! – Sakura nói mà cứ gù gà gù gật.

- Bạn bị sao vậy?

- Ah... Chỉ là hôm qua mình thức khuya để ôn bài! Không sao đâu! – Sakura gượng cười.

- Kinomoto Sakura! – Cô giáo gọi to tên cô nhóc.

- Vâng? – Cô lúng túng đứng dậy.

- Phiền em lên bục làm bài kiểm tra này! Cô biết em đã ôn bài ở nhà, nhưng cô vẫn không đảm bảo rằng em ngồi dưới sẽ không quay cóp! Phiền em lên đây nha!

- Ơ... Vâng ạ!

Sakura lủi thủi làm theo, cái việc này quá thường xuyên rồi. Từ cấp ba đến giờ, mỗi lần đến môn Toán là thầy cô luôn mời cô lên, lúc đầu cô còn ngượng ngịu vì mấy cái này nhưng về sau cô cũng quen luôn.

- Đề không khó! Các em cứ vận dụng lại những công thức cô cho để làm!

Sakura suýt nữa hét lên nhưng cô đã kịp kiềm chế lại. Tại sao ư? Bởi vì bốn câu trong đề, câu nào cũng giống như của Li đưa, chỉ khác chữ hoặc số thôi. Bài này cô tự tin ăn chắc điểm cao. Có lẽ, đến giờ trưa, cô sẽ chạy đi cảm ơn Li.

Những tiết sau, Sakura cứ gù gà gù gật trong lớp, Tomoyo ngồi kế bên cũng có thể hiểu được...

- Sakura nè! Bạn nhắm mắt ngủ một chút để lấy lại sức khỏe đi! Để mình chép bài rồi canh chừng giùm cho! Nhìn bạn bơ phờ quá à! – Tomoyo che miệng, nói nhỏ với cô bạn.

- Uhm... Cảm ơn bạn nha Tomoyo!

Thế đấy, Sakura đánh một giấc từ tiết ba đến tiết năm, một điều may mắn thay là các giáo viên không để ý đến cô, cứ thao thao giảng bài. Tomoyo thì ngồi tập trung nghe giảng, chép bài lia lịa, lâu lâu lại liếc mắt nhìn Sakura...

'Bạn làm gì mà mất ngủ dữ vậy? Tội nghiệp nhỏ bạn thân của mình!'

-----------------------------------------

"RENG! RENG! RENG!"

- Được rồi! Lớp giải tán! – GVBM nói lớn và bước ra.

Cả lớp hét lớn lên vì vui sướng. Hơn ba, bốn tiếng ngồi ì trong lớp cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa cảu trường. Khoa Văn cùng tất cả khoa khác ùa ra sân trường, cùng nhắm tới căntin trường...

- Sakura ơi... - Tomoyo lay lay cô bạn ngủ gật cảu mình – Trưa rồi! Dậy mà ăn đi này!

- Cho mình ngủ thêm chút nữa đi! – Sakura vẫn cúi đầu xuống bàn mà nói.

- Thiệt tình. Lát nữa vào học mà bạn đói bụng thì ráng chịu! – Tomoyo thở dài với cái tính bướng bỉnh của con bạn và bước ra lớp, còn lại mỗi mình Sakura.

"Ọc! Ọc!"

Nếu không lầm thì đây là bao tử của Sakura đang réo lên. Phải thôi, sáng nay cô xém đi học trễ nên chỉ uống một li sữa, ngậm một miếng bánh sandwich rồi vụt chạy đến trường mà.

Sakura khẽ cau mày, gượng dậy. Dầu sao thì cô cũng cần ăn cho buổi trưa, vả lại cô sẽ dùng luôn thời gian này để tìm Li và cảm ơn anh ấy vì đã giúp cô làm bài tập.

Cô lết xuống dưới căntin với vẻ không gì ngái ngủ bằng, cũng may lúc này chưa có ai ở trên dãy hành lang. Sakura đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo. Mua nhanh một phần bánh kẹp và cốc yến mạch, Sakura dảo bước quanh trường để hít thở không khí trong lành.

Không hiểu sao, cô cứ đi và đi, để rồi dừng lại ngay tại gốc cây anh đào. Hoa anh đào đẹp biết bao. Cô đặt phần ăn của mình xuống đất, nhảy múa xung quanh những cánh hoa bay lượn khắp sân trông rất là đẹp. Sakura xoay một vòng, nhìn rất khác. Xinh đẹp hơn nữa, dịu dàng hơn nữa và vui vẻ hơn nữa. Lúc đó là lúc cô trở nên rất vui.

Cô bỏ quên cái cơn buồn ngủ của mình ở nơi khác và thế nó bằng một vẻ mặt khác. Một vẻ mặt hạnh phúc, vui vẻ và rất là xinh đẹp. Cứ như cô đã thay đổi hẳn hoi vào những lúc thấy cánh hoa vậy. Cô rất vui vẻ khi thấy cảnh cánh hoa phượng rơi, những con chim hót, bướm đậu khắp nơi này...

Cô nghĩ chắc chắn thế nào Li cũng đến đây cho xem, nên cô ngồi xuống đấy, ăn nhanh lấy phần bánh kẹp của mình cùng với ly yến mạch.

- Dù vậy... Sao mà mình cứ buồn ngủ hoài nhì? – Sakura dụi mắt – Vả lại cái tên 'oan gia' đấy đâu rồi?

Sakura thở dài, cô khẽ nhắm mắt và cất tiếng hát của mình.Sakura là một cô gái không chỉ dễ thương mà còn hát hay, có thể hay hơn Tomoyo nữa, nhưng cô chưa bao giờ hát trước mặt ai cả, kể cả Tomoyo.

Kotchi ni kite gitto shite 'te

(Come this way, keep coming steadily)

Hora kisei da ne

(Look, isn't this pretty?)

Happa no ue rotto hikaru

(The top of a leaf shines softly)

Hora ame no tsubu

(Look, it's the raindrops)

Suteki ga ippai Achikochi de DANCE shite 'ru

(It's full of wondrous things dancing back and forth)

Ganbaru haato ni sora kara no purezento ne

(It's a present from the sky for my heart trying its best, isn't it)

(Bài hát Prism – Episode 38 trong CCS)

Sakura từ từ nhắm mắt lại và ngủ, gương mặt của cô lúc ngủ rất dễ thương giống như một thiên thần vậy, đôi má phúng phính ửng hồng, mái tóc bay bồng bềnh theo ngọn gió trưa.

Sakura không biết rằng, phía xa bên kia, Li đã đứng từ nãy đến giờ. Anh đã thấy hết tất cả, cái dáng vẻ của Sakura lúc nãy cùng cái cách cô nhắm mắt ngủ trông cưng chết đi được. Cô có vẻ ngủ say lắm nhỉ, Li lại gần mà cô còn không biết nữa kìa. Sau một hồi nhìn cô đắm đuối và đấu tranh tư tưởng, anh nhẹ nhàng nghiêng đầu đến khuôn mặt say ngủ của cô, mục tiêu chính là...

- Sakura!

Một giọng nói nào đó vang lên, khiến hành động của Li chợt khựng lại. Anh tính quay lại chửi thẳng vào mặt tên đó, nhưng mà tên đó trông lạ quá. Anh nhanh chóng leo lên cây anh đào.

Sakura đang ngủ, tự nhiên ai đó gọi tên cô...

Cái giọng đó...

Cô đã từng nghe giọng nói đó rồi thì phải. Cô khẽ mở mắt, rồi tự nhiên mắt sáng lên, vui vẻ chạy lại

- Anh Shiho...

Sakura hét lên rồi chạy đến ôm lấy chàng trai mang tên Shiho ấy. Li từ trên cây nhìn xuống, trong lòng anh cảm thấy khó chịu vô cùng. Anh ghét cái gã đó.Li nhảy từ trên cây xuống dưới ánh mắt kinh ngạc của Sakura và Shiho.

- Li nè, đây là Shiho. Chúng tôi từng là hàng xóm với nhau khi tôi còn học lớp ba đấy.

Sakura cười và ôm chặt lấy Shiho. Li lườm anh chàng đó, anh thật sự rất ghét hắn. Anh muốn lao đến và giết chết hắn, muốn quăng hắn từ đỉnh núi xuống... nói chung là làm những việc mà anh thấy bõ ghét.

- Anh ấy sẽ là người đính hôn tiếp theo với tôi nếu như tôi và anh không đính hôn đấy.

Li nghe xong câu này thì càng nóng máu thêm.Anh chỉ lườm Shiho, sau đó không nói thêm tiếng nào và về lớp. Sakura không hiểu gì nhưng cũng mặc kệ và kéo anh đi khắp nơi trong trường.

----------------------------------

Li ngồi trong lớp và đọc sách, anh cứ nghĩ đến Sakura đang đi cùng tên Shiho chết tiệt đó. Bây giờ anh chỉ muốn giết hắn, anh ước gì người đi cùng Sakura là anh chứ không phải tên khó ưa đó.

Li chợt nghe tiếng cười của Sakura ngoài sân, cô đang chơi đùa cùng Shiho...

- Thế nào? Đi chơi với bạn trai vui chứ? - Li lạnh lùng hỏi khi cô vừa mới băng qua lớp anh.

- Bạn trai? Ai là bạn trai tôi? - Sakura thắc mắc hỏi.

- Thì là cái tên gì đó? Hắn không phải bạn trai cô sao? Cả ngày hôm nay cô cứ quấn lấy hắn!

- Hôm nay anh sao vậy? Ghen à?

- Tôi không ghen! - Li quát, anh tiến sát tới cô, tay trái chống lên tường sau lưng cô....

- Sao cũng được. Mà tôi nói anh nghe, tôi không thích Shiho, chúng tôi chỉ là bạn, không hơn không kém. Anh khỏi lo – Sakura giải thích, vẫn vui vẻ với anh.

- Tôi... xin lỗi. Chúng ta... có thể làm... bạn không?

Cánh tay trái đang chống mạnh của anh bỗng co lại và rụt về, giọng nghe có vẻ hơi bất bình thường.

- Eh? Um... Okie! Ah, tôi muốn cảm ơn anh vì những bài tập hôm qua anh cho tôi! Nhờ anh mà tôi có thể làm tốt bài kiểm tra hôm nay đó!

- Vậy cô còn nhớ điều kiện tối qua tôi nói không? – Li tự nhiên ra vẻ ranh mãnh.

- Còn chứ! Ám ảnh mãi!

- Vậy thì điều tôi yêu cầu cô là ngày mai mai cô hẹn với tôi nha!

- Khoan đã ... Tôi... với anh... chúng ta đâu phải là cặp TÌNH NHÂN đâu mà hẹn chứ?

- Nhưng đi hay không?

- Um... Đi... thì đi! Dẫu sao ngày mai tôi cũng chẳng có gì để làm! Tám giờ sáng mai nhá! Tại quán kem gần trường nhá! Bye bye, Trí Li!

Sakura cười tít mắt và chạy về lớp. Li ở lại, ngây ra. Anh không biết lúc nãy anh đã làm gì. HẸN HÒ??? Sao chính anh lại thốt ra từ đó với cái con nhỏ đáng ghét ấy chứ? Đã vậy mà nhỏ cũng đồng ý.

- Ê, Syaoran! LI SYAORAN!!! - Người vừa líu lo giọng oanh vàng vừa rồi chính là Eriol.

- Ơ... Cái gì? – Li may mắn kịp thời định thần lại.

- Cậu làm gì mà đứng thừ ra trước lớp như người mất hồn vậy?

- Con nhỏ xấu xí ấy... có vẻ cũng tốt.

- Bó tay cậu luôn. Vậy mà bữa trước có ai đó nói là ghét Sakura lắm mà.

- Thì lúc trước khác, bây giờ khác. Thôi, chuông reng rồi, vào lớp.

- Chúc may mắn nha! – Nói rồi, Eriol vào lớp cùng Li.

-----------------------------------------

Trong khi đó...

- Sakura... - Tomoyo nói, đang ngồi trong lớp học đọc sách – Bạn làm gì mà vui quá vậy? Hết buồn ngủ rồi à?

- Mình chỉ còn một chút buồn ngủ à. Bạn khỏi lo! Vả lại, mình có hai niềm vui trong buổi trưa hôm nay – Sakura hứng khởi – Thứ nhất: anh Shiho, bạn thân của tụi mình đã trở về.

- Ủa? Anh ấy về rồi à?

- Uh, vừa mới về tuần trước. Vui quá à!

- Vậy còn niềm vui thứ hai?

- Li vừa... rủ mình đi chơi – Sakura nói mà mặt đỏ lên y như Li lúc nãy.

- Á nè nè, hay quá nha. Mình sẽ làm cho bạn một bộ váy để bạn đi với Li cho thật đẹp nha!

- Nhưng mình còn giữ bộ đầm hôm khiêu vũ mà. Mình nghĩ mình sẽ mặc lại...

- Sao vậy Sakura? Bạn không thích bộ thiết kế của tui à?

"Mĩ nhân kế" của Tomoyo xuất chiêu. Ánh mắt lung linh cùng miệng chúm chím luôn là chiêu của cô nàng này. Và người duy nhất luôn sập bẫy chính là...

- Eh... Tui... Tui đi! – Còn ai nữa, nàng Sakura chứ ai...

--------------------------------------------------------

Tại nhà... Sakura đang đứng trước cửa phòng mẹ mình, Nadeshiko có vẻ như đang rất chú tâm trong công việc của mình.

- Mẹ ơi! – Sakura nói – Mai mẹ cho con đi chơi nha!

- Con đi chơi với ai? – Nadeshiko hỏi, quay sang nhìn cô.

- Với... với Li ạ.

- Oh! Được rồi, con đi đi – Mẹ cô cười – Ngày mai con nhớ mang theo chìa khóa nha. Anh hai con thì phải đi làm, khuya mới về, ba mẹ cũng vậy.

- Vâng ạ. Cảm ơn mẹ.

Tối đến, dù Sakura đã lên giường sớm nhưng cô vẫn không sao ngủ được, có lẽ do giấc mơ lần trước, mà cũng có lẽ do hành động của Li lúc trưa. Thứ Bảy... một cuộc hẹn hò với Li. Liệu cô có nên trông chờ?

END

----------------------------------

Hết rồi nha!!! Cảm ơn mn đã xem và vote ^^
Sang~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic