Chap 34: Định cư tại Pháp?

Thế là một mùa đông tuyệt vời đã trôi qua, lặng lẽ nhường cho một mùa xuân ấm áp, đầy niềm vui. Các bạn của chúng ta đang rất vui vẻ vì sắp đến ngày lễ tình nhân Valentine...

Hôm ấy, Sakura đang vui vẻ về nhà...

- Sakura! – Nadeshiko nói khi đang ngồi trong phòng khách cùng với Fujitaka và cả Touya.

- Hoe? Chuyện gì mà nhà mình đông đủ vậy? – Sakura ngơ ngác hỏi.

- Ba mẹ có 1 tin buồn với con! – Fujitaka buồn rầu nói.

- Tin gì?

- Hai ngày nữa, cả nhà chúng ta sẽ đi qua Pháp.

- CÁI GÌ??? – Sakura hét lớn.

- Ba mẹ phải qua bên ấy để làm việc đến khi mọi chuyện ổn thỏa, và mẹ sẽ dẫn hai con đi theo – Nadeshiko nói.

- Vậy... phải mất bao lâu? – Touya lên tiếng hỏi.

- Khoảng... 2 năm.

- Hai năm ư?

Sakura thẫn thờ, cô liền đứng dậy chạy lên phòng và khóc nức nở. Nadeshiko và Fujitaka nhìn nhau rồi thở dài, Touya xin phép đi đến chỗ làm thêm xin nghỉ việc.

- Tại... tại sao chứ? – Sakura nằm xuống giường và cứ khóc – Mình phải đi Pháp sao? Còn Tomoyo, Eriol và cả Syaoran nữa. Mình không muốn... Mình không muốn! Mình không muốn phải như vậy!

---------------------------------------

Sáng hôm sau...

- Chào buổi sáng, Sakura! – Tomoyo mỉm cười khi thấy Sakura từ cửa lớp bước vào.

- Uhm... Chào bạn, Tomoyo! – Sakura gượng cười.

- Có chuyện gì sao, Sakura?

- Mình không sao! Mình không sao hết! – Sakura nhanh chóng đổi chủ đề - Lần này hình như Valentine sẽ vào ngày Chủ nhật đúng không?

- Uh... Hai ngày nữa thôi! – Tomoyo sung sướng nói.

- Nhưng mà...

- Chuyện gì vậy, Sakura?

- Không có gì! Hôm đó, bạn có thể rủ Eriol đến quán kem gần đây được không?

- Tất nhiên! Mà để chi vậy Sakura?

- Hôm đó mình sẽ nói.

- Được rồi! Tùy bạn mà thôi! 8h sáng nhé!

- Uh – Sakura vừa dứt lời thì tiếng chuông trường vang lên.

Giờ học hôm ấy, Sakura khó có thể tập trung vào được, đầu óc cô cứ nghĩ đến chuyện đi sang Pháp. Tomoyo cũng rất lo cho cô bạn thân của mình, cô hôm nay không hoạt bát, vui vẻ giống hôm qua, mà lại ảm đạm, buồn rầu.

Đến khi ra về, Sakura cũng đi về một mình, không đợi Tomoyo đi chung, Tomoyo cũng rất khó hiểu trước thái độ của cô...

- Này! – Một giọng nói vang lên.

- Syaoran? – Sakura quay đầu lại, nhưng vẻ mặt cô không chút biến đổi, vẫn ảm đạm.

- Chuyện gì với cô vậy? – Syaoran lo lắng hỏi.

- Tôi không sao! Cảm ơn anh đã lo lắng! – Sakura gượng cười, Syaoran biết đó chỉ là một nụ cười giả tạo.

- Có vấn đề gì cô không thể nói với tôi sao?

- Syaoran! Tôi không sao đâu! Tạm biệt anh!

Sakura liền chạy nhanh về nhà, cô lại bắt đầu khóc – 'Tại sao mình phải ra đi khi các bạn của mình đều rất lo lắng cho mình?'

---------------------------------------

Sáng ngày thứ bảy, Nadeshiko và Fujitaka phải lên công ty làm một số việc, Touya thì lại biến đi đâu mất tiêu... Sakura chỉ còn hôm nay để chuẩn bị đi Pháp, cô bây giờ rất buồn, không muốn nói chuyện với ai. Sakura chợt nhớ tới một nơi...

Sakura lái xe thật nhanh, đi qua thành phố nhộn nhịp, băng qua những đồng quê im lặng, và cô đã đến nơi cô muốn: Bãi biển. Nhưng cô không đến bãi biển nhiều người kia, mà cô đi thẳng qua một khu rừng, khu rừng hôm nay trông có vẻ đã tươi mới hơn, nó đã thay mình bằng một chiếc áo mùa xuân tuyệt đẹp. Sakura càng bước đi càng cảm thấy tốt hơn, càng ngày cô cảm thấy mình đang bỏ đi cái thế giới nhộn nhịp kia. Bãi biển đang xuất hiện trước mặt cô...

Nó vẫn như thế, vẫn bãi cát dài tiếp giáp với màu nuớc biển xanh biếc. Những vách đá nhô ra biển nằm cạnh một khu rừng hoàn thành bức tranh thiên nhiên. Sakura ngắm nhìn khung cảnh, bất giác một nụ cười hiện trên khuôn mặt đáng yêu của Sakura. Cô cởi giày ra và chạy ra biển, cảm giác này thật thoải mái!

- Sakura? – Một giọng nói ấm áp vang lên khiến Sakura tỉnh lại và quay lại phía giọng nói ấy phát ra.

- Syaoran! – Sakura ngạc nhiên khi thấy anh chàng với mái tóc màu hạt dẻ và đôi mắt màu hổ phách đang nhìn cô.

- Cô làm gì ở đây? Đây là nơi rất bí mật mà.

- Mm... Tôi đã biết được chỗ này từ hè năm trước đó.

- Sao cô biết được chứ? Khu rừng kia đã giấu nơi này rất kĩ mà.

- Bí mật! – Sakura nháy mắt tinh nghịch với Syaoran khiến anh đỏ mặt – Anh ngồi đi!

- Uh...

Syaoran nói rồi ngồi kế bên Sakura. Sakura cứ ngắm nhìn bãi cát trắng và dòng biển xanh, nó khiến cô cảm thấy rất yên bình, khiến cô quên thế giới bên ngoài. Syaoran cũng vậy, nhưng đôi lúc lại lén nhìn Sakura và nó khiến anh khẻ đỏ mặt.

- Tôi nghĩ đây có thể là lần cuối cùng tôi đến đây! – Sakura nhẹ nhàng nói, mắt vẫn nhìn ra biển.

- Tại sao chứ? – Syaoran khẽ nheo mắt, nhìn sang Sakura.

- Tôi rất thích ở đây! – Sakura cố gắng chuyển chủ đề - Nó cho tôi cảm thấy rất yên bình.

- Tôi...

- Tôi muốn cảm ơn anh nhiều! – Sakura nói, nhìn sang Syaoran – Nhờ có anh tôi đã có nhiều niềm vui. Anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi cảm ơn anh nhiều, Syaoran!

- Ơ... chúng ta là bạn bè mà! – Syaoran đỏ mặt, Sakura có vẻ nhận thấy nhưng cũng mỉm cười.

- Syaoran! Anh là người rất tốt bụng! Anh luôn quan tâm mọi người, đặc biệt là tôi. Khi ở bên anh, tôi luôn cảm thấy rất vui vẻ, hạnh phúc... Nhưng có lẽ tôi sẽ không còn gặp được anh nữa! Mong anh thông cảm! Tạm biệt! – Sakura nói rồi chạy đi, để lại một mình Syaoran...

- Sakura... Tôi nghĩ... cô không chỉ là bạn bình thường của tôi đâu! – Syaoran suy nghĩ, ngắm nhìn ra biển.

'Trông... cô ấy... thật sự rất giống... Sakura!' – Syaoran nghĩ thầm và để kí ức ùa về...

---------------------------------------

Syaoran đứng dậy và dẫn cô đến vùng cát tiếp xúc với nước. Anh bắt đầu xắn tay áo và đắp mớ cát ướt lại với nhau. Cô ngồi đó, quan sát những cử động của tay anh hơn là sự hình thành của lâu đài cát.

Syaoran vỗ tay tự tán thưởng và nhìn cô với đôi mắt sáng rỡ.

- Xong rồi!

- Không giống lâu đài tí nào hết - Cô hếch mũi và lắc đầu.

Quả thật vậy. Trông nó giống một cái hang với mấy cái cửa sổ được vẽ lên trên. Bật cười, Syaoran ngồi ngả ra sau và nhìn cô.

- Vậy em nghĩ nên làm gì để nâng cấp cái lâu đài tồi tàn của anh đây? - Syaoran lém lỉnh hỏi.

Cô ra vẻ ngẫm nghĩ rồi đứng dậy, nhặt một chiếc vỏ sò rồi đặt lên đỉnh lâu đài cát. Cô vỗ tay tán thưởng, cười toe toét trong khi anh khẽ nhếch mép, thoáng vẻ ranh mãnh.

Một cơn sóng bất ngờ ập tới, tạt ướt cả hai và phá nát lâu đài cát, để lại họ với vẻ mặt ngỡ ngàng.

- Không! Lâu đài của chúng ta!

