Chap 32: Khu trượt tuyết
Sakura, Tomoyo, Naoko, Chiharu, Rika và Meiling thắng cuộc thi hát nên 2 trường ĐH được 1 chuyến đi chơi 2 ngày 3 đêm tại đỉnh núi trượt tuyết. Tomoyo tất nhiên may cho Sakura một bộ đồ, cả cô và Eriol cũng vậy, nhưng Syaoran không được cô may, vì cô biết Syaoran sẽ luôn mặc chiếc áo khoác mà Sakura đã tặng hôm ấy.
Đỉnh núi tuyết này có rất nhiều người đến tham quan và giải trí, đây là nơi mà được đến nhiều nhất trong mùa này. Khi họ vừa mới đến, thầy cô đã chia phòng, mỗi phòng có 5 chiếc giường, điều đó đồng nghĩa với việc 1 phòng là 5 người ở. Đến căn phòng thứ 12, Sakura, Syaoran, Tomoyo, Eriol và Naoko sẽ ở chung với nhau. Sau khi dọn đồ xong, mọi người rủ nhau đi trượt tuyết...
- Sakura! – Tomoyo nói khi mang ván trượt cùng Sakura – Bạn biết trượt tuyết không?
- Ahaha... - Sakura mỉm cười – Mình... mình không biết.
- Vậy cậu giống mình rồi – Eriol nói – Mình cũng không biết trượt tuyết nữa.
- Thật không vậy?
- Uhm... Nhưng em họ của mình trượt rất giỏi đấy.
- Syaoran à?
- Nhìn đi!
Eriol nói, chỉ tay về phía 1 cậu con trai đang trượt từ trên đỉnh núi xuống trông rất điêu luyện.
- Syaoran! Anh tuyệt thật! – Sakura nói khi Syaoran trượt lại gần họ.
- Tôi... đã trượt từ nhỏ rồi – Syaoran giải thích. Tomoyo và Eriol nhìn nhau rồi tủm tỉm cười.
- Á nè nè, Sakura! – Tomoyo mỉm cười – Mình sẽ chỉ Eriol trượt tuyết! Còn Li... sẽ chỉ cho bạn trượt nhé!
- CÁI GÌ??? – Cả 2 người bất ngờ hỏi, nhưng Eriol đã được Tomoyo dẫn đi xa rồi.
- Này! Sakura! Cô biết trượt không?
- Biết rồi còn hỏi – Sakura buồn bã nói.
- Vậy tôi sẽ chỉ cô, được không?
- Thật à? Yay! Vui quá! Cảm ơn anh, Syaoran! - Sakura vui vẻ nói, anh liền đỏ mặt.
- Được rồi! Cô chỉ cần để chân song song, gập người lại và cứ trượt từ từ! Như thế này này! – Syaoran nói rồi trượt xuống làm mẫu cho Sakura.
- Mày làm được mà Sakura!
Cô tự nhủ với bản thân và từ từ trượt xuống, nhưng có lẽ do đoạn dốc quá dốc nên Sakura không thể làm chủ được bàn trượt, thế là cô trượt càng ngày càng nhanh xuống dốc. Không may, trước mặc lại là một rừng thông...
- SYAORAN!!! – Sakura hét lên rồi nhắm mắt lại.
"ẦMMMM" – Tuyết văng lên tứ tung...
- Syaoran! – Sakura ngạc nhiên, Syaoran đã kịp kéo cô ra khỏi chỗ đấy và bây giờ anh đang nằm trên cô, mặt chỉ cách nhau 1cm.
- Cô không sao chứ? – Syaoran lúng túng đứng dậy.
- Tôi... tôi không sao! Cảm ơn anh! – Sakura hơi ngại nhưng cũng mỉm cười.
- Sakura! Bạn không sao chứ? – Tomoyo trượt lại hỏi.
- Uhm! Mình không sao! Eriol đâu rồi? – Sakura nhìn qua nhìn lại.
- À... Kia kìa! – Tomoyo nói, chỉ về hướng 1 cậu bạn đang trượt từ từ lại chỗ họ.
- Sakura! Cậu có sao không?
- Không sao đâu! Syaoran cứu mình nên mình không sao hết đó!
- Woa! Cậu em họ à, cậu có bao giờ liều mạng cứu 1 cô gái đâu? – Eriol lém lỉnh nói.
- Cậu nói cái gì? – Syaoran tức điên lên nhưng rồi kí ức ùa về...
---------------------------------------
- Được rồi! Cô cứ theo chỉ dẫn của tôi mà làm – Syaoran nói – Để 2 chân tách ra ngang với vai, trượt từ từ thôi...
Cô đang được anh dẫn đi, bỗng nhiên anh buông ra làm cô té xuống.
- Au!!! Đau quá đi! – Cô ấy nhăn nhó.
- Cô không sao chứ? – Syaoran trượt lại gần cô, lo lắng hỏi.
- Tôi không sao! Cảm ơn anh đã lo lắng, Syaoran! – Cô nói, mỉm cười với anh khiến anh đỏ mặt.
Cô ấy được Syaoran chỉ rất chi tiết, cho dù cô vẫn cứ té nhiều lần nhưng càng ngày cô càng thuần thục và trượt tốt hơn. Không ngờ trượt băng lại vui đến thế!
- Sao? Một khi nắm được cách trượt thì vui lắm đúng không? – Syaoran hỏi khi đang chạy song song với cô, không còn nắm tay nữa.
- Uhm. Vui thật đấy. Cảm ơn anh nha! – Cô mỉm cười, một nụ cười thật tươi, Syaoran cảm thấy rất vui!?
---------------------------------------
- Syaoran! SYAORAN! – Eriol hét lên bên tai Syaoran.
- OÁI! Cậu làm cái quái gì vậy? – Syaoran tức giận hỏi.
- Tỉnh lại chưa? Cậu đứng như người mất hồn vậy! – Eriol nói.
- Syaoran? Anh không sao chứ? – Sakura lo lắng hỏi.
- Tôi không sao – Syaoran nói, quay mặt đi chỗ khác để tránh ngượng, Tomoyo và Eriol mỉm cười trong khi đó Sakura thì ngơ ngác.
- Anh chỉ tôi trượt lại nha! – Sakura hơi ngượng ngùng.
- Được rồi!
Syaoran nói rồi dẫn Sakura đến đỉnh núi thoải hơn. Sakura bắt đầu nắm được những kĩ năng cơ bản, cô trượt ngày càng thuần thục hơn. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ...
- Yay! Tôi trượt được rồi! Cảm ơn anh nhé, Syaoran! – Sakura mỉm cười.
- Không... không có chi! – Syaoran lại đỏ mặt và trượt đi, để lại Sakura một mình.
- Sakura ơi! – Tomoyo vẫy tay – Vào trong thôi!
- Uh... - Sakura gọi lớn và trượt vào.
---------------------------------------
Tối hôm đó...
Tại căn phòng chính, Sakura, Tomoyo, Eriol, Syaoran và Naoko đang ngồi với nhau gần bếp lửa. Ngọn lửa cháy bịch bùng, mọi người nói chuyện rất vui vẻ...
- Đúng rồi! – Naoko mỉm cười – Thời tiết như thế này làm mình nhớ đến một câu chuyện hay đấy!
- Chuyện... chuyện gì? – Sakura lắp ba lắp bắp.
- Chuyện kinh dị đấy! - Nghe đến đấy, Sakura đã dựng hết tóc gáy nhưng có lẽ Naoko không để ý nên cô bắt đầu kể - Trên một ngọn núi tuyết vào thời điểm mùa đông này, có những khi trời đang trong xanh bỗng trở nên mù mịt. Sau vài phút, một cơn gió lạnh bắt đầu thổi từ núi xuống, tuyết bắt đầu rơi và ngày càng nhiều. Lúc đó, một Bà Chúa Tuyết từ đâu xuất hiện... Bà ấy có thể tạo ra lở tuyết và đóng băng những người mà bà ấy gặp...
- Nhưng... nhưng nó không phải ở khu trượt tuyết này, phải không Naoko? – Sakura lo sợ hỏi.
- Mình nghe nói câu chuyện người ta truyền cho nhau từ khu vực này đấy! – Naoko vui vẻ nói khiến Sakura sởn người. Syaoran thấy có gì không ổn với cô.
- Trễ rồi! Chúng ta về ngủ đi! Mai còn phải dậy sớm nữa!
- Đúng rồi! – Eriol nói, nhìn lên đồng hồn, nó đã điểm 9h30 – Chúng mình về phòng đi!
- Phù! – Sakura thở phào nhẹ nhõm và cùng mọi người về phòng.
Tuy bây giờ đã hơn 10h, mọi người đã say giấc ngủ, nhưng Sakura vẫn không thể chợp mắt. Cô sợ câu chuyện mà Naoko vừa kể, nó vẫn cứ ám ảnh trong đầu Sakura, cô quyết định ra ngoài...
- Bà... Chúa... Tuyết... - Naoko nói mơ, Sakura nghe thế liền chạy ra khỏi phòng.
- Lạnh... lạnh quá! – Sakura nói – Đúng rồi!
---------------------------------------
Đồng hồ điểm 10h30, Syaoran vẫn ngồi gần bếp lửa. Anh vẫn luôn mặc chiếc áo khoác mà Sakura đưa. Kể từ khi anh mặc nó, anh cảm thấy ấm áp lắm, vì vậy, cho dù đi học hay đi đâu đó, anh vẫn luôn mặc chiếc áo khoác này.
'Những kí ức mà mình nhớ lại, trông nó đều là cùng một người con gái...' – Syaoran nhắm mắt suy nghĩ – 'Người con gái đó giống như...'
- Sakura... - Syaoran nói.
- Chuyện gì? – Một giọng nói cất lên phía sau.
- ÁÁÁ!!! Cô... cô làm gì ở đây? – Syaoran hét lên, đỏ mặt.
- Tôi không ngủ được nên muốn ra đây cho thoải mái, không ngờ lại gặp anh ở đây! – Sakura mỉm cười, ngồi đối diện anh và đưa cho anh 1 chiếc ly – Đây!
- Cái gì vậy? – Syaoran hỏi, nhìn chiếc ly mà Sakura đưa.
- Ah! Đây là socola nóng! Trời lạnh thế này tôi thường pha để uống!
- Cảm ơn cô! – Syaoran ngại ngùng nói – Nhưng sao cô biết tôi sẽ ở đây mà pha đến 2 chiếc ly?
- Hm... Linh cảm thôi!
Sakura mỉm cười, nhìn vào bếp lửa và uống một ngụm socola khiến cho Syaoran hơi ngạc nhiên. Sakura vui vẻ với ly socola nóng mình làm, nó rất ngon, nhưng sau khi cô uống lại dính ngay mép cô.
- Sakura! Cô dính socola kìa! – Syaoran lấy chiếc khăn của mình và lau cho cô một cách vô ý thức. Nhận ra, anh liền rút tay lại, cả 2 đều đỏ mặt.
- Cảm... cảm ơn anh, Syaoran! Ah! – Sakura đứng dậy, chạy đến cửa –Tuyết kìa! Sao chúng ta không ra ngoài một chút nhỉ?
- Uh...
Nghe thế, Sakura liền mở cửa chạy ra ngoài. Tuyết rơi như những cánh hoa anh đào, Sakura vui vẻ quay vòng tròn khiến Syaoran ngượng đỏ mặt, chợt kí ức lại đến...
---------------------------------------
Vào một buổi trưa tại ngôi trường Tomoeda, Syaoran ngồi trên một cái cây anh đào. Chợt cậu thấy một cô gái đi đến. Cô không phát hiện ra là cậu đang ở đây. Hoa anh đào đẹp biết bao. Cô nhảy múa xung quanh những cánh hoa bay lượn khắp sân trông rất là đẹp. Cô ấy xoay một vòng, nhìn rất khác. Xinh đẹp hơn nữa, dịu dàng hơn nữa và vui vẻ hơn nữa. Lúc đó là lúc cô trở nên rất vui. Cô bỏ quên mọi chuyện buồn của mình ở nơi khác và thế nó bằng một vẻ mặt khác. Một vẻ mặt hạnh phúc, vui vẻ và rất là xinh đẹp. Cô rất rất là vui và nhí nhảnh lúc này, không giống lúc Syaoran gặp cô tí nào. Cứ như cô đã thay đổi hẳn hoi vào những lúc thấy cánh hoa vậy. Cô rất vui vẻ khi thấy cảnh cánh hoa anh đào rơi, những con chim hót, bướm đậu khắp nơi này... Cô đã cho Syaoran thấy tính cách thật sự của cô.
---------------------------------------
- Syaoran! Nhìn này! Dễ thương quá! – Sakura nói, nhìn vào những bức tượng người tuyết.
- Uh... - Syaoran định thần lại.
- Ah! Đúng rồi! Tôi muốn cảm ơn anh!
- Chuyện gì?
- Anh kêu mọi người đi ngủ vì tôi sợ, phải không?
- Tôi... thật sự không hẳn như thế... – Syaoran nói, nhìn đi chỗ khác, Sakura vui vẻ mỉm cười.
- Syaoran! Anh không sợ thứ gì à?
- Tôi à? Thật ra... - Syaoran nói, lén nhìn Sakura – Có thể... nỗi sợ của tôi...
- Tôi xin lỗi! – Sakura nhanh chóng trả lời – Có lẽ tôi không nên hỏi anh như thế! Xin lỗi nhé!
- Phù! – Syaoran thở phào, khẽ mỉm cười – Không sao đâu!
- Lạnh quá! Chúng ta vào trong nhé! – Sakura nói và cùng đi vào trong với Syaoran
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top