Chap 36: Sợi dây chuyền định mệnh (ending)
Syaoran hiện tại đang ở nhà, anh cảm thấy hôm nay có gì đó không ổn, vì vậy, anh muốn ra sân thượng cho thoải mái. Vừa mới đi ngang qua 1 căn phòng gần sân thượng, cả người anh cảm thấy có cái gì đấy dọc sống lưng, không phải là ghê rợn, mà là thân quen.
Syaoran đến bên phòng và mở cửa, anh cảm thấy nhức đầu trầm trọng nhưng anh vẫn cố gắng kiềm nén nó. Anh đến gần một chiếc bàn, trên đó có một chiếc hộp màu hồng trông rất lạ.
- Cái này... - Syaoran nói và mở chiếc hộp ra và đập vào đôi mắt hổ phách của anh chiếc là một sợi dây chuyền hình hoa anh đào – AAA!!! Đau đầu quá!
Syaoran ngất xỉu. Mọi kí ức của anh như được kéo về, như một thước phim quay chậm, mọi hình ảnh về người con gái ấy chính là Sakura: lễ hội màu xuân, trượt băng, khiêu vũ, ghen tức, hẹn hò, nơi bí mật, cắm trại, buổi ca nhạc, picnic, căn bệnh, sinh nhật, hiểu lầm, khu vui chơi, tháp Effel, gốc cây anh đào, thiệp cưới và... tai nạn giao thông. Syaoran đã nhớ mọi thứ... Anh từ từ tỉnh lại...
- Tại sao? Tại sao mình có thể quên Sakura chứ? Cô ấy là... hôn thê của mình, và mình... mãi mãi yêu cô ấy!
Syaoran liền nhanh chóng đứng dậy, cầm lấy sợi dây chuyền và chạy thật nhanh xuống nhà để tìm Sakura. Syaoran vừa mới mở cửa thì anh tông phải Eriol...
- Eriol? Cậu làm gì ở đây? – Syaoran ngạc nhiên.
- Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Mà cậu làm gì mà hấp tấp vậy, bị ma đuổi hay sao? – Eriol vui vẻ nói.
- Eriol... Tôi nhớ lại mọi thứ rồi!
- Cậu... nói gì? – Eriol ngạc nhiên.
- Tôi nhớ lại mọi thứ rồi. Sakura là hôn thê của tôi và tôi yêu cô ấy!
- Syaoran! Cậu nhớ rồi! – Eriol vui sướng ôm chầm lấy Syaoran khiến anh muốn nghẹt thở.
- Buông... tôi... ra! Tôi... sắp chết nè!
- Xin lỗi! – Eriol gỡ tay ra, nhưng khuôn mặt có chút buồn rầu – Nhưng mà Sakura sẽ không còn ở đây nữa!
- Cậu nói vây là sao?
- Sakura... bạn ấy sẽ đi Pháp và có thể 2 năm sau mới trở về...
- CÁI GÌ??? Tôi phải đi kiếm cô ấy mới được!
- Khoan đã! – Eriol nắm lấy tay Syaoran – Trước khi đến đó, cậu hãy đến nhà của Sakura. Cô ấy có một thứ muốn đưa cho cậu. Tomoyo đang ở đấy chờ cậu đấy, Syaoran!
- Được rồi! Tôi đi đây! Cảm ơn nhiều, Eriol! – Syaoran mỉm cười và lái xe thật nhanh đến nhà Sakura!
---------------------------------------
Tại nhà Sakura...
- Tomoyo ... - Sakura nói, chìa ra một thứ cho Tomoyo – Đây là chìa khóa nhà mình, khi nào cậu ấy tới thì bạn nhớ chỉ cậu ấy nha!
- Mình sẽ làm như thế! – Tomoyo bắt đầu khóc, chạy lại ôm chầm lấy Sakura – Tạm biệt bạn, Sakura!
- Tạm biệt, Tomoyo! – Sakura cũng ôm cô bạn mình, nhưng cô mỉm cười – Bạn đừng lo! Chắc chắn chúng mình sẽ gặp lại nhau mà, đúng không?
- Đúng vậy – Tomoyo buông tay ra và vẫy tay chào Sakura – Mình phải làm như thế. Vì Sakura và cũng vì Li!!!
Sakura lên xe và được gia đình chở đến sân bay. Chỉ sau vài phút, bóng dáng chiếc xe của Syaoran xuất hiện...
- Daidouji!!! – Syaoran kêu.
- Chào bạn, Li! – Tomoyo mỉm cười – Chắc Eriol đã nói với bạn rồi nhỉ. Mình không ngờ bạn cũng chịu đến đây đấy. Nếu là Li thì cậu ấy đâu có tới đây, trừ khi có một lý do khác...
- Đúng vậy Daidouji! – Syaoran mỉm cười – Lý do đó chính là... tôi yêu Sakura và mãi mãi như thế!
- Li? – Tomoyo ngạc nhiên – Bạn... bạn đã nhớ rồi sao?
- Đúng vậy. Tôi đã nhớ ra tất cả rồi!
- Vậy mình nghĩ bạn sẽ chấp nhận món quà này!
Tomoyo mỉm cười và dẫn Syaoran vào nhà. Cô đưa Syaoran lên phòng của Sakura, căn phòng này giờ chỉ còn vài chiếc kệ mà thôi. Sakura chắc chắn là đi thật rồi...
- Đây là món quà mà Sakura muốn tặng bạn, Li! – Tomoyo nói, đưa cho Syaoran một con gấu bông – Bạn ấy đã thức trắng cả đêm qua để làm món quà này. Sakura nói là để làm quà Valentine, nhưng mình nghĩ nó còn hơn thế đấy Li.
- Cô ấy thức trắng đêm để may cho tôi? – Syaoran ngạc nhiên, đón nhận lấy con gấu bông.
- Đúng vậy. Bạn biết không? Một món quà mà bạn gửi trọn trái tim mình vào thì chắc chắn thể hiện tình cảm của bạn tới người ấy – Tomoyo nhẹ nhàng nói - Nếu bây giờ bạn không muốn mất Sakura thì hãy đi đến sân bay và tìm bạn ấy! Bạn ấy nói chuyến bay có thể sẽ bay lúc 10h đấy!
- 10h? – Syaoran ngạc nhiên, nhìn lên đồng hồ, chỉ còn nửa tiếng nữa thôi, anh liền chạy đi nhanh, trước đó anh còn mỉm cười nhìn Tomoyo – Cảm ơn cô nhiều... Tomoyo!
- Hãy cố gắng lên nhé... Syaoran – Tomoyo nói, nhìn ra cửa sổ.
---------------------------------------
Syaoran lái xe thật nhanh, anh băng qua dòng xe cộ để đến đó. Anh chạy ào vào sân bay, nhìn lên bảng danh sách các chuyến bay, chuyến bay đến Pháp hiện rõ trên bảng sẽ cất cánh lúc 10h, chỉ còn 10 phút nữa thôi. Syaoran liền chạy thật nhanh đến chuyến bay ấy...
'Cô ấy vẫn còn ở đây! Mình không thể để mất Sakura! Sakura chưa thể đi!' – Syaoran vừa chạy mà vừa nghĩ, nhưng rồi...
- Chuyến bay đến Pháp đã cất cánh. Chuyến bay đến Pháp tiếp theo sẽ cất cánh lúc 11h. Xin mời những người trên chuyến bay tiếp theo đến làm thủ tục. Xin cảm ơn! – Tiếng phát thanh nói.
'Không thể nào! KHÔNG THỂ!' – Syaoran tức giận nhưng có lẽ đã quá muộn rồi. Đôi mắt anh nhìn theo chiếc máy bay hồi nãy, càng ngày càng mờ hơn. Anh lẳng lặng nhìn nó, Sakura đã ra đi, anh không còn cơ hội để nói với Sakura nữa.
- Syaoran? – Một giọng nói vang lên.
Giọng nói này...
Không thể nào...
Syaoran từ từ quay đầu lại và thấy Sakura đang đứng gần anh, vui vẻ mỉm cười.
- Anh đến để tạm biệt tôi à?
- Sakura! – Syaoran chạy lại và ôm lấy Sakura thật chặt, khiến Sakura cũng phải ngạc nhiên.
- Này! Syaoran! Anh làm gì vậy?
- Tại sao em lại ra đi mà không nói cho anh biết chứ... xấu xí?
- Syaoran? – Sakura ngạc nhiên – Anh... anh nói cái gì?
- Cô bé xấu xí Sakura! – Syaoran tinh nghịch đáp – Anh đã nhớ mọi thứ rồi!
- SYAORAN!!! – Sakura mừng rỡ và khóc, cô ôm Syaoran chặt hơn.
Sakura và Syaoran cùng nhau đi đến một chỗ vắng gần sân bay, họ vẫn nắm tay nhau rất chặt, như thể họ sợ đây là lần cuối cùng họ làm thế này...
- Anh tưởng em đi lúc 10h chứ! – Syaoran nói.
- Thật ra là đã đi lúc 10h – Sakura gãi đầu – Nhưng mà em đến trễ nên hết vé.
- Em hậu đậu quá đấy... xấu xí.
- Anh nói cái gì? – Sakura giơ tay ra và đánh cho Syaoran vài cái.
- Khi nào em sẽ quay lại đây? – Syaoran hỏi.
- Có thể là Giáng Sinh 2 năm nữa – Sakura nói, ánh mắt thoáng buồn.
- Vậy à? – Syaoran buồn bã nói, nhưng rồi anh mỉm cười, lấy ra sợi dây chuyền.
- Sợi dây này...? – Sakura ngạc nhiên – Là món quà anh tặng em.
- Và bây giờ sẽ là vật đính hôn của chúng ta nhé!
- Uhm...
Sakura mỉm cười, Syaoran vui vẻ đeo sợi dây chuyền cho cô. Anh còn hôn nhẹ lên trán Sakura khiến cô đỏ mặt.
- Anh đã nhận được quà Valentine chưa? – Sakura hỏi.
- Rồi! – Syaoran lấy ra một con gấu bông – Anh thích nó lắm.
- Vậy anh có biết sinh nhât của gấu bông là ngày nào không?
- Ngày mà làm xong nó à? – Syaoran nheo mắt hỏi.
- Cũng có thể nói vậy. Nhưng khó có thể biết dược nếu mua ở cửa hàng, đúng không? – Sakura mỉm cười – Vì vậy, sinh nhật của gấu bông là ngày mà ta đặt tên và thắt ruy-băng cho nó.
- Anh hiểu rồi.
- Vậy thì... - Sakura lấy một sợi dây ruy-băng cô đã cột trên tóc xuống và thắt một chiếc nơ trên cổ chú gấu bông ấy – Hôm nay, ngày 14/2 sẽ là sinh nhật của nó nhé!
- Uhm... - Syaoran vui vẻ nói.
- Oh... còn nữa. Khi anh tặng nó cho người anh thích...và người ấy lấy tên anh đặt cho nó...thì có nghĩa là người ấy đã đáp lại tình cảm của anh.
- Vậy... anh có thể đặt tên nó là 'Sakura' không?
- Ơ... - Sakura ngạc nhiên, mỉm cười – Tất nhiên rồi.
- Sakura... - Giọng của Nadeshiko gọi lớn – Đến lúc đi rồi con.
- Vâng ạ - Sakura trả lời, nhìn sang Syaoran.
- Chúng ta sẽ gặp lại nhau mà, đúng không?
- Uhm... - Sakura mỉm cười, giơ ngón út ra – Em hứa đấy!
Syaoran mỉm cười, choàng ngón út của mình qua tay Sakura...
- Lời hứa này, nếu em dối... - Sakura nói.
- ...Anh sẽ đánh em 100 lần. Hứa sẽ làm! – Syaoran nói tiếp, ôm lấy Sakura thật chặt - Tạm biệt em nhé, Sakura!
- Tạm biệt anh, Syaoran!
Sakura ôm Syaoran và nhẹ nhàng hôn lên má anh, mỉm cười với anh và chạy đi. Mười phút sau, chuyến bay của Sakura đã cất cánh...
- Anh sẽ đợi em... Bởi vì anh sẽ mãi mãi yêu em...
-------------------------------------
Chap cuối như đã hứa! Vẫn còn phần ngoại truyện, ngày mai mình sẽ up tiếp nhé
mn có muốn đọc fanfic CCS nữa ko nè??? cmt cho mình biết đi ^^
Chúc mn buổi tối ấm ~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top