Syaoran la lên và cô bĩu môi vẻ hờn dỗi. Anh bật cười trước vẻ mặt của cô. Cô lườm Syaoran và vốc một ít nước tạt vào người anh, hất hàm đầy thách thức. Đôi mắt cô sáng lên nét tinh nghịch trong khi Syaoran đưa tay lên đỡ.

- Đủ rồi nhé!

Syaoran la lên và vục một vốc nước đầy tay rồi tạt vào người cô.

- Anh... Sao anh dám? - Cô há hốc miệng, không thể tin nổi.

Cô vội lấy tay che măt lại khi anh tiếp tục tạt nước lên người cô. Và đến khi nhìn thấy anh có vẻ sắp tạt nước mình lần thứ ba, Sakura đứng dậy và bỏ chạy. Syaoran gọi với theo cô trong khi cô chạy dọc biển, cố né để khỏi bị anh tạt trúng lần nữa.

Cuối cùng, cô thả người xuống bãi biển và anh cũng thả người xuống cạnh cô. Cả hai thở hồng hộc. Anh lại khẽ bún vài giọt nước lên mặt cô và cô đẩy anh ra, nhẹ hều. Anh chầm chậm lắc đầu và nói.

- Thật khó tin, nhưng đây là những khoảnh khắc vui nhất mà anh từng có trong đời.

Cô quay sang nhìn anh, nghiêng đầu vẻ dò hỏi. Anh gãi đầu và thổ lộ.

- Anh cảm ơn em.

- Hoe?

- Anh cảm ơn em vì đã cho anh một ngày tuyệt vời này. Anh cảm ơn em nhiều lắm.

---------------------------------------

Trên đường lái xe, Sakura suy nghĩ rất nhiều. Ngày mai là ngày Valentine, cô muốn làm những món quà cho những người bạn đáng quý của Sakura. Khi về đến thành phố, Sakura chợt nhớ ra, cô chạy thẳng đến tiệm bánh.

- Ah! Đây rồi!

Sakura mừng rỡ khi thấy kệ bán những chiếc khuôn làm bánh. Sakura nhìn vào từng chiếc khuôn. Trông chúng rất dễ thương! Sakura liền cầm lên một chiếc khuôn hình ngôi sao.

- Cái này được đấy! – Sakura mỉm cười và đi lại kệ bán những nguyên liệu làm thức ăn. Sau khi trả tiền xong, Sakura lên xe và lái thẳng đến cửa hàng thủ công. Cô đi khắp cửa hàng để đi tìm món đồ cô cần mua.

- Thấy rồi! Vui quá! - Sakura chạy lại kệ ấy. Chiếc kệ này bán hộp may gấu bông, Sakura muốn mua về để may tặng cho anh ấy.

Khi cô thể mua xong, cô liền lái xe nhanh vào nhà và nhảy vào bếp. Tuy bây giờ là buổi chiều nhưng nhà cô vẫn không một người, Sakura thở phào nhẹ nhõm, cô muốn bí mật làm những món quà Valentine này. Sakura làm miệt mài, cả căn bếp bây giờ gần giống như bãi chiến trường...

"BÍP! BÍP! BÍP!"

Đó là tiếng lò nướng đã làm xong nhiệm vụ của mình. Sakura mỉm cười và lấy ra dĩa bánh. Đó là dĩa bánh socola, Sakura chạy lại bàn của cô và lấy ra những chiếc khuôn hình ngôi sao nhỏ...

Nửa tiếng trôi qua...

- Yay! Xong rồi! – Sakura vui vẻ nói. Cô cẩn thận bọc những ngôi sao nhỏ nhắn ấy lại, và mang lên phòng cô và nhanh chóng dọn dẹp căn bếp và nấu bữa tối cho cả nhà...

- Hôm nay mình sẽ làm món spagetti! – Sakura nói rồi đi đến tủ lạnh lấy thức ăn ra nấu.

- Ái chà! Ai nấu ăn mà ngon thế? – Một giọng nói cất lên.

- Ba mẹ? Anh Touya?

- Quái vật làm cũng ngon chứ nhỉ! – Touya lại gần dĩa spagetti của Sakura và ăn thử một miếng.

- Sakura không phải là quái vật mà! – Sakura hét lên.

- Thôi được rồi! Chúng ta ăn tối đi! – Fujitaka nói, ngăn cản sự bùng nổ của Sakura và Touya.

- Vâng ạ! – Sakura mỉm cười và ngồi vào bàn ăn. Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ, chủ yếu là tiếng cười nói của Sakura và tiếng chọc nghẹo của Touya. Tối đến, Sakura lên phòng và mở chiếc hộp may gấu bông ra cặm cụi làm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic