Chap 21: Tôi không bao giờ tin anh nữa!

Sáng hôm sau...

- Daidouji... - Syaoran hỏi – Sakura đâu rồi?

- Li? – Tomoyo ngạc nhiên – Cậu không biết Sakura ở đâu à? Mình tưởng cậu biết chứ!

- Cô ấy đâu rồi chứ!!!

- Li à! Mình và Eriol có chuyện muốn nói với cậu – Tomoyo nói rồi cùng Syaoran và Eriol đến sau trường.

- Chuyện gì vậy?

- Cậu biết họ của Meiling là Tatashi đúng không? – Eriol hỏi.

- Uh... Thì sao?

- Tomoyo nói Shiho cũng mang họ... Tatashi!

- CÁI GÌ???

- Đúng vậy. Mình nghĩ Meiling và Shiho là 2 anh em và họ bàn tính với nhau để chia cắt 2 cậu.

- Cậu nhớ lại xem, tại bữa tiệc sinh nhật. Shiho có nói là phải đi đón em gái và đó chính là Meiling.

- Vậy là... Họ lên kế hoạch ư?

- Đúng vậy – Tomoyo và Eriol nói.

- Daidouji – Syaoran nói – Lát nữa hết tiết học, cậu đi với tôi qua nhà Sakura, được không?

- Uhm... Có thể mình sẽ giúp cô ấy biết được.

--------------------------------------------------------

Tan học...

- Sakura ơi – Tomoyo kêu khi vừa đến nhà bạn.

- Là cháu à? Tomoyo? – Nadeshiko mở cửa – Li?

- Cháu chào dì. Cho cháu hỏi tại sao hôm nay Sakura không đi học vậy dì?

- À! Nó xin nghỉ 1 tuần để qua Pháp!

- PHÁP!!! – Cả Tomoyo, Eriol và Syaoran đồng thanh – Tại sao chứ?

- Dì nghĩ cháu đã biết câu trả lời rồi đấy, Li à! – Nadeshiko nói, nhìn Syaoran.

- Ơ... Cháu à?

- Đúng vậy. Nếu bây giờ các con muốn tìm con bé thì hãy đến công ty của cô, tại Pháp có một chi nhánh ở đó, có thể nó đã đến đó rồi.

- Cảm ơn cô ạ. Con đi – Syaoran nói rồi chạy đi, bỏ lại Tomoyo và Eriol.

-------------------------------------------------------

Syaoran vừa chạy vừa suy nghĩ, bỗng dưng nảy ra một ý kiến. Syaoran đi về nhà, lấy chiếc trực thăng riêng và chẳng cần đợi ông tài xế đến, anh phóng thẳng đến chi nhánh của gia đình Li – Pháp. Anh nhớ không lầm thì mẹ anh từng nói là có một chi nhánh của gia đình Li ở bên Pháp, mà Sakura cũng vậy. Vừa mới đáp xuống công ty của cậu, cậu liền hỏi tiếp tân.

- Chị ơi. Cho tôi hỏi...

- Cậu Li? Sao hôm nay cậu đến đây? – Một cô nhân viên hỏi.

- Tôi sẽ trả lời sau. Chị cho tôi biết công ty của Kinomoto ở Pháp là ở đâu vậy?

- Ah! Để tôi xem! – Cô vừa nói vừa tìm – Đây rồi! – Nói rồi cô đưa địa chỉ cho cậu...

- Cảm ơn chị - Syaoran nói rồi cậu bắt 1 chiếc xe đến công ty đó.

- Chị ơi! Cho tôi hỏi – Cậu nhanh chóng hỏi cô nhân viên của công ty Kinomoto – Có Sakura Kinomoto ở đây không chị?

- À! Cô ấy vừa mới đi!

- Vậy cô ấy đi đâu?

- Tôi nghe cô ấy nói là đến tháp Eiffel. Mà cậu hỏi chi?

- Không có gì. Cảm ơn chị - Nói rồi Syaoran đi đến tháp Eiffel.

