Chap 20: Buổi đi chơi định mệnh
Sáng hôm sau...
- Sakura ơi – Shiho gọi lớn.
- Uhm, em ra liền – Sakura mỉm cười, quay về phía Nadeshiko – Mẹ cho con đi chơi với anh Shiho nha mẹ!
- Thế còn Syaoran? Sao cậu ta không rủ con?
- Mẹ cho con đi đi – Sakura năn nỉ, tránh câu hỏi hồi nãy.
- Được rồi. Con nhớ về sớm nhé!
- Dạ. Cảm ơn mẹ! – Sakura mỉm cười chạy ra ngoài, Nadeshiko thở dài – Xin lỗi đã để anh chờ lâu, Shiho!
- Không có gì! Chúng ta đi thôi! – Nói rồi, Sakura và Shiho đi đến công viên giải trí ấy.
-------------------------------------------------------
- Sakura này – Shiho nói – Mình đến nơi rồi. Em muốn chơi trò gì?
- Ơ... Anh muốn trò gì?
- Trò đó nha!
Shiho mỉm cười, chỉ tay về phía trò chơi BẮN SÚNG NƯỚC. Sakura nhìn về hướng ấy, kí ức chợt ùa về.
---------Plashback---------------------------------------------
- Syaoran! Anh làm ơn đi chơi với chúng tôi được không?
- Mặc kệ tôi! Tôi dẫu sao cũng bị ép nên chỉ-
- Vậy chứng tỏ rằng anh không chơi gì được rồi!
- Cô nói cái gì? Được lắm. Muốn chơi đúng không? Vậy hãy chơi trò đó đi! – Syaoran ra vẻ thách thức, chỉ tay vào một gian hàng bắn súng nước.
...
- Để xem ai sẽ thắng.
Sakura và Syaoran đi đến gian hàng chơi bắn súng nước. Họ liếc nhau rồi cầm súng lên, bắn những món đồ trên giá. Chủ gian hàng nhìn họ chơi mà mồ hôi thấm cả lưng áo, những người xung quanh cũng lại xem... Cả 2 cô cậu đều ngang tài ngang sức, không ai chịu nhịn ai. Cho đến khi trò chơi kết thúc...
- Hoe! Hòa à? – Sakura hỏi.
- Vậy giờ phải làm sao? – Syaoran hỏi.
...
- CÁI GÌ? Không được đâu. Mình không đồng ý.
- Tôi cũng vậy. Hòa vậy để rồi không làm bài tập à. Không đâu. Tôi muốn cô chơi tiếp với tôi trò khác.
- Được thôi. Tôi nhất định sẽ thắng anh.
- Còn lâu cô mới thắng được tôi nhé!
- Hứ! Để rồi xem!
--------End Plashback---------------------------
- Đ... Được – Sakura ấp úng đáp.
- Em sao vậy? Sakura? – Shiho lo lắng hỏi.
- Ah! Không có gì! Mình chơi đi!
- Được rồi.
Shiho và Sakura chơi với nhau, cô lúc nào cũng thắng Shiho, chợt cô thầm nghĩ – 'Syaoran là người duy nhất chơi ngang bằng mình, ngay cả Shiho còn không thắng mình. Thật sự thì...' – Cô lắc đầu nguầy nguậy. Shiho cùng Sakura chơi rất nhiều, nhưng trò nào anh cũng thua Sakura.
- Chúng ta chơi trò cuối cùng nhé! – Shiho lên tiếng khi chơi xong trò xòng xoay với Sakura.
- Trò nào? – Sakura hỏi.
- Đu quay Ferris.
- Được. Đi thôi! – Sakura nói rồi dắt Shiho đi theo.
--------------------------------------------------------------
Trong khi đó...
- Syaoran à... - Cái giọng nghe đến chói tai ấy chính là Meiling – Anh đi nhanh lên đi!
- Rồi! Rồi! Tôi đến đây! – Syaoran bực bội nói.
- Anh Syaoran. Em muốn chơi trò đó – Meiling nói rồi chỉ tay về phía trò BẮN SÚNG NƯỚC (khi này Sakura và Shiho đã chơi trò khác)
- Ơ... Tại sao chứ? – Syaoran ngập ngừng nhìn trò chơi.
- Vì em thích.
- Không! Tôi không chơi!
- Vậy anh muốn em buông tha không? – Câu nói đó khiến cậu giật mình.
- Đ-Được rồi.
- Yay! Mình đi!
Meiling kéo Syaoran lại gian hàng trò chơi. Meiling thì chơi rất vui, Syaoran vừa chơi vừa nhớ lại kỉ niệm với Sakura. Tất nhiên, Syaoran thắng, anh thầm nghĩ – 'Cô gái duy nhất mà không bị mình đánh bại chắc có lẽ duy nhất là Sakura'
- Cậu chơi giỏi lắm – Chủ gian hàng nói – Lúc nãy cũng có một cô gái chơi rất giống cậu đấy.
- CÁI GÌ? – Syaoran ngạc nhiên hỏi lớn – AI CƠ?
- Tôi không biết, nhưng cô ấy chơi rất giỏi, thắng cả cậu con trai đi với cô ấy luôn đấy.
- Cô ấy thế nào?
- Mmm... Hình như cô ấy có mái tóc ngắn màu trà và đôi mắt màu ngọc bích. Mà cậu hỏi chi vậy?
- 'Chẳng lẽ... Cô ấy đang ở đây?' – Anh thầm nghĩ.
- Chuyện gì vậy anh Syaoran? – Meiling hỏi.
- Sakura... Cô ấy đang ở đây.
- Sao anh biết chứ? – Meiling nghi ngờ.
- Cô ấy... là người duy nhất không bị anh đánh bại.
- Anh hay lắm. Anh muốn gặp cô ấy đúng không? Đi theo em!
- Sao... sao em biết?
- Rồi anh sẽ biết.
- Chúng ta sẽ đi đâu?
- Đu quay Ferris.
----------------------------------------------------------
- Woa! Sao mà nó lớn vậy, anh Shiho? – Sakura ngạc nhiên.
- Tất nhiên. Đây là đu quay lớn nhất thế giới đấy!
- Tuyệt vời! Mình đi đi! Nhưng mà...
- Chuyện gì vậy, Sakura?
- Hàng dài quá! Hay mình qua quán nước kia đợi tí nha! Em khát quá!
- Uhm... Đi nào! – Shiho mỉm cười – 'Đến lúc rồi!'
Sakura và Shiho đang đi trên đường thì bỗng nhưng... Sakura thấy Syaoran đang đi với Meiling. Cô ngạc nhiên, anh cũng vậy, họ gặp mặt nhau.
- Tại... tại sao anh lại ở đây? – Sakura ngạc nhiên.
- Anh... - Syaoran lúng túng – Còn em? Sao em lại ở đây và đi với hắn?
- Tại anh ấy rủ tôi đi để tôi vui vẻ trước chuyện anh...
- Nghe này, Sakura! Đó là sự hiểu lầm!
- Vậy còn chuyện này? – Sakura rươm rướm nước mắt – Đây là sao?
- Đây là... - Syaoran muốn nói ra sự thật nhưng nhớ lại câu nói của Meiling 'Nếu gặp cô ấy, anh phải nói chúng ta đang hẹn hò, nếu không...', anh thở dài, lời nói trở nên khó khăn - Đây là... cuộc hẹn giữa anh... và Meiling.
- Cuộc... hẹn?
- Đúng vậy. Cô không thấy sao? – Meiling nhếch mép cười.
- Thật không, Syaoran? – Sakura giọng ngày càng lớn – HẸN HÒ À?
- Sakura, nghe nè...
- Không, anh quá lắm. Tôi nghĩ có thể tha thứ cho anh nhưng... Được rồi! CHÚNG TA HỦY HÔN ƯỚC! – Sakura chạy thật nhanh, trước khi đó, cô ném một thứ xuống đất. Syaoran chạy lại, nhặt lên, đó là sợi dây chuyền anh tặng cô hôm sinh nhật. Anh tính chạy theo Sakura nhưng...
- Anh mà chạy theo cô ta thì em sẽ không tha cho anh đâu – Meiling nói, vẻ mặt tinh ranh.
- 'Xin lỗi, Sakura! Một ngày nào đó em sẽ hiểu!' - Anh thầm nghĩ.
------------------------------------------------
Sakura cứ chạy, cô chạy trong dòng nước mắt, cô băng qua ngôi trường. Dừng lại, Sakura đi vào ngôi trường, đi từ từ đến phía sau ngôi trường. Sakura ngồi xuống, tiếng khóc càng ngày càng lớn, xung quanh là những chiếc lá hoa anh đào đang rơi xuống, rất nhiều, rât nhiều. Cây đang khóc phải không? Khóc như muốn chia sẻ nỗi buồn của Sakura. Cô ngồi xuốn gốc cây anh đào. Thường ngày, Sakura luôn tìm đến đây dù vui hay buồn. Nhưng hôm nay, Sakura không thể nào ngưng khóc. Thường ngày, Sakura luôn có Syaoran bên cạnh khi cô đang đứng ở đây. Nhưng kể từ nay, hình bóng của anh sẽ không còn nữa. Tuy nhiên...
- Sakura... - Một giọng nam vang lên.
- Anh Sy... - Sakura muốn gọi tên anh ấy, mong anh ấy chạy theo nhưng người đuổi theo không phải là anh, mà là - Anh Shiho?
- Em không sao chứ? – Shiho lo lắng hỏi.
- Không! Em không sao! – Sakura hít thật sâu – Anh Shiho! Chúng mình ĐÍNH HÔN nha!
- Ơ... Em chắc chứ?
- Chắc. Nhưng em cần phải đi đến một nơi trong một tuần. Sau đó, em và anh sẽ... đính hôn.
- Nếu đó là quyết định của em...
- Cảm ơn anh.
-------------------------------------------------------------
Về đến nhà...
- Ba! Mẹ! Con muốn hủy hôn ước với Syaoran! – Sakura dứt khoát khi về đến nhà.
- CÁI GÌ??? – Nadeshiko và Fujitaka đồng thanh hỏi – Tại sao chứ? Syaoran, cậu ấy-
- Con không cần biết. Con muốn đính hôn với Shiho. Và con chắc chắn điều đó.
- Được rồi. Nếu đó là quyết định của con – Nói xong, Nadeshiko đi gọi điện thoại cho Yelan xin lỗi.
- Nhưng mà ba mẹ ơi... Con muốn đi Pháp trong vòng một tuần.
- Con nói sao?
- Vâng. Con muốn đến đó và chỉ MỘT MÌNH CON, ngày mai con sẽ đi – Nói rồi, Sakura bỏ lên phòng và khóc.
---------------------------------------------------------
Trong khi đó
- Syaoran – Yelan gằng giọng – Con làm cái gì mà nhà của Sakura xin từ bỏ đính hôn vậy?
- Con... Con bị ép buộc.
- Ai ép?
- Vị... hôn thê cũ của con.
- CÁI GÌ?
- Đúng đấy – Syaoran bắt đầu lớn tiếng – Nếu như cô ấy không làm thế, Sakura đã không như vậy. Nếu như cô ấy không yêu con, Sakura đã không đau đớn... Mẹ! Nếu như Meiling đòi đính hôn thì mẹ từ chối giùm con!
- Được rồi. Để xem mẹ làm được gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top