Chap 33: Bà Chúa Tuyết
Sáng hôm sau, Sakura đã trượt tuyết tốt hơn rất nhiều, cả Eriol cũng vậy, tất cả đều nhờ Syaoran và Tomoyo chỉ bảo...
- Sakura! Bạn trượt tuyết tốt rồi đấy! – Tomoyo lại gần nói.
- Uh... Nhờ Syaoran chỉ cho mình đấy! – Sakura mỉm cười, nhìn sang Syaoran – Cảm ơn anh nhiều nha, Syaoran!
- Không có gì! – Syaoran nói và trượt đi...
- Có vẻ như Li đã tốt hơn rồi đấy! – Tomoyo nói.
- Bạn nói vậy là sao?
- Cậu ấy đang càng ngày càng hoàn thiện hơn...
- Uhm... Anh ấy giỏi thể thao mà, đúng không?
- Mình không nghĩ chỉ có mỗi thế đâu...
Eriol trượt lại, trông có vẻ đã thành thạo hơn rất nhiều rồi...
- Chào các cậu, Sakura, Tomoyo! – Eriol mỉm cười.
- Chào bạn, Eriol! – Sakura vui vẻ chào – Ah! Tuyết!
- Tomoyo! – Sakura mỉm cười – Các bạn có muốn trượt tuyết trên đỉnh núi không?
- Mình muốn lắm nhưng không thể! – Tomoyo nói rồi lấy ra chiếc máy quay, mắt sáng lên – Mình có nhiệm vụ là phải quay cảnh phim Sakura chinh phục đỉnh núi!
- Tomoyo... Eriol? Bạn có muốn trượt chung không?
- Mình xin lỗi, mình muốn tập trượt ở phía dưới đây nhiều hơn – Eriol mỉm cười.
- Không sao! Mình lên trước nha! – Sakura nói rồi lên cáp treo để ngồi.
Đi được giữa đường, Sakura nhận ra tuyết rơi và ngày càng nhiều. Nó y như trong câu truyện mà Naoko vừa kể tối hôm qua...
'Trên một ngọn núi tuyết vào thời điểm mùa đông này, có những khi trời đang trong xanh bỗng trở nên mù mịt. Sau vài phút, một cơn gió lạnh bắt đầu thổi từ núi xuống, tuyết bắt đầu rơi và ngày càng nhiều. Lúc đó, một Bà Chúa Tuyết từ đâu xuất hiện'
- Thôi chết! – Sakura lo sợ nhưng cô ráng giữ bình tĩnh - Bình tĩnh! Bây giờ mình phải đi kiếm một chỗ nào đó để trú!
---------------------------------------
Trong khi đó...
- Các em vào trong nhà! Mau lên! – Cô hiệu trưởng gọi lớn.
Các bạn đang ngồi chung với nhau rất vui vẻ. Eriol và Syaoran đang ngồi chung với nhau, nhìn ra cửa sổ...
- Trông có vẻ giống như câu chuyện mà Naoko kể tối qua quá nhỉ? – Eriol hỏi.
- Uh... - Syaoran làm ngơ, tự hỏi Sakura đang ở đâu.
- Eriol! Li! Các bạn có thấy Sakura đâu không? – Tomoyo lo lắng chạy đến.
- Mình không thấy Sakura đâu cả! – Eriol trả lời khiến cho cơn lo lắng của Tomoyo càng ngày càng cao.
- Sakura... bạn ấy vẫn còn ở trên đỉnh núi!
- Cái gì? – Syaoran hỏi rồi chạy đi...
---------------------------------------
Quay lại với Sakura, cô đang vào một căn nhà gỗ, có thể không có ai ở đây, bụi bám ở mọi nơi, Sakura sợ lắm. Cô vào trong đây để trú tuyết, khi ló đầu ra, cô thấy một bóng người đang tiến lại gần đến cô...
- Bà... bà... chúa... chúa... tuyết...!!!
Sakura sợ hãi nép vào một góc phòng và ôm mặt khóc nức nở. Cô khóc vì sợ, cô khóc vì mọi người đang quan tâm đến cô, lo lắng đi tìm cô,... Tiếng bước chân càng ngày càng đến gần cô, Sakura khóc càng ngày càng lớn.
- Này! – Một giọng nói vang lên.
- HOEEEEE!!! Tránh xa tôi ra! – Sakura hét lên.
- Này! Sakura! Là tôi, Syaoran đây! – Syaoran nói.
- S-Syaoran? – Sakura ngẩng lên, đúng là anh, đôi mắt màu hổ phách và mái tóc màu nâu ấy, không thể nhầm lẫn đâu được. Sakura liền ôm lấy Syaoran mà khóc nức nở - Syaoran! Tôi sợ lắm!
- Đừng sợ! Tôi sẽ bảo vệ cô! – Syaoran nhẹ nhàng ôm cô và nói – Đừng khóc nữa!
Sakura vẫn khóc, cô quá sợ hãi để không biết mình làm gì rồi cô ngất đi...
- Sakura! Sakura!
Syaoran lo lắng hỏi, cơn bão tuyết ấy vẫn chưa hết. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ, trời bỗng nhiên sáng lại, không còn mù mịt như hồi nãy nữa. Sakura vẫn chưa tỉnh nên Syaoran đành phải cõng cô về. Ánh nắng chiếu rọi vào Sakura, khiến Sakura tỉnh dậy và thấy cô đang được Syaoran cõng trên lưng, một nụ cười xuât hiện trên khuôn mặt của cô...
- Cô thật là phiền phức Sakura! – Syaoran nói khi đang cõng cô – Nhưng trông cô cũng dễ thương đấy chứ!
- Cảm ơn anh, Syaoran! – Sakura mỉm cười – Vì tất cả mọi chuyện!
- Các em ở lại đây! Để cô và thầy giáo đi tìm 2 bạn ấy! – Cô hiệu trưởng nói.
- Ah... Sakura! Li! – Tomoyo vui vẻ nói khi thấy bóng của 2 người xuất hiện, cô liền chạy lại – Bạn không sao chứ, Sakura?
- Mình... không sao! – Sakura mỉm cười rồi ngất xỉu.
- Syaoran! Cậu đưa cô ấy về phòng đi! – Eriol nói.
- Uh... - Syaoran trả lời rồi bế Sakura về phòng – Có lẽ... điều khiến tôi sợ hãi... là cô gặp nguy hiểm đấy... Sakura!
Syaoran nhẹ nhàng nói, khẽ mỉm cười và đặt cô xuống giường. Anh ngồi kế bên cô, ngắm nhìn Sakura, Syaoran nhớ lại lúc nãy, cảm giác nó thật hạnh phúc, rồi anh ngủ lúc nào không hay biết...
---------------------------------------
- HOEEEEEEEEEEEE!
- HOEEEE!!! Anh chính là... - Cô ngạc nhiên khi thấy người bạn mà Eriol dắt theo – ...người mà tôi đã va phải sáng nay.
- Hoe!!! Vậy anh chính là...
- Hoeeee!!! Tôi... Tôi nghĩ anh không đi mấy cái lễ hội này chứ.
- Hoe! Hòa à? – Cô hỏi.
- HOEEE!!!! Nhưng... nhưng mà mình đâu biết trượt.
- HOEEEEE!!!... - Cô bối rối hơn bao giờ hết.
- Hoe!!! Phim...ki...kinh...dị... à? - Cô nói lắp bắp.
- HOEEEE!!! Nhà anh?
- HOEEEE!!! Thôi! Thôi! Tôi không muốn ở trong phòng này nữa! – Cô hét lên rồi than vãn.
Một tiếng sấm nữa vang lên. Cô ấy lại thét lên. Lúc này Syaoran đã hiểu ra. Anh bối rối hỏi:
- Em không sao chứ?
"ẦMMM"
- AAAAAAAAAAAAAAA!!!!
- ...
Syaoran kêu lên,anh đóng cửa sổ lại và chạy đến giường. Anh kéo chiếc chăn ra và phát hiện cô đang nằm co người lại, tay ôm chặt đầu. Syaoran vội ôm lấy cô
- Đừng sợ! Không sao đâu! Tôi sẽ bảo vệ em! Đừng khóc nữa!
Cô dựa vào ngực anh mà khóc nức nở. Syaoran vuốt nhẹ mái tóc cô. Anh ôm cô chặt hơn. Cô cũng ôm chặt lấy anh.
- HOEEEEEE!!!! – Cô la lên, tuy đang nhắm mắt.
---------------------------------------
Sakura từ từ mở mắt và nhận ra Syaoran đang ngồi ngủ thiếp đi kế bên cô, Sakura mỉm cười...
- Cảm ơn anh nhiều nhé, Syaoran!
- Ah! Sakura! Bạn tỉnh rồi à? – Tomoyo đẩy cửa bước vào.
- Cô tỉnh rồi sao? – Syaoran bỗng nhiên thức giấc.
- Uhm... Mình khỏe rồi! Cảm ơn Tomoyo! Cả anh nữa, Syaoran!
- Không có gì – Syaoran nói rồi bước ra khỏi phòng.
- Á nè nè, Sakura! Mình có mang cho bạn socola nóng nè! – Tomoyo mỉm cười, bước lại gần Sakura.
- Vậy à? Cảm ơn bạn nhiều nhé Tomoyo! – Sakura nói và nhận lấy chiếc ly.
'Trông cô ấy... rất giống... Sakura!' – Syaoran nghĩ thầm khi đang đi dọc hành lang – 'Chẳng lẽ...'
Kí ức của Syaoran càng ngày được sáng tỏ, nhưng liệu anh sẽ nhớ lại toàn bộ kí ức không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top