Khi đến đây, Syaoran đã đi tìm Sakura rất nhiều, hỏi từng người thì có người nói có thấy một cô gái tóc màu trà và đôi mắt ngọc bích ở trên tòa tháp Eiffel. Syaoran nghe vậy liền chạy lên. Tới nơi, Syaoran nhận ra Sakura đang mặc bộ đồ mà trước đây mẹ anh đã đưa cho cô, chiếc váy dài ngang tới gối màu trắng cùng với chiếc áo tay ngắn màu hồng, và lạ thay hiện tại ở đây không có ai cả.

Sakura chỉ đứng nhìn bầu trời, không chú ý đến xung quanh, cô ước gì Syaoran không như vậy, cậu vẫn yêu cô nhưng... Ngay hôm đi chơi ấy, sự thật không thể chối cãi, mắt thấy tai nghe, cậu nói là... cuộc hẹn với Meiling. Cô muốn chia tay với Syaoran nhưng không thể, cô đứng đây mà kí ức cứ ùa về, những kỉ niệm đẹp, khó có thể quên được trong lòng Sakura. Bỗng nhiên, mắt của Sakura có gì đó ươn ướt, rồi có tiếng nói vang lên.

- Em khóc sao, Sakura?

Giọng nói này...

Không lẽ...

- Syaoran? – Sakura ngạc nhiên – Sao... sao anh ở đây?

- Anh đến để tìm em.

- Tìm tôi? Hứ! Anh nghĩ anh đến đây thì có thể mong tôi tha thứ sao?

- Sao em nói gì kì vậy?

- Đúng vậy. Tôi và anh đâu còn dính líu đến hôn ước nữa đâu mà sao anh vẫn bám theo tôi vậy?

- Em nói gì? – Syaoran đang ngày càng tức điên lên.

- Không phải sao. Tôi sắp đính hôn với Shiho, anh mong đợi điều gì chứ. Anh cứ đi theo cô bé Meiling ấy đi, trông 2 người có vẻ hợp mà – Sakura nói với vẻ thách thức, nhưng trong lòng cô đang rã rời.

- Đó chỉ là sự hiểu lầm! Em phải tin anh!

- Anh làm gì để chứng minh chứ! Và tôi chỉ tin vào các giác quan của tôi thôi! – Sakura nói đến đây, cô bắt đầu khóc – Chính anh nói là sự hiểu lầm! Vậy tại sao ANH LẠI NÓI HẸN HÒ VỚI MEILING HẢ?

- Cái đó là do anh bị ép buộc! Em phải tin anh – Syaoran tức điên lên.

- Tin anh? Làm sao tôi có thể tin anh khi chính anh đã làm mất lòng tin với tôi chứ!

- Em hãy nghe đây – Syaoran nói, chụp lấy bàn tay cô.

- Bỏ tôi ra! Buông tôi ra! – Sakura giẫy giụa, nước mắt vẫn cứ rơi.

- Em muốn biết sự thật đúng không? – Syaoran siết chặt tay lại – Được rồi. Em nghe đây! Shiho và Meiling là 2 anh em và họ khiến cho em như thế này!

- KHÔNG! Anh Shiho không bao giờ làm thế!

- EM PHẢI TIN! EM PHẢI TIN! Họ cố tình gài bẫy để chúng ta chia cắt. Em không nhớ à. Hôm sinh nhật em, cậu ấy nói phải về để đón em gái, và nó chính là Meiling.

- TÔI KHÔNG BAO GIỜ TIN NHỮNG LỜI ANH NÓI NỮA! Bỏ tôi ra! – Sakura vừa khóc vừa giẫy giụa.

- Nghe đây, Sakura! Tuy em có thể mất lòng tin với anh, nhưng đừng bao giờ mất lòng tin với bản thân mình... - Syaoran nói và nới lỏng tay ra, thế là Sakura thoát ra và chạy về công ty. Syaoran đứng đơ, không thể tin nữa, Meiling và Shiho, họ sẽ phải trả giá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic