Một câu chuyện chưa kể part 1: Sakura... Tôi sẽ... cố hết sức... bảo vệ em!

Sau bữa khiêu vũ, do Tomoyo đã chở Sakura bằng chiếc limouse của nhỏ, mà giờ nhỏ đã tung tăng về cùng Eriol, chính vì vậy bây giờ Sakura phải về nhà bằng căng hải.

Nói thì dễ chứ, lội bộ gần hai-ba kilomet về nhà với cô thì hơi bị mệt. Thêm vào đó, bây giờ cũng đã gần mười giờ đêm, đường phố thì vắng lặng đến khiếp sợ, không gặp ma thì thế nào cũng gặp...

- Này bé, đi chơi với bọn anh không?

Hic hic... Đi ngoài đường ban đêm là thế đấy, không gặp ma cũng gặp mấy tên du côn mà thôi. Năm, sáu tên du côn tóc xanh, tóc đỏ đứng vây quanh cô, nhìn chúng thật đáng sợ.

- Xin lỗi. Tôi không thể!

Sakura dõng dạc nói, lách người qua bọn chúng nhưng đâu có dễ. Một tên chộp lấy tay của cô rồi ôm ghì lấy. Sakura cứ vùng vẫy không ngừng và tiếp tục hét lớn...

- Cứu tôi! CỨU TÔI VỚI! – Và trong một phút ngỡ ngàng, không hiểu sao cô lại hét lên – LI!!! CỨU TÔI!!!

- Cô em kêu tới mai cũng không có ai nghe hay tới cứu đâu! Tốn sức lắm! Sao không theo bọn anh, chỉ một đêm thôi!

- KHÔNG BAO GIỜ!!!

- Này! – Một giọng nói vang lên, trong tình thế đó, Sakura cũng không thể không nhận ra người đó là ai.

- Li! Cứu tôi! – Cô vẫn tiếp tục vùng vẫy không ngừng, nước mắt bắt đầu tuôn rơi.

- Kinomoto... - Anh nhìn cô, một cảm giác xót xa và giận dữ trào lên trong anh – Thả cô ấy ra mau!

- Mày là cái gì của nhỏ này chứ?

- Tao là bạn trai của cô ấy! Thả cô ấy ra mau!

Khoan đã! Li vừa gọi anh là bạn trai của Sakura sao? Nhưng mà bây giờ không phải là lúc bận tâm chuyện đó!

- Bày đặt làm trò 'anh hùng cứu mĩ nhân' hả thằng nhãi? – Tên đang nắm giữ Sakura cười khẩy – Bay đâu! Nhào vô!

Thế là hơn năm, sáu tên tiến đến Li một cách nhanh chóng. Anh chỉ khẽ cười và thế là một trận đánh xảy ra khốc liệt. Li né được tất cả mọi cú đánh của chúng và có thể đánh trả một cách dễ dàng Vậy mà... sau khi những tên đó nằm sòng soài dưới đất, biết tình thế bất lợi, tên kia lấy ra một con dao kề sát cổ Sakura khiến anh khựng lại...

- Đứng yên! Không tao giết nó đấy!

Li chỉ biết đứng như trời trồng, và thế là những thằng khác nhanh chóng bật dậy, bắt đầu xông vào anh. Tại sao anh ta chỉ đứng một chỗ như thế...? Li chỉ đứng đó, tới khi không chịu được và ngã lăn ra đất.

- Hahaha!... Yếu lòng khi con người yêu quí báu của mày sắp chết hả!

- Li à... - Sakura nhìn anh mà nước mắt cứ tuôn trào.

- Sakura... Tôi sẽ... cố hết sức... bảo vệ em! – Li gắng nói.

- Đồ khốn nạn! – Sakura tức giận hét lên, húc đầu vào cằm hắn.

- ARRGHH!!! – Tên đó thét lên đau đớn, cô liền giật lấy con dao trong tay hắn ta, rồi quay sang tát vào mặt hắn, hắn ngã ngửa ra - Tránh ra nếu không muốn bị tao đâm!

Sakura nạt, những thằng khác vội lùi lại. Chúng đỡ tên bị ngã dậy và vội chuồn đi. Cô chạy tới chỗ Li, đỡ anh dậy.

- Anh không sao chứ?

- Uh... Không sao... - Li nói, nặng nhọc đi ra chỗ chiếc xe. Anh nổ máy chiếc Air Blade đen của mình.

- Tôi xin lỗi... - Sakura cúi gầm mặt.

- Đã nói là tôi không sao đâu! – Anh hơi lớn giọng, tuy vậy cô vẫn thấy có lỗi, chỉ vì cô mà anh bị thương nặng.

----------------------------------------

Cả hai chầm chậm lái về nhà Sakura, không ai nói với ai câu nào. Cũng may hôm nay ba mẹ cô thì làm đêm ở công ty, anh Phong thì cũng vậy. Nếu mà ba mẹ Sakura thấy cả hai như thế, thế nào cũng hỏi tới tấp và có khi cấm cửa Sakura ra ngoài nữa, mà cô ghét nhất việc bị nhốt trong nhà, nó chật chội mà khó chịu lắm.

Sakura đỡ Li ngả người xuống giường cô và chạy đi lấy hộp cứu thương. Cô ngồi xuống cạnh anh, anh mệt mỏi mở mắt ra nhìn cô. Cô đổ cồn ra một miếng vải.

- Tôi xin lỗi... - Sakura ấp úng.

- Thôi, cô đã xin lỗi rồi – Li bực bội nói.

- Uhm...

Cô giúp anh cởi áo sơ mi và nhìn thấy... whoa, anh có nhiều cơ bắp thật... Cô chớp mắt và lắc đầu lia lịa...

'ĐỪNG THẾ CHỨ, ĐỒ NGU!'

- Gì vậy, xấu xí?

- Không có gì! - Sakura vội nói, chấm miếng vải lên vùng bụng anh, nơi có vài vết thương.

- Agh... - Li cựa quậy.

- Xin lỗi... cồn xót lắm... - Cô nói, khẽ chấm thêm ít cồn lại vào chỗ vết thương.

- Tưởng tôi không biết điều đó chắc?

- Ôi im miệng đi, cậu nhóc! - Cô chấm mạnh hơn.

- AH! - Li gào lên - Đừng mạnh tay vậy chứ!

- Này, nó sẽ không đau đến thế đâu nếu anh chịu ngồi yên!

- Cô mới là người làm mạnh tay chứ! - Li cãi.

- Đó là vì anh cứ la hét và cựa quậy liên tục!

- Tôi sẽ không làm thế nếu cô ngừng hành hạ tôi!

- Anh chính là người bắt đầu kêu ca trước!

Cả hai cứ thế, hết cãi qua rồi quát lại, cái đà này sao những người xung quanh ngủ được. Miếng vải chạm vào vết thương nặng nhất của anh.

- CHẾT TIỆT! ĐAU! - Li gào lên, ngã ngửa ra giường.

- Á! - Sakura bị mất cân bằng nên ngã theo - Ơ...

Cô nằm đè lên anh và gần đến nỗi mũi hai đứa gần chạm nhau. Họ ngây ra nhìn nhau một cách ngu ngốc. Đây là lần thứ hai trong đêm nay rồi đấy. Cuối cùng Sakura cũng tìm lại được giọng nói của mình.

- Xin lỗi - Sakura lúng túng, vội vàng ngồi dậy.

- Không sao...

- Để tôi...

Sau một hồi bất động, Sakura nói và cẩn thận chấm cồn lên những vết thương trên mặt anh. Anh rùng mình vì đau nhưng không nói gì. Chuyện này...khiến cô nhớ lại lời nói 'bạn trai của cô'... cô cố gắng gạt nó ra khỏi đầu... Dù sao nó cũng không phải là thật. Nói cho đúng trong tình thế đó, nếu cô là anh thì cũng nói vậy thôi, dù không biết tại sao...

- Còn đau không? - Sakura hỏi nhỏ.

- Không... - Anh lí nhí - Không đau nữa.

- Đây... - Cô nói, thổi nhẹ vào vết thương của anh. Anh ngó cô trân trân.

- Đó - Cô băng nốt mấy vết thương lại.

- Cảm ơn...

- Bây giờ anh cứ nằm đó nghỉ đi! Tôi soạn cặp một chút!

Sakura nói, lại gần bàn học của mình và lôi tập sách ra. Đang loay hoay, bỗng nhiên cô khựng lại, Li cũng thấy lạ...

- Này! Cô sao vậy, xấu xí?

- AHHH!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic