Chap 6: Lễ hội khiêu vũ

- Cả lớp chú ý – Thầy chủ nhiệm lớp Sakura lên tiếng – hai ngày nữa trường chúng ta sẽ tổ chức lễ hội khiêu vũ. Thầy hi vọng các em sẽ tới dự đông vui.

Lớp ai cũng xì xầm, bàn tán với nhau về lễ hội này. Họ nói đây là lễ hội hay nhất trong năm. Sakura và Tomoyo cũng xì xầm.

- Tomoyo, bạn có đi không vậy? – Sakura hỏi nhỏ.

- Chắc chắn. Eriol thế nào cũng dự lễ hội nên mình đi luôn. Vậy bạn có đi không, Sakura?

- Mình cũng không biết nữa. Đây là lễ hội cho cặp tình nhân, mà mình không có ai...

- Á nè nè, còn Li thì sao?

- Cái gì? Còn lâu mình mới nhảy với anh ta. Nhưng... ở nhà cũng chán nên chắc mình sẽ đi cho vui.

- Vậy thì ... - Mắt Tomoyo sáng lên – Mình sẽ may cho bạn một bộ đồ khiêu vũ thật đẹp để mọi người thấy bạn trông đáng yêu đến cỡ nào.

- T-Tomoyo ơi... - Tomoyo là vậy đấy, kể từ khi Sakura quen cô đến giờ thì Sakura lúc nào cũng ép mặc những bộ đầm, kimono, bộ váy,... đủ thứ khiến cho Sakura cũng phải bó tay.

- Vậy nha. Bạn đồng ý rồi đó.

--------------------------------------------------------

- Này, cậu em họ của tôi – Eriol hỏi – Cậu có đi dự lễ hội khiêu vũ không?

- Không. Tôi không có rảnh để đi dự chúng – Syaoran cãi - Lễ hội khiêu vũ này cho đôi trai gái, tôi làm gì có...

- Còn Sakura thì sao? Cô ấy dễ thương mà.

- Không có chuyện đó đâu. Tôi sẽ không bao giờ nhảy với cô ấy. Hôm ấy, tôi sẽ ở nhà.

- Không được đâu. Tôi sẽ qua nhà cậu và xin dì Yelan cho cậu đi dự lễ hội này. Lúc đó, cậu không có đường thoát đâu. Hehe...

Syaoran nhìn Eriol với ánh mắt anh-dám-nói-không và sát khí đằng đằng. Eriol cũng nhìn lại bằng ánh mắt anh-dám-đấy.

- Thôi được, tôi sẽ đi – Syaoran nói.

- Vậy mới là đứa em trai yêu quý của tôi chứ.

- Cậu nói cái gì? – Syaoran tức giận nói, Eriol thì chuồn lẹ trước khi bị tra tấn.

'Dẫu sao đây cũng sẽ là một trong những kế hoạch trả thù của mình' – Syaoran thầm nghĩ.

--------------------------------------------

Hai ngày sau ...

- Ôi Sakura ơi – Tomoyo lên tiếng – Bạn mặc bộ đầm này trông đáng yêu quá!!!

- Tomoyo à – Sakura ráng làm dịu cô bạn mình xuống – Bạn lại quá khích nữa rồi.

- Không quá khích sao được. Đây là bộ đồ đẹp nhất mà Sakura từng mặc đấy. Hoho...

Bộ đầm Sakura mặc màu hồng phấn làm hiện lên vẻ thanh khiết và lộng lẫy của cô. Bộ đầm dài chấm đất. Phía trên vạt áo không có cầu vai, ôm sát người cô. Xung quanh váy có hình cánh hoa anh đào. Tóc cô được búi lên một cách gọn gàng phần đuôi tóc được thả xuống một ít và uốn xoăn. Trên đầu cài một cây kẹp hình hoa anh đào. Đẹp ngất ngây!!!

- Bộ của bạn cũng đẹp lắm đấy, Tomoyo à! – Sakura mỉm cười – Thế nào Eriol cũng thích cho coi.

Tomoyo mặc một bộ váy màu xanh nhạt, vạt áo không có cầu vai. Phía trên phần eo được cuốn quanh bằng một tấm vải ruy băng màu trắng thắt thành nơ sau lưng. Trên đầu cài một cây kẹp màu xanh.

- Còn bạn chắc nhiều người để ý lắm nha. Có khi là Li cũng phải choáng luôn đấy.

- Bạn nói quá, Tomoyo – Sakura ngượng đỏ mặt.

- Không đâu, thế nào Li cũng phải mời bạn khiêu vũ cho coi.

- Nửa tiếng nữa lễ hội bắt đầu rồi, chúng mình đi thôi.

- À. Tớ quên nữa. Đây là mặt nạ của bạn nè, Sakura. Tớ thiết kế nó để hợp với bộ đầm bạn đang mặc đấy – Vừa nói, Tomoyo đưa cho cô một chiếc mặt nạ viền hồng quanh mắt cô.

- Nhưng tại sao chứ? Lễ hội năm ngoái đâu có mang đâu.

- Uh, nhưng năm nay thì hiệu trưởng muốn chúng ta mang để cho buổi khiêu vũ hay hơn ấy mà.

- Oh, vậy mình sẽ mang. Còn của bạn đâu, Tomoyo?

- Đây nè – Tomoyo lấy ra chiếc mặt nạ màu xanh nhạt, hợp với đầm của Tomoyo.

Thế là Tomoyo và Sakura lên xe của cô ấy và đi đến ngôi trường ĐH Tomoeda trông cảm xúc hồi hộp và vui sướng.

--------------------------------------------------------------

Tại trường ...

Lễ hội được tổ chức tại sân vận động của trường, khắp sân trường đều có bong bóng, thức ăn và có cả một dây ruy băng 'LỄ HỘI KHIÊU VŨ' màu hồng nữa. Xung quanh đã có vài người đến để dự tiệc. Cảnh vật ở đây lúc này rất đông vui!

- Woa! Năm nay chắc sẽ vui lắm, Sakura nhỉ? – Tomoyo háo hức.

- Uh, phải đó – Sakura đáp lại.

- Wow! Sakura và Tomoyo, hai cậu trông thật đẹp! – Cả hai người đều quay ra đằng sau thì thấy Eriol cũng đang mặc một bộ vest và mang mặc nạ viền xanh.

- Trông bạn cũng tuyệt lắm đấy, Eriol – Sakura nói.

- Cảm ơn cậu. Tớ xin mượn Tomoyo một chút được không?

- Tất nhiên rồi.

- Em có muốn nhảy với anh không? – Eriol quay sang hỏi Tomoyo.

- Chắc chắn. Sakura, bạn không sao chứ? – Tomoyo hỏi.

- Mình không sao đâu mà.

Thế là Tomoyo và Eriol đi ra sàn nhảy. Bản nhạc không chậm lắm, khó có ai có thể nhảy đúng theo bản nhạc này, nhưng có lẽ chỉ Eriol và Tomoyo là nhảy đúng nhất.

- Chào cô! Tôi mời cô một điệu được không, thưa quý cô xinh đẹp!

Một chàng trai với khuôn mặt đẹp trai đứng trước mặt Sakura, chìa tay ra mời cô khiêu vũ. Sakura mỉm cười, hơi đỏ mặt:

- Xin lỗi, tôi không biết nhảy.

- Tôi có thể giúp cô!

- A Nhưng...Tôi sợ sẽ làm phiền anh. Anh biết không, tôi đã từng thử nhảy và... điều phiền toái là tôi rất hay dẫm lên chân bạn nhảy - Sakura ngượng nghịu nói. Đúng là cô đã từng thử khiêu vũ một lần và từ sau lần đó, cô gần như không có hứng thú gì nữa khi phải nhìn cái chân sưng to của người bạn nhảy với mình.

Không mời được Sakura, chàng trai cáu kỉnh bỏ đi, buông ra vài câu chửi lỗ mãng. Sakura bỏ ngoài tai những lời nói bất lịch sự của chàng trai, đưa mắt nhìn xung quanh lễ hội. Xung quanh là những chàng trai đang tìm cách bắt chuyện với mấy cô gái xinh đẹp.

Lúc đó, cô không biết có một ánh mắt đang nhìn cô. Đó chính là Syaoran. Cậu tức điên lên khi thấy một người con trai khác đến mời Sakura nhảy, anh ghét hắn (cho dù cậu ta không được nhảy với Sakura), anh ước gì mình được cô chấp nhận nhảy với mình, chứ không phải với những tên con trai khác. Lúc này, anh mới nhận ra anh đã thích Sakura.

- Này, em có một mình thôi à? - Một giọng nói cất lên.

Giọng nói đó...

Sakura ngước lên và thấy một người con trai đang đeo một chiếc mặt nạ đen.

'Trông cậu ta cũng hấp dẫn đấy chứ' – Sakura thầm nghĩ.

- Em nhảy với tôi chứ? - Cậu hỏi, chìa tay ra.

- Nhưng tôi nhảy tệ lắm - Cô nói, đặt tay lên tay cậu.

- Đừng lo - Cậu khẽ mỉm cười. Có thứ gì đó nháng lên trong cô. Không, không phải từ sự va chạm...mà là một cảm giác.

Cảm giác này...

Cảm giác này thật ấm áp

Nhưng tại sao?

Họ bước ra sàn nhảy, ban nhạc bắt đầu chơi những bản slow. Cậu con trai đặt một tay ôm ngang eo Sakura và tay kia nắm tay cô dịu dàng - Điệu nhảy này không khó lắm. - Cậu nói.

- À...ừ... - Sakura ngượng ngùng. Mặt cậu đã gần chạm vào mặt cô và cậu kéo Sakura lại sát hơn.

Cậu ta nói đúng. Điệu nhảy này không khó; cậu ta chỉ cho Sakura cách nhảy và cô nhanh chóng tiếp thu, không còn phải bước theo chân cậu ta nữa...

Tomoyo lại quay phim - Dễ thương quá, Sakura... - Cô bạn thì thầm.

Sau đó đến một khúc Sakura phải xoay người nhưng bị vấp vào chân cậu ta. Cậu ta giữ cô lại. Thêm một centimet nữa thôi thì mặt họ sẽ chạm nhau. Thật kì cục. Giống như một cái ôm vậy...

- A... Tôi xin lỗi – Sakura thì thầm khi bản nhạc kết thúc.

- Không sao - Cậu ta nói, nhưng không buông cô ra.

- Ơ... - Sakura nói.

Cậu ta chạm tay lên má cô.

- HOEEEEE!!!... - Sakura bối rối hơn bao giờ hết.

- Em... - Cậu ta nói - ...muốn tôi... - cậu ta ghé vào sát môi Sakura - ...buông ra sao...?

Sakura nhắm mắt lại và cảm thấy môi cậu ta khẽ lướt qua trên môi mình –

- Sakura ơi ... - Eriol từ đâu nhảy vào.

- Ơ, Eriol ... - Sakura lúng túng – Bọn tớ chỉ ... chỉ ...

- Chỉ dạy cho bạn tôi cách nhảy, thế thôi - Cậu con trai cười khẩy, khoác vai cô.

- Hả...bạn? - Sakura ngạc nhiên - Là tôi...?

- Sakura, cô đần quá đi - Cậu ta nói và cởi mặt nạ ra.

- S-Syaoran? - Cô há hốc miệng kinh ngạc.

- Chứ cô nghĩ tôi là ai chứ? - Syaoran nhếch mép cười.

Cô còn nghĩ... anh ấy hấp dẫn nữa cơ.

- Dù sao tôi cũng chẳng muốn đi, nhưng... - Anh ấy nhún vai.

Trời ơi, Sakura đã nghĩ là anh ấy HẤP DẪN!

- À... ơ... - Sakura nói, cảm thấy mặt mình lại nóng lên. Có phải anh ấy định hôn cô? Chuyện này thật kì quặc!

Syaoran... anh đã cố gắng làm gì vậy?

- Ahh, buổi khiêu vũ kết thúc rồi - Eriol tiếc nuối.

- Bữa tiệc vui đấy - Tomoyo mỉm cười.

Đám đông dần dời khỏi và vài người phụ trách đã bắt đầu dọn dẹp. Tomoyo đi cùng Sakura và chỉ có hai người trong góc.

- Sakura, mặt bạn đỏ kìa... có chuyện gì thế? - Cô bạn hỏi

- Mình... đã khiêu vũ với Syaoran - Sakura nói.

- Tuyệt quá – Tomoyo mỉm cười.

- Không, không phải...! Nó... nó kì cục lắm!

- Là sao?

- Trước lúc... trước lúc mình biết đó là anh ấy...vì cái mặt nạ... mình... ừm... mình đã nghĩ rằng anh ấy... - Sakura ấp úng.

- Hấp dẫn? - Tomoyo hỏi. Cô gật đầu, mặt đỏ như màu anh đào. Tomoyo bật cười.

- Tại sao như thế lại kì cục? - Tomoyo hỏi.

- Mình không biết... chắc vì chúng mình đã cãi nhau và đủ thứ, nên mình đã không... - Cô nói. Sau đó cô chợt nhớ ra...cái cảm giác ấy... một cảm giác thật ấm áp ...

KHÔNG!

Argh, Syaoran ngu ngốc!

- Sakura à... có rất nhiều thứ trên đời này mà ta không hiểu nổi. Vì vậy... - Tomoyocầm tay cô đặt lên ngực Sakura - Dù bạn quyết định thế nào thì hãy chọn thứ mà trái tim bạn hướng về - cô bạn mỉm cười - Và...mình nghĩ đó là sự lựa chọn tốt nhất.

- Uhm... cảm ơn bạn, Tomoyo - Sakura nói - 'Mình không hiểu lắm, ý bạn là gì nhỉ...?'

Tomoyo gật đầu - Hẹn mai gặp lại, Sakura! - Nói rồi cùng Eriol đi đến chỗ chiếc limousine và rời khỏi.

- Tôi cũng không ngờ cô cũng khiêu vũ được đấy Syaoran từ đâu xuất hiệnCô cũng có khiếu đấy.

- Cảm ơn anh, Syaoran! – Sakura nói, đỏ mặt – Cảm ơn vì đã chỉ tôi khiêu vũ. Tạm biệt, mai gặp.

- Chào.

Hôm ấy, tình cảm của Syaoran đối với Sakura đã xuất hiện. Nhưng liệu Sakura có chịu đáp lại không? Chờ chap 6 nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic