Chap 25: Trò chuyện với Meiling và Shiho

Hai ngày sau, Sakura vẫn ở trong bệnh viện với Syaoran, anh đã hôn mê hai ngày nay rồi. Yelan cũng thường đến bệnh viện nhưng hôm nay bà lại phải đi công tác, Tomoyo và Eriol cũng luôn túc trực với Sakura...

- Sakura... - Tomoyo nói khi đang bước vào phòng – Bạn mặc bộ đồ này đi!

- Tại sao? – Sakura hỏi nhưng mắt vẫn luôn hướng về Syaoran, như thể cô sợ anh có thể sẽ biến mất vậy.

- Bạn đang mặc... đầm cưới mà! Bộ đồ này mình lấy ở bên nhà bạn, đừng lo!

- Ờ ha! Để mình mặc! – Sakura gượng cười rồi đi vào thay đồ.

- Sakura! Bạn hãy vui lên đi! Bạn cứ buồn như thế mình cũng buồn lắm đó!

- Tomoyo... Cảm ơn bạn! Mình sẽ không buồn nữa! Mọi chuyện sẽ ổn thôi, đúng không? – Sakura mỉm cười và đi vào trong.

- Nhất định mọi việc rồi sẽ ổn!!!

------------------------------------------

Lúc này đã trưa nên Tomoyo và Sakura xuống dưới mua thức ăn vì vậy căn phòng ấy chỉ còn lại mỗi Syaoran. Khi họ vừa xuống, họ đã thấy anh Shiho đứng chờ họ.

- Sakura! – Shiho tiến lại gần – Em có thể nói chuyện với anh một chút được không?

- Tất nhiên! – Sakra nói, nhìn sang Tomoyo – Mình đi một chút nhé, Tomoyo!

- Không sao đâu! – Tomoyo mỉm cười rồi Sakura và Shiho đi ra khỏi bệnh viện.

Lúc ấy, một cô gái bước vào phòng, mái tóc dài được búi hai bên, đôi mắt màu bảo bích bước lại gần Syaoran. Đó chính là Meiling Tatashi.

- Anh Syaoran! – Cô lên tiếng nhưng anh vẫn nằm im.

- Anh chỉ vì con nhỏ Sakura mà... anh coi thường tính mạng mình. Vì nó mà anh đối xử em như thế!

- Anh không cần biết em yêu anh nhiều bao nhiêu, đúng không?... Không cần biết vì anh mà em đã phải cố gắng ra sao... phải làm những gì để gần bên anh...

- Trong mắt anh... chỉ có cô ấy... Còn em? Em có chỗ nào trong trái tim anh không?

Meiling nói mà nước mắt trực trào, cô khóc vì cô yêu Syaoran mà không được anh đáp lại, cô khóc vì lỗi lầm của mình,... Cô vén mái tóc màu nâu mềm mại của anh đang xòa xuống phủ trên tấm băng quấn trắng tinh... Cô đến cạnh chiếc máy thở oxi và từ từ rút ra...

- Cho dù em có làm gì đi nữa... thì anh mãi mãi cũng không bao giờ là của em...

- Bây giờ anh nằm đây...nhưng khi anh tỉnh lại...chắc chắn anh sẽ đi tìm cô ấy...

- Có chết em cũng không muốn thấy cảnh đó... Chi bằng anh ở đây với em...

- Là của em... Mãi mãi...

----------------------------------------------

"CẠCH! CẠCH!" – Hình như là tiếng xoay nắm cửa...

- T-Tomoyo? – Meiling ngạc nhiên, mặt tái mét.

- Meiling? Bạn làm gì ở đây? – Tomoyo hỏi, nhìn thấy Syaoran, cô có thể hiểu ra mọi chuyện...

- Tôi... tôi – Meling lắp bắp.

- Mình nghĩ bạn nên gắn lại... Trước khi Li có phản ứng đấy!

Meiling không nói gì, làm theo Tomoyo răm rắp...

- Bạn có thể nói chuyện với mình một chút được không?

- Tất... tất nhiên – Meiling nói rồi cùng Tomoyo ra ngoài vườn, trước đó cô còn ngoái nhìn lại căn phòng của Syaoran.

Bệnh viện này phía sau có một khu vườn khá rộng. Nó luôn nhận được những ánh nắng của mặt trời, những bệnh nhân nào muốn thư giãn cũng có thể đến đây. Tại đây đang có 2 cô gái đang ngồi trên một băng ghế, kế bên là cây hoa anh đào, nó đang lụi tàn đi...

- Meiling à – Tomoyo nói – Mình hiểu những gì bạn nghĩ...

- Cái gì? – Meiling sững người.

- Nhưng mình hứa sẽ không nói chuyện ấy cho mọi người đâu.

- Thật không?

- Tất nhiên! – Tomoyo mỉm cười – Nhưng bạn thấy nếu để Li chết đi... thì bạn cũng đâu thể nào sống nổi đâu, đúng không?

- Ơ... - Meiling suy ngẫm, đúng là nếu anh chết đi thì cô cũng đâu thể nào sống, vì thế cô im lặng, Tomoyo có thể đoán được.

- Nếu như phải làm gì đó cho người mình thích được hạnh phúc, thì mình chỉ muốn người đó luôn hạnh phúc.

- Cô không cần người ta thích lại à?

- Tất nhiên mình rất vui khi người ấy thích lại – Tomoyo nói, mắt nhìn lên trời – Nhưng nhìn thấy người đó được hạnh phúc thì mình càng hạnh phúc hơn.

- Tôi nghĩ người mà cô thích chắc hạnh phúc lắm đấy, Tomoyo – Meiling mỉm cười, bây giờ cô đã hiểu ra, chỉ cần anh Syaoran hạnh phúc thì cô cũng sẽ rất hạnh phúc.

- Thật không, Meiling?

- Tất nhiên rồi.

Tomoyo và Meiling ngồi với nhau, cùng suy nghĩ cho Sakura và Syaoran, mong rằng họ sẽ hạnh phúc nhưng có lẽ...

------------------------------------------------

Quay lại với Sakura, cô và anh Shiho đang đi đến Công viên Cây Xanh, họ dừng lại trong một khuôn viên đầy cây anh đào...

- Anh biết em chỉ lợi dụng anh để quên Syaoran – Shiho nói khiến Sakura giật mình, không lẽ anh cũng biết sao?

- Em... em...

- Đừng lo! Anh cũng biết sẽ có ngày em bỏ anh để quay lại cậu ấy! Anh cũng không ngờ nó đến nhanh thật – Sakura không biết phải nói gì, Shiho nói tiếp – Không sao đâu! Em đừng có áy náy mà! Em hãy chăm sóc cho Syaoran thật tốt, nhé!

- Nhưng... còn anh...

- Anh không sao! Dù gì đây đâu phải lần từ chối đầu tiên của em. Em có nhớ hôm khiêu vũ không?

- Sao anh biết chứ? – Sakura ngạc nhiên.

- Anh... chính là người mời em nhảy.

- Anh?

- Đúng vậy! Anh nghĩ chắc lúc đó em chỉ muốn nhảy với Syaoran thôi, đúng không?

Sakura không nói gì, đúng là hôm ấy cô chỉ mong được nhảy với Syaoran, không ai khác cả. Cô có thể thấy được nỗi buồn trong đôi mắt sắc sảo của Shiho.

- Em xin lỗi, Shiho – Sakura nói, cúi gầm mặt.

- Sakura! Em là một cô gái đặc biệt! Em khác xa với những người con gái anh từng gặp, kể cả Meiling... nên anh mới quen em. Vì vậy, những lần gặp của chúng ta không phải tình cờ đâu.

- Anh không phải là người xấu đâu mà.

- Thôi! Em đừng bào chữa cho anh! Nếu như em muốn biết sự thật, em sẽ thấy... Meiling! Và anh mong rằng, em và Syaoran sẽ thật hạnh phúc nhé!

Shiho gượng cười, quay lưng bước đi. Sakura vẫn còn ngạc nhiên nhưng rồi cô chạy lại và ôm chầm lấy Shiho, khóc nức nở.

- Em thật sự xin lỗi... nếu như không phải Syaoran... nhất định sẽ là anh.

Shiho siết chặt lấy vòng tay của Sakura, đây có lẽ là cái ôm cuối cùng của cô đối với anh. Anh muốn giữ nó mãi mãi bên mình, nhưng sao nó xa quá! Anh bỏ vòng tay của Sakura ra, quay lại nhìn cô.

- Em đừng xin lỗi! Người xin lỗi là anh mới đúng! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, đúng không?

- Đúng... vậy.

- Được rồi! Tạm biệt nhé, Sakura! Hi vọng đây không phải là lần gặp cuối cùng của chúng ta! – Shiho nói rồi chạy đi, để lại một mình Sakura đứng trơ trọi.

- Nhất định... mọi việc... sẽ... ổn thôi! – Sakura lấy tay quệt nước mắt và đi đến bệnh viện.

---------------------------------------------

Bây giờ đang là xế chiều tại bệnh viện, Tomoyo và Meiling đang cùng nhau trở về phòng của Syaoran...

- Đúng rồi! Meiling! – Tomoyo nói – Bạn qua đây cũng được 2-3 tháng rồi! Vậy thì bạn học ở đâu vậy?

- Mình học ở trường ĐH Clow đó – Meiling bây giờ có vẻ thân thiện hơn, cô còn xưng mình-bạn nữa chứ.

- Vậy à? Đó là ngôi trường đứng thứ 2 chỉ sau Tomoeda thôi đấy!

- Uh... Hôm nào bạn qua trường mình chơi nha!

- Tất nhiên.

Tomoyo mỉm cười và cùng Meiling về phòng. Khi vừa mới mở cửa, họ đã thấy Eriol đang ngồi bên Syaoran.

- Eriol? – Tomoyo ngạc nhiên – Cậu làm gì ở đây?

- Thì mình đến thăm Syaoran! – Eriol mỉm cười – Meiling? Cô làm gì ở đây?

- Đừng lo, Eriol! Meiling là bạn của tụi mình mà...

- Không phải cô...

- Không! Tôi nghĩ Syaoran sẽ hạnh phúc hơn khi Sakura ở bên cạnh! Và tôi nghĩ rằng tôi hợp với vai trò làm em gái anh ấy, đúng không? – Meiling nháy mắt tinh nghịch.

- Uhm...

Eriol cũng hơi bất ngờ trước thái độ của Meiling. Cậu nhìn sang Tomoyo đang mỉm cười thì cậu cũng có vẻ hiểu ra.

- Đầu của tôi! – Syaoran từ từ mở mắt, ôm lấy đầu của cậu.

- Syaoran! Anh tỉnh rồi à! – Meiling vui sướng ôm chầm lấy Syaoran.

- Meiling? Em làm gì ở đây vậy? – Syaoran hỏi, nhìn thấy Tomoyo và Eriol đang mỉm cười.

- Thì anh gặp tai nạn, em phải ở đây chứ!

- Chắc Sakura sẽ vui lắm khi thấy cậu tỉnh rồi đấy, Li! – Tomoyo mừng rỡ.

- Sakura? Ai là Sakura? – Syaoran ngơ ngác, anh đâu có biết Sakura là ai đâu.

- Ơ... Anh không biết Sakura? – Meiling buông tay ra, hỏi.

- Mấy người nói ai vậy? – Syaoran cau mày.

"CẠCH!"

- Sakura! – Tomoyo ngạc nhiên.

- Ơ... Tomoyo! Eriol! Meiling! – Sakura hơi bất ngờ, nhìn sang Syaoran thấy anh đã tỉnh, cô chạy lại ôm anh, khóc nức nở – Syaoran!!!

- Này! Cô buông tôi ra! Tôi đâu có biết cô! – Syaoran nói, cố gắng thoát khỏi vòng tay của Sakura.

- Anh cái gì? – Sakura buông ra, nhìn Syaoran. Ba người xung quanh cũng thở dài – Anh không biết em à? Em là Sakura! Sakura Kinomoto! Vị hôn thê của anh mà!

- Hôn thê ư? Vị hôn thê cuối cùng của tôi là cô ấy mà!

Syaoran nói, chỉ tay về phía Meiling, người đang rất bất ngờ với thái độ của cậu. Sakura, Tomoyo và Eriol cũng không kém. Sakura đứng dậy và chạy thẳng ra khu vườn, Tomoyo cũng chạy theo...

- Meiling! Cậu ở đây nha! Mình sẽ đi hỏi bác sĩ – Eriol buồn rầu nói, bước ra khỏi phòng.

- Uh... - Meiling trả lời, nhìn sang Syaoran – Này Syaoran! Anh không nhớ gì à?

- Nhớ gì? – Syaoran ngạc nhiên – Anh có gì đâu phải nhớ!

- Chẳng lẽ kỉ niệm của anh với Sakura biến mất hết rồi à?

- Anh không biết! Nhưng anh cảm thấy cô ấy có cái gì đấy khá quen thuộc! – Syaoran nói, nhìn xuống khu vườn, nơi mà Sakura đang khóc.

------------------------------------------

Tại khu vườn hôm nay, lá cây cứ bay xuống, những chiếc lá cứ rụng rời, nó giống như thân xác của Sakura lúc bấy giờ. Cô chạy đến bên gốc cây anh đào, ngồi phịch xuống và khóc nức nở. Tomoyo liền chạy đến...

- Sakura – Tomoyo quỳ xuống bên bạn.

- Tomoyo! Syaoran! Anh ấy... anh ấy – Sakura khóc, ôm lấy Tomoyo.

- Được rồi! Được rồi! Cậu ấy mất trí nhớ rồi, Sakura!

- Mình... mình không muốn như thế! Chẳng lẽ ông trời muốn trừng phạt mình à?

- Sakura! Nếu như bạn muốn Li nhớ lại những kí ức đó thì bạn phải vui lên chứ!

- Tại sao? – Sakura vẫn khóc.

- Vì cậu ấy quen bạn thì lúc nào bạn cũng vui vẻ. Vì vậy, nếu bạn muốn cậu ấy nhớ lại thì bạn phải vui lên, có thể nó sẽ khiến cậu ấy nhớ lại đấy! – Tomoyo mỉm cười.

- Bạn nói thật không Tomoyo? – Sakura ngước lên, khuôn mặt đáng yêu của cô bây giờ chỉ toàn là nước mắt.

- Thật. Mình dám chắc như vậy đấy!

- Vậy thì... - Sakura đứng lên, ngước nhìn lên bầu trời - ... Mình sẽ cố gắng hết sức! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, phải không Tomoyo?

- Uhm – Tomoyo cũng đứng dậy – Nếu là bạn thì mọi việc sẽ ổn thôi!

- Cảm ơn bạn, Tomoyo!

Sakura mỉm cười, cô vẫn nhìn lên bầu trời. Syaoran lúc đó thấy được nụ cười của cô, liền đỏ mặt, Meiling nhìn thấy và cười thầm.

'Hi vọng anh Syaoran sẽ nhớ lại mọi thứ và sẽ tha lỗi cho mình!' – Meiling nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic