Chap 5: Buổi trượt băng định mệnh
Sau khi ăn xong, mọi người muốn đến trò chơi cuối cùng: Trượt băng. Đúng là có một cái hồ đóng băng tại cuối đền Tsukimine đã được dựng thành chỗ trượt băng trong lễ hội. Có một cái lều bên cạnh hồ nơi những người tham gia đang nhận giày truợt và một máy sưởi chạy bằng máy phát điện để mọi người sưởi ấm sau khi trượt ngoài băng lạnh.
- Thôi chết! – Tomoyo nói – Mình và Eriol phải về sớm rồi! Hôm nay nhà mình có chuyện! Xin lỗi bạn nha, Sakura!
- Không sao đâu! – Sakura mìm cười.
- Á nè nè, Sakura! Hay bạn ở lại chơi với Li nha!
- HOEEE!!!! Nhưng... nhưng mà mình đâu biết trượt.
- Thôi mà, Sakura. Trò này vui lắm. Bạn để Li dạy bạn nha!
- Cái gì?
- Được không, cậu em họ? – Eriol lém lỉnh nói – Cậu dạy cho cô ấy trượt băng nhé! Tôi biết cậu rất giỏi trượt băng mà.
- Sao cũng được – Syaoran thờ ơ.
- Vậy nha! Sakura, vui vẻ nhé! – Tomoyo mỉm cười – Tạm biệt nha!
Tomoyo và Eriol vui vẻ nắm tay nhau đi về, để lại Sakura một mình với Syaoran.
- Này! – Syaoran lên tiếng.
- Chuyện gì? – Sakura hỏi.
- Cô biết trượt băng không vậy?
- Ơ... - Sakura ngập ngừng – Thật ra thì... không.
- Cô thật là vô tích sự đấy, xấu xí.
- Hứ! Tôi vô tích sự vậy mà tôi lại hòa với anh ở các trò chơi là sao ta? – Sakura độp lại – Chứng tỏ anh cũng vô tích sự thôi.
- Ơ... Được lắm. Cô hay lắm. Bây giờ cô muốn trượt băng không?
- Muốn lắm. Nhưng mà tôi đâu biết trượt đâu.
- Vậy... vậy tôi sẽ chỉ cho cô – Syaoran lúng túng, một hành động kì lạ kể từ khi anh gặp Sakura.
- Anh chắc chứ?
- Còn tùy. Nhưng nếu cô không nghe theo chỉ dẫn của tôi thì cô tự mà lo nhé!
- Này! Tôi lớn rồi nhé! Không phải trẻ lên năm!
Sakura bực bội bỏ vào trong, Syaoran cũng đi theo. Khi cô vừa mới mang giày vào, Syaoran đã đứng trước mặt cô với đôi giày trượt trông rất điêu luyện. Anh cầm tay cô và dẫn đến sân từ từ. Sakura cảm thấy đôi tay anh ấm áp, mạnh mẽ, bỗng nhiên cô đỏ mặt.
- Được rồi! Cô cứ theo chỉ dẫn của tôi mà làm – Syaoran nói – Để 2 chân tách ra ngang với vai, trượt từ từ thôi...
Sakura đang được anh dẫn đi, bỗng nhiên anh buông ra làm cô té xuống.
- Au!!! Đau quá! – Sakura nhăn nhó.
- Cô không sao chứ? – Syaoran trượt lại gần cô, lo lắng hỏi.
- Tôi không sao – Sakura nói, mỉm cười với anh khiến anh đỏ mặt.
Sakura được Syaoran chỉ rất chi tiết, cho dù cô vẫn cứ té nhiều lần nhưng càng ngày cô càng thuần thục và trượt tốt hơn. Không ngờ trượt băng lại vui đến thế!
- Sao? Một khi nắm được cách trượt thì vui lắm đúng không? – Syaoran hỏi khi đang chạy song song với Sakura, không còn nắm tay nữa.
- Uhm. Vui thật đấy. Cảm ơn anh nha! – Sakura mỉm cười, một nụ cười thật tươi, Syaoran cảm thấy rất vui!?
Anh trượt vòng quanh Sakura rồi trượt đi trước và để lại cô phía sau. Bất ngờ...
Sakura đang trượt rất vui. Cô rất thích cảm giác này, gió lùa qua mái tóc ngắn màu trà của cô, thổi vào khuôn mặt xinh đẹp của cô. Bỗng nhiên, một đám con trai tham gia vào và chơi trò tàu lửa, khiến cho mọi người phải tản ra, nhường cho họ, thật là bất lịch sự! Sakura còn chưa quen nên né không kịp, thế là...
- ÁÁÁÁ!!!!! – Cô bị họ tông vào. Sakura bị văng ra một phía, nhưng họ không quan tâm và cứ thế mà trượt. Syaoran nghe thấy tiếng của cô, liền trượt đến, anh khẽ cau mày và hỏi:
- Cô có sao không, đồ xấu xí?
- ...
- Này, sao không trả lời vậy?
Syaoran kéo Sakura lại, chợt anh thấy nhưng giọt nước mắt trên má cô. Anh bối rối hỏi
- Cô sao vậy?
Syaoran nhìn thấy chân phải của cô bị trẹo đi. Máu chảy ra rất nhiều, anh quay người đi và định mặc kệ cô vì anh không quan tâm cô có làm sao hay không và cũng muốn trả thù việc ấy nữa.
Nhưng khi nghe thấy tiếng khóc của Sakura, anh thấy trái tim mình đau nhói. Một tháng nay, trong các buổi trưa, Syaoran thấy Sakura luôn được vây quanh các cậu con trai lớp cô và nói chuyện rất vui vẻ, anh thì chỉ ngồi một góc và không nói gì nhưng thực chất anh rất ghét họ. Anh chỉ muốn lại gần đánh họ và kéo Sakura về bên anh. Syaoran quay lại và trượt lại gần cô. Anh xé lấy một phần áo của mình băng lại và nhanh chóng bồng cô lên, Sakura rất ngạc nhiên nhưng rồi hai tay cô vòng quanh cổ anh.
- Cô thật là phiền phức quá. Tôi thật sự chẳng ưa nổi cô nhưng xem ra cô cũng có điểm tốt đấy. Nhưng tôi không thích cô và không bao giờ thích cô.
Anh nói nhanh trong khi Sakura nhìn anh ngạc nhiên. Sau đó cô nở một nụ cười với anh. Một nụ cười mà anh chưa bao giờ thấy.
- Tôi cũng chẳng thích anh... nhưng thỉnh thoảng anh cũng dễ thương đấy. Có lẽ mẹ tôi nói đúng.
Syaoran nhìn cô, không mấy ngạc nhiên. Anh quay mặt đi và tiếp tục bế Sakura ra khỏi sân trượt. Mọi người xung quanh thấy thế thật là lãng mạn! Anh và cô trả lại giày trượt rồi bồng cô về nhà. Trên đường về, Sakura ngập ngừng.
- Nhưng... Tại sao anh lại biết và cứu tôi ở lễ hội, ngay cả hồi nãy nữa?
- Tại vì cô là vị hôn thê của tôi và tôi...
- Anh làm sao?
- Không. Không có gì.
- Cảm ơn anh – Sakura nhẹ nhàng nói, anh ngạc nhiên.
- Tại sao chứ?
- Vì đã cứu tôi. Có thể anh đã bỏ mặc tôi nhưng anh không thể, anh vẫn giúp tôi. Tôi cảm ơn anh nhiều lắm!
Syaoran lần đầu tiên thấy Sakura hiền lành, dễ thương như vậy, cõng cô trên người mà cứ như một chú mèo ngoan ngoãn nằm trong lòng. Anh nhớ lại những cảm giác khi chơi với cô.
Cảm giác ấy...
Nó thật là hạnh phúc...
Cô được Syaoran đưa về nhà, Nadeshiko và Fujitaka cũng lo lắng cho cô và vui mừng khi thấy anh bồng cô. Sakura phải nằm trên giường ba tuần nên không đi học được. Tomoyo biết tin nên ngày nào cũng qua thăm bạn, Eriol cũng vậy. Syaoran thì thỉnh thoảng qua thăm cô, anh vẫn châm chọc cô như thường và luôn khiến cô phát cáu. Nhưng lạ thay là Syaoran bây giờ luôn cười với cô. Một nụ cười thật sự. Nadeshiko luôn quan sát và rất vui mừng về điều đó. Thoáng qua lại thêm 2 tháng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top