Chap 4: Lễ hội mùa xuân

- Sakura ơi - Tomoyo đứng ngoài cổng nhà Sakura.

- Uh... Đợi mình tí - Sakura đáp, quay một vòng cho cô bạn xem bộ kimono mình mặc - Bạn nghĩ sao?

- Cũng được. Nhưng... mình may cho bạn một bộ kimono cho bạn. Sakura, bạn mặc cho mình vui được không?

- Ơ... Nhưng bộ mình mặc cũng đẹp mà.

- Bạn không thích bộ kimono của mình à? - Tomoyo rơm rớm nước mắt.

- Không! Không! Mình thích lắm! Chúng rất đẹp!

- Vậy bạn phải mặc bộ kimono mình đưa!

- Được rồi! Để mình đi thay! - Sakura thở dài rồi đi thay bộ konomo Tomoyo đưa.

Sakura lên phòng thay đồ, Tomoyo thì ngồi ở dưới lầu và đợi Sakura, thầm nghĩ - 'Mong rằng anh Eriol sẽ rủ được 'cậu ấy' đi theo'. Tomoyo đang nghĩ thì giọng Sakura vang lên.

- Bạn nghĩ sao, Tomoyo? - Sakura mặc một bộ kimono cách điệu. Phần áo có màu hồng và điểm xuyến thêm vài bông hoa cùng với 1 cánh tay áo dài, phần váy thì chỉ ngắn đến đùi, ôm từ bụng xuống và mang một màu xanh lam thuần khiết và thêm một lớp váy màu trắng ở bên dưới.

- Bạn đẹp quá! Sakura! - Tomoyo vui sướng nói.

- T-Tomoyo. Bạn lại thế nữa rồi. Bây giờ nhìn thấy bộ của bạn cũng đẹp chứ! - Sakura nói, nhìn bộ kimono của Tomoyo. Cô mặc một kinomo màu xanh lam dài đến chân, điểm thêm vài đường viền trên thân áo và cùng với sợi dây ribbon con bướm.

- Cảm ơn bạn nha, Sakura! Thôi, tụi mình đi thôi! Eriol đang đợi đấy!

- Uhm... Đi thôi!

Sakura và Tomoyo đi bộ đến lễ hội. Những người đi đường không ai là không nhìn họ, có người còn nói Tomoyo và Sakura như là hai thiên thần giáng trần vậy. Sakura thì ngượng đỏ mặt, Tomoyo chỉ mỉm cười. Đi được một lúc, họ đến cổng đền Tsukimine.

- Eriol! - Tomoyo vui sướng khi thấy Eriol đang đúng ngay cổng.

- Chào em, Tomoyo! - Eriol ôm lấy cô và hôn - Trông em và Sakura đáng yêu quá!

- Cậu nói quá! - Sakura ngượng nói.

- Mình không nói quá đâu! Cô ấy dễ thương mà, đúng không... Syaoran?

- S-Syaoran? - Sakura ngạc nhiên khi thấy Syaoran đi ra từ phía sau Eriol.

- Chứ cô nghĩ là ai chứ?

- Hoeeee!!! Tôi... Tôi nghĩ anh không đi mấy cái lễ hội này chứ.

- Làm như tôi muốn lắm. Tôi bị ép nên mới đi! Nếu không tôi đã ở nhà rồi!

- Anh đi mà không vui vẻ thì chúng tôi ai mà vui chứ!

- Liên quan gì đến cô...

- Anh...

Họ lại cãi nhau nữa rồi. Eriol và Tomoyo đứng nhìn họ tủm tỉm cười rồi ngăn họ cãi nhau và đi vào trong. Lễ hội rất là nhộn nhịp, đông vui. Các gian hàng trò chơi, ăn uống hay cả hàng hóa đều được bày ra rất nhiều. Tomoyo, Eriol và Sakura chơi đùa rất vui, có mỗi Syaoran chỉ đứng nhìn. Sakura thấy vậy, tức tối mà nói với anh.

- Syaoran! Anh làm ơn đi chơi với chúng tôi được không? Anh cứ đứng đó hoài cứ như là đồ thừa vậy.

- Mặc kệ tôi! Tôi dẫu sao cũng bị ép nên chỉ-

- Vậy chứng tỏ rằng anh không chơi gì được rồi!

- Cô nói cái gì? Được lắm. Muốn chơi đúng không? Vậy hãy chơi trò đó đi! - Syaoran ra vẻ thách thức, chỉ tay vào một gian hàng bắn súng nước.

- Được thôi. Nếu anh muốn. Nhưng nếu tôi thắng... Anh phải làm bài tập về nhà của tôi. Chịu không?

- Chịu. Còn nếu như cô thua, cô sẽ phải làm bài của tôi. Nói trước, chúng không dễ đâu. Sao? Chấp nhận không?

- Tôi chấp nhận. Để xem ai sẽ thắng.

Sakura và Syaoran đi đến gian hàng chơi bắn súng nước. Họ liếc nhau rồi cầm súng lên, bắn những món đồ trên giá. Chủ gian hàng nhìn họ chơi mà mồ hôi thấm cả lưng áo, những người xung quanh cũng lại xem. Sakura chắc rằng cô sẽ thắng, vì hồi trước cô đã cùng đi với anh Touya và cô thắng anh liên tục, ngay cả với bạn bè, con trai hay gái đều bị cô đánh bại. chắc chắn bàn thắng sẽ thuộc về cô. Nhưng với Syaoran, anh luôn chơi trò này nhiều nhất. Hồi nhỏ, anh là xạ thủ của trường, bách phát bách trúng, anh đã từng được chỉ để chơi trò bắn súng và không một ai, kể cả thầy cô đều thua cậu. Vì vậy, cả 2 cô cậu đều ngang tài ngang sức, không ai chịu nhịn ai. Cho đến khi trò chơi kết thúc...

- Hoe! Hòa à? - Sakura hỏi.

- Uh, hòa rồi, Sakura à - Tomoyo mỉm cười nói.

- Vậy giờ phải làm sao? - Syaoran hỏi.

- Vậy thì... không ai làm bài tập cả.

- CÁI GÌ? Không được đâu. Mình không đồng ý.

- Tôi cũng vậy. Hòa vậy để rồi không làm bài tập à. Không đâu. Tôi muốn cô chơi tiếp với tôi trò khác.

- Được thôi. Tôi nhất định sẽ thắng anh.

- Còn lâu cô mới thắng được tôi nhé!

- Hứ! Để rồi xem!

Sakura và Syaoran đi chơi rất nhiều trò, trò nào họ cũng hòa, không biết phải làm sao. Tomoyo và Eriol đứng nhìn mà cũng sợ với cặp đôi này. Họ lúc nào cũng ngang bằng nhau, không ai chịu thua ai. Họ chơi từ sáng đến trưa mà không ngưng nghỉ...

- Hai bạn à - Tomoyo lên tiếng - Hai bạn chơi hết các trò chơi mà ở đây có rồi. Và các bạn... hòa nhau ở tất cả trò chơi.

- Vậy giờ phải làm sao? - Sakura hỏi.

- Không ai làm bài tập của ai cả - Eriol nhất quyết nói - Mình đói quá! Đi ăn nha!

- Được rồi. Mình sẽ không chơi nữa, cứ coi như chuyện này là hòa đi.

- Vậy mới tốt hơn chứ. Này cậu em họ, cậu có vui không?

- Tôi không biết - Syaoran nói.

"Chíp! Chíp! Chíp!"

- Ơ...

- Chuyện gì vậy, Sakura? - Tomoyo hỏi.

- Mình phải làm vài thứ. Các bạn đi trước đi.

- Uhm... Gặp lại bạn ở gian hàng ăn uống nha!

- Uh - Sakura nói rồi đi lại chỗ tiếng kêu vừa rồi - Ah! Tội nghiệp chú chim quá!

Sakura thấy chú chim non rơi xuống gốc cây cổ thụ. Nhìn lên cây thấy có một cái tổ - Chắc là nhà của em ở chỗ đó đúng không? Để chị mang em lên lại nhé - Cô leo lên ngọn cây khá nhanh, dù là đang mặc váy.

- Đó! Em an toàn rồi nhé! - Sakura mỉm cười, vừa chuẩn bị leo xuống nhưng cô bị hụt chân và rơi xuống - AAAAAAAAAA!!!!!!!

Sakura thét lên và nhắm mắt lại. Chờ đợi cái chết nhưng không, cô thấy mình rơi trúng cái gì rất êm. Sakura mở mắt ra và thấy mình đang nằm trong vòng tay Syaoran. Cô há hốc mồm, Anh nhéch mép.

- Lần sau nên xuống cẩn thận hơn nếu không muốn chết - Anh đặt cô xuống đất - Mà cô mặc váy mà trèo xuống kiểu thế là không được đâu. Con gái phải biết ý tứ chứ.

Anh trêu và cô đỏ mặt. Sakura hét lên và đuổi theo Syaoran, cố đập anh trong khi anh bật cười. Tomoyo và Eriol đứng từ xa quan sát đã thấy hết, họ nhìn nhau và mